Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

mưa của tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Title: mưa của tớ

Author: HyunriNM.

Disclaimer: Không ai thuộc về tôi.

Pairings: Verkwan.

Rating: PG.

Category: Fluff.

Summary : "Sao mưa cứ lâm râm mãi mà không dứt, thà cứ ào một cái cho xong chuyện chứ lâm râm như thế này ai mà chịu cho nổi "

--------------------------------------------

mẩu truyện nhỏ mà tớ dành cho Verkwan

*ĐỪNG MANG TRUYỆN RA KHỎI ĐÂY NHÉ. HÃY TÔN TRỌNG CÔNG SỨC CỦA TỚ

* Mọi người đọc truyện vui vẻ nha

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Seungkwan đã nhận việc đi mua đồ ăn vặt cho các thành viên vì cậu đã thua trong phần trò chơi ném đồ vật vào ô. Cậu đã nghĩ mình sẽ không xui đến như thế đâu ai dè lại xui không tưởng nhưng rất may anh Mingyu đã đồng ý đi chung với cậu sau vài phút năn nỉ ỉ ôi, làm nũng đủ các kiểu. Cái ông anh đó, chỉ có chọc cậu là giỏi thôi còn lại cái gì cũng giỏi hết. 

"Hyung à, chúng ta có thiếu gì nữa hay không ?".

"Anh nghĩ là đủ hết rồi đó, về nhà nhanh thôi, trời có vẻ sắp mưa đấy".Mingyu lấy túi đồ trên quầy rồi chờ Seungkwan nhận biên lai tính tiền, cả hai cùng về nhà. 

Trên đường đi hai anh em nói chuyện mọi thứ trên trời, mắt cậu lơ đễnh nhìn mọi thứ xung quanh chợt nhìn thấy cái xích đu. Cậu nhớ hồi nhỏ, gần nhà cậu có một cái sân chơi dành cho mấy đứa con nít trong khu phố. Mỗi lần bị ba mẹ mắng là cậu liền chạy ra sân chơi, ngồi lên chiếc xích đu đấy đến khi chị gái mang bimbim cá dỗ cậu về nhà, cậu mới chịu về nhà. Anh Mingyu nghe vậy liền cười nặc nẻ, anh cũng chợt nhớ lại hồi xưa cũng được mẹ dỗ bằng bimbim, thế là hai anh em liền đổi chủ đề về đồ ăn thời thơ ấu nào là kkyoidori, batdureong, nanakon, jjondeugi, cả bimbim mực nữa...mà khoan đã..bimbim mực.

"Hyung, hình như chúng ta quên mua bimbim mực cho Seokmin hyung rồi". Seungkwan cắn môi, kiểm tra lại túi đồ mà mình đã mua. Mingyu cũng xem trong túi của mình. Quả thật là đã quên mất mua bimbim mực cho Seokmin,

"Hyung, dù sao cũng gần tới nhà rồi, anh về trước đi để em chạy đi mua cho".

"Có xa quá không, gần nhà cũng có cửa hàng tiện lợi mà". Mingyu lo lắng nhìn bầu trời, về trời đã dần chuyển thành tối đen rồi, anh sợ cậu không kịp thì lại mắc mưa.

 Seokmin hyung cũng không thích loại đó, em cũng thế nữa, không sao đâu, em chạy nhanh một tí là được". Seungkwan cười cười.

"Vậy, chú đưa đồ đây anh xách cho, đi lẹ nghe chưa". Mingyu với tay là túi đồ của Seungkwan."Chú có cần đeo kính của anh không ?".

"Không cần đâu hyung, em đi đây, anh về nhà lẹ đi kẻo mưa đó". Bỏ lại câu đó, Seungkwan kéo nón lên đầu, rồi chạy đi mất, để lại Mingyu nhíu nhíu mày nhìn bầu trời, hi vọng cậu về kịp lúc.

Nhưng hình như không được may mắn lắm thì phải, cậu chợt quên hôm nay là ngày xui của mình. Vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi thì trời đổ mưa, cậu không có bóp lẫn điện thoại, may mắn là là còn vài tiền lẻ để mua bimbim mực nhưng giờ hết tiền rồi, không đủ để mua dù. Chợt thở dài, dựa lưng vào tường nhìn màn mưa. Hình như cậu nhớ không lầm là mưa cuối mùa hạ thì phải, hèn chi có chút lành lạnh. 

Đưa tay hứng những giọt mưa đang vô lực rơi xuống, khẽ mỉm cười cảm nhận sự mát lạnh của nó. Lâu lắm rồi cậu chưa được cảm nhận được sự thoải mái từ những giọt mưa mát lạnh như vậy. Cậu đã từng nghĩ rất nhiều lần về mưa, thậm chí cậu còn hỏi anh Jihoon rằng, cậu muốn viết một bài về mưa và hát nó, anh Jihoon đã cho cậu rất nhiều suy nghĩ về mưa mà đến nỗi cho tới bây giờ cậu chưa từng nghĩ mưa là một loại thời tiết hay chỉ là vật vô tri mà khoa học đã lí giải. Cậu không thể hiểu được như thế nữa.Anh Jihoon bảo rằng mưa là tiếng nói đồng cảm với những con người đang cảm thấy cô đơn, lạc lõng, cần sự cảm thông, chia sẻ nhưng chả mấy ai hiểu cả. Sẽ là điều tuyệt vời nhất nếu ai cũng thấy được vẻ đẹp mộc mạc, mát lạnh từ nó nhưng đáng buồn là chẳng ai muốn hiểu cả nên mưa cứ mang vẻ đẹp của phiền muộn thôi.

 Cậu quý mưa như một loại chữa trị cho tâm hồn, như một lời tâm sự không thành lời và cũng như một bản tình ca tí tách ru ngủ những tâm hồn bị tổn thương. Cậu luôn thường nghe người ta lẩm bẩm Sao mưa cứ lâm râm mãi mà không dứt, thà cứ ào một cái cho xong chuyện chứ lâm râm như thế này ai mà chịu cho nổi,  bao nhiêu người bực mình, càng thêm ghét mưa, càng thấy phiền mỗi khi trời mưa. Cậu cũng đã từng đồng tình như thế, từng đồng tính là mưa khá phiền phức nhưng mà cậu không thể quên rằng khi họ ở trong nhà nhìn qua lăng kính cửa sổ, mưa là thứ họ trầm trồ bởi vẻ đẹp lãng mạn hiếm có ấy.

Và cậu chợt nghĩ, mưa cũng giống như cậu ấy....

Nếu được ở cùng anh dưới màn mưa mà cậu yêu thích thì chẳng phải rất tuyệt sao ! Đối với Seungkwan, mưa là một điều đẹp đẽ mà anhlà điều đẹp đẽ hơn cả mưa. Cả hai đều đẹp đẽ đến với cậu thì sẽ rất amazing chứ ha, anh mà biết cậu sử dụng trình tiếng anh low quality thế nào cũng sẽ cười cậu cho xem. Mà thôi, cậu đang nghĩ tới cảnh đẹp của lòng cậu cơ mà. 

Nghĩ tới mưa, cậu không chừng chần bước ra màn mưa, cảm nhận từng dòng mưa mát lạnh chạy xuống cơ thể, cậu như một đứa trẻ con chạy nhảy dưới màn mưa trên đường về nhà, mặc kệ người trên đường nhìn cậu chỉ trỏ, chỉ mong là cái nón của áo hoodie che được đầu cậu thôi. Cậu cứ tung tăng vui vẻ như thế đến khi về được tới nhà, người cậu đã ướt nhem như con chuột lột rồi và người đón cậu là Vernon, vừa thấy anh, Seungkwan vui vẻ mà ôm chầm lấy mà quên mất rằng, mình có thể sẽ khiến quần áo anh bị ướt. 

"Seungkwan, sao cậu lại dầm mưa về cơ chứ, cậu không mang theo dù sao, sao lại không mua dù mà về chứ". Vernon nhíu mày bắt lấy tay Seungkwan kéo cậu vào nhà tắm.

"Tớ không sao đâu, tại quên mang theo ví đó, tớ tắm nước nóng là ổn rồi mà". Seungkwan cười cười dụi dụi tóc ướt mẻm vào mặt Vernon, nhưng điều ấy cũng không khiến Vernon cười. Bèn hôn chóc một cái lên má anh, khẽ cười:" Cảm phiền cậu lấy quần áo và đem bimbim này cho Seokmin hyung giùm tớ luôn nhé".

"Được rồi, nhớ ngâm nước nóng đấy". Vernon hừm nhẹ, không quên xoa đầu cậu trước khi ra khỏi phòng tắm. Seungkwan thỏa mãn, đóng của nhà tắm lại, dưới sự ấm áp của nước nóng nơi vòi sen cậu không quên đi được cảm giác mát lạnh từ màn mưa khi nãy mang lại. Quả thật rất sảng khoái!

"Vernonie, lau tóc cho tớ với". Seungkwan vừa ra khỏi phòng tắm, trên đầu còn đội cái khăn, vui vẻ mà chạy đến phòng của Vernon làm nũng.

Vernon đặt quyển sách đang đọc dở xuống, đôi bàn tay to lớn đón lấy quả đầu tròn của cậu nhẹ nhàng mà lau giúp cậu, trên miệng vẫn không quên cằn nhằn.

"Cậu không nên chạy như thế, lỡ té thì phải làm sao ?".

"Không té đâu mà, Vernonie lo xa quá đi".

"Lo cho cậu, cậu còn nói".

"Mình biết Vernonie lo cho mình mà". Seungkwan nhịn không được dụi dụi vào người Vernon, Vernon cứ thế mà cười trừ lắc đầu, ôn nhu đón nhận quả quýt của mình vào lòng mà mặc kệ tóc mình có thể làm quần áo anh ướt.  

"Vernonie ơi, tối nay cho mình ngủ ở đây nha".

"Không được, ngày mai có lịch trình, tớ không muốn chúng ta dậy muộn đâu".

"Không có đâu mà, không dậy muộn đâu, tớ sẽ ngủ sớm mà".

"Cậu đừng có mà điêu với tớ, cứ mỗi lần ngủ chung là cậu cứ hết kêu tớ chơi game rồi lại quậy tớ cả đêm, có đời nào ngủ sớm, thôi, bữa khác chúng ta ngủ chung, còn hôm nay thì không được đâu Boo". Vernon hai tay ôm má cậu, cưng nựng mà xoa xoa an ủi, còn kèm thêm nụ hôn ngay trán với hi vọng cậu sẽ không giận anh.

"Tớ biết rồi". Mặc dù là nói vậy, nhưng cậu vẫn buồn nha, vẫn muốn ngủ cùng anh cơ.

"Nào, lại đây tớ lâu khô tóc rồi đi ngủ sớm". Vernon lần nữa cưng chiều mà lau tóc cho cậu đến khi tóc cậu đã khô, đưa cậu vitamin chờ cậu uống rồi bảo cậu về phòng. Seungkwan tinh nghịch, lúc đi không quên hôm trộn Vernon một cái làm anh ngơ ra một lúc rồi cũng bật cười vì sự đáng yêu của cậu.

------------------------------------------------------------

Hôm nay, Seventeen có lịch trình tới chương trình âm nhạc Music Core, ngay từ khi lên xe Seokmin để ý Seungkwan không giống như thường ngày, trông cậu có vẻ mệt mỏi, liền quan tâm hỏi:

"Boo, em không sao chứ, khó chịu chổ nào sao ?"

"Không có đâu hyung, có chút mệt, em ngủ tí là khỏe à"

Seokmin nghe tiếng Seungkwan trả lời liền có chút an tâm, định cất lời cảm ơn vì bimbim mực ngày hôm cậu mua nhưng liền thấy cậu nhắm mắt liền không hỏi nữa, cũng nhắm mắt, đeo tai nghe chuẩn bị ngủ.

Bên cạnh,Seungkwan chùm cả người bằng chiếc áo khoát cỡ bự của cậu mà ngủ. Hơi thở nặng nhọc bị chiếc áo khoát bao bọc lại nóng rực. Nhưng vì quá mệt để có thể làm mọi thứ, Seungkwan mặc kệ mà thiếp đi.

-------------------------------------------

Seungkwan tự cảm thấy mình thật giỏi khi cố gặng gượng đến khi tổng duyệt trên sân khấu, vì đây là sân khấu ngoài trời, có gió thoảng qua khiến cậu cảm thấy cơn nóng trong người giảm đi một ít nhưng không lâu sau liền lại khiến cậu run bần bật lên. Người đứng bên cạnh cậu là Jeonghan,anh hôm nay cảm thấy cậu có vẻ lạ rất khác thường ngày, không có chạy nhảy vui đùa hay đùa giỡn với staff, dự cảm có chút không ổn, nhíu mày không nói gì liền đưa tay lên trán cậu và sau đó là sự hoảng loạn khi cảm nhận trán cậu đang nóng lên :

"Seungkwan, em sốt rồi, để anh gọi các anh quản lý".Nhưng anh còn chưa kịp đi,cậu đã ngăn anh lại.

"Hyung, em không sao đâu, chẳng phải tổng duyệt xong chúng ta liền diễn chính thức sao, em không muốn fan lo đâu ạ, em trình diễn được mà".

Đứng trước sự kiên quyết của Seungkwan, Jeonghan chỉ biết cắn môi chấp nhận :"Em không được cố sức đó, Seungkwan".

"Dạ hyung". Seungkwan nở nụ cười, ôm anh.

Cách đó không xa, có người đã nghe được đoạn đối thoại ấy của cậu và Jeonghan hyung đó là Vernon. Vernon khẽ cau mày khi nghe thấy cậu sốt, từ lúc sáng anh đã để ý cậu bạn đồng niên của mình có chút lạ, đôi má cứ ửng hồng, cứ bạ đâu là nhắm mắt ngủ và đôi lâu cả người lại cứ run run lên. Vernon không muốn làm phiền cậu nghỉ ngơi nên không tiến lại gần. Chỉ nghĩ dạo này cậu có rất nhiều lịch trình giải trí nên chắc cậu mệt mỏi, nhưng chắc là không rồi. Anh quên mất ngày hôm qua, chính cậu dầm mưa kìa mà. 

Tối hôm đấy,trước khi cậu trở về phòng, cậu đã kể cho anh nghe những gì cậu nghĩ và cậu làm dưới màn mưa ấy. Anh đã bảo cậu thật ngốc, trời mưa rất lạnh và cậu sẽ bị cảm mất. Nhưng cậu cũng chỉ cười cười, vùi mặt trong ngực anh và tiếp tục kể, khoảnh khắc ấy bình yên đến nỗi anh cũng bỏ qua việc cậu dầm mưa và lắng nghe từng lời nói của cậu. Và giờ anh hối hận, hối hận vì sao tối đó không chăm sóc cậu kĩ hơn vì nếu thế, nếu tối qua cậu ngủ bên cạnh anh thì chắc rằng cậu sẽ không bị bệnh như thế này. 

Vernon cứ suy nghĩ, đứng đó một hồi liền chạy vào hậu trường, không lâu sau anh chạy ra trên tay còn cầm thứ gì đó, liền chạy tới chổ cậu, kéo cậu vào góc hậu trường nơi khuất ánh sáng, cởi áo khoát của cậu xuống, cả cúc áo hàng ba hàng bốn sơ mi của cậu, nhận được sự cản trở từ cậu, tỏ thái độ cau mày đôi bàn tay giữ chặt áo sơ mi liền buông lỏng, xé miếng dán sốt lên người cậu, vì không thể dán lên trán cậu nên anh chỉ có thể dán những nơi khiến cậu thoải mái, dán xong xuôi liền chỉnh lại trang phục cho cậu, nhỏ giọng nói :

"Đợi khi nào cậu khỏe, cậu chết với tớ, Boo". Vernon quay đi, bỏ mọi thứ vào thùng rác, giúp cậu đeo lại micro rồi mới đeo của mình.

Từ đầu đến cuối, Seungkwan không thể tiêu hóa mọi thứ. Anh từ đâu đến kéo cậu đi, cởi áo cậu khiến cậu hoảng muốn chết rồi anh cau mày với cậu, liền sau đó cậu cảm nhận hơi mát lạnh tỏa khắp người, tuy mùi hương khó ngửi, là mùi hương của miếng dán sốt, cậu chợt cảm động tai bất giác đỏ lên , tuy là nghe câu nói ấy có chút giận dữ nhưng tim cậu vẫn mềm nhũn cả ra, anh ân cần giúp cậu đeo micro, vẫn luôn đứng kế bên cậu cho đến khi đạo diễn hô mọi người bắt đầu quay phải đành rời khỏi cậu vào vị trí của mình.

Có vẻ như nhờ miếng dán sốt của Vernon, Seungkwan mới có thể chống đỡ đến cuối buổi biểu diễn. Tất cả thành viên đều lên xe ra về. Về tới KTX, Seungkwan chưa kịp định hình đã bị Jeonghan lôi vào phòng, bắt cậu nằm xuống, lấy khăn ấm đưa lên trán cậu. Thấy vậy mọi người mới biết rằng Seungkwan đã bị bệnh, Seungcheol lo lắng hỏi :

"Yah, Seungkwan, em bị sốt tại sao lại không nói anh biết hả ?"

"Em nghĩ mình chịu được với cả em không muốn fan lo lắng ạ". Seungkwan nằm trên giường nhỏ giọng chun chun mỏ mà đáp, cậu biết anh leader đã giận mất rồi, nhưng mà cậu không muốn mọi người lo lắng đâu. Mọi người lo lắng là thế nào fan cũng biết, mà fan biết rồi thì sẽ lo lắng cho cậu. Cậu không muốn như thế tí nào cả. Mọi người đã vất vả rồi còn đi lo lắng cho cậu nữa, sẽ rất mệt mỏi và phiền phức. 

Seungcheol còn muốn nói gì nữa nhưng Jeonghan đã ngăn lại, anh cũng nhịn xuống mà đi ra, tất cả mọi người đều trở về phòng, Mingyu ở lại lo lắng nhìn Seungkwan cả Jeonghan :

"Để em nấu ít cháo cho em ấy ". Nhận được sự gật đầu của Jeonghan, Mingyu nhanh chóng đi xuống bếp nấu cháo. Khi mọi người vừa tản ra cùng là lúc Vernon mua thuốc về.

"Em đi mua thuốc hả Hansol, Seungkwan vừa mới ngủ rồi, để em ấy nghỉ một tí đã". Jeonghan lấy chiếc khăn xuống, để Vernon đắp miếng dán sốt lên trán cậu.

"Hyung ơi, để em trông cậu ấy cho, anh cũng đã mệt mỏi rồi ạ". Vernon nhìn Jeonghan nói, lúc nãy cậu đi ngang phòng khách có thấy Seungcheol hyung ngồi đó với vẻ mặt khó chịu đến nỗi vò nát cả tóc, anh nghĩ Jeonghan hyung và Seungcheol cũng nên đi nghỉ ngơi thôi.

"Một mình em có ổn không Hansol ?". Jeonghan nhìn Vernon ái

"Em không sao mà hyung, hyung cứ nghỉ ngơi đi ạ".

Jeonghan cũng gật đầu ra khỏi phòng liền thấy Seungcheol có chút cảm thấy ngọt ngào, thì ra anh vẫn luôn chờ cậu. Tiến gầnl lại phía Seungcheol, chầm chậm mà ôm lấy cổ anh, ngồi lên đùi anh, áp mặt vào vai anh mà dụi dụi.

"Bạn mệt lắm phải không ?".Seungcheol lo lắng xoa đầu cậu

"Chẳng phải bạn còn mệt hơn em sao ?". Jeonghan ngước nhìn anh, xoa xoa mi tâm đang nhăn lại như muốn dính lại với nhau, khẽ cười chỉnh lại mớ tóc rối. "Xin lỗi vì đã giấu anh chuyện Seungkwan, chỉ là không muốn bạn lo thôi". 

"Anh hiểu bạn mà, bây giờ về phòng thôi, bạn có vẻ mệt rồi". Seungcheol khẽ cười hôn lên môi cậu cái "chụt".

"Bạn bế em đi".

Seungcheol không nói gì, mỉm cười yêu chiều mà bế Jeonghan vào phòng.

------------------------------------

Vernon bắt ghế ngồi kế bên Seungkwan mà đọc sách, đọc được hai trang thì liền nghe tiếng gõ cửa phòng :

"Ai đấy, vào đi ạ".

"Hansol ở đây hả ?". Là Mingyu

"Dạ, có chuyện gì thế hyung ?"

"À, hyung có nấu một ít cháo cho Seungkwan, khi nào được em cho em ấy ăn giúp anh, anh phải về phòng để Wonwoo hyung còn ngủ nữa".

"Dạ, lát nữa em sẽ cho cậu ấy ăn, anh yên tâm".

"Vậy cảm ơn em nhé, cho em ấy ăn xong em cũng nên nghỉ ngơi đi". Mingyu mỉm cười tạm biệt rồi cũng nhanh chóng về phòng mình. Có lẽ giờ này Wonwoo hyung đang đọc sách đợi cậu không chừng.

Khi Mingyu rời đi, Vernon ngước nhìn đồng hồ rồi lại nhìn Seungkwan, cậu ấy nên ăn một ít gì đó để còn uống thuốc. Đặt cuốn sách lại tủ, Vernon xuống bếp lấy cháo và thêm một ly nước ấm cho cậu.

Đang phân vân không biết nên gọi cậu ấy bằng cách nào thì Seungkwan mở mắt, cái bụng cậu có chút kêu. Vernon thấy thế cũng không nói gì, để tô cháo và ly nước ấm lên chiếc bàn nhỏ, rồi bưng lại đối diện giường cậu. Xong xuôi, tiến về phía vừa cất giọng trầm ấm, vừa đỡ cậu dậy :

"Boo, cậu nên ăn chút cháo rồi còn uống thuốc".

Seungkwan tựa vào người Vernon mà ngồi dậy, sau khi ngủ sự nhức đầu khiến cậu có chút choáng váng thêm độ nóng của cơ thể làm cậu mất sức. Khẽ nhăn mặt có chút khó chịu, cả cơ thể của cậu dường như không còn sức lực. Cậu đúng là không nên chủ quan đi nghịch mưa mà, giờ thì hay rồi, ngồi dậy còn không nổi nữa chứ.

Vernon ân cần đút cháo cho Seungkwan, đến khi cậu ăn hết tô cháo và uống thuốc, anh mới nhẹ thở phào.

"Cậu nên uống hết ly nước ấm, Boo, như thế cậu mới không bị mất nước".

Đợi Seungkwan uống hết ly nước, anh mới cầm khăn giấy lau miệng giúp cậu, rồi đỡ cậu nằm xuống giường còn mình thì dọn dẹp lại bàn ăn giúp cậu. Khi mọi thứ đã đâu vào đấy, anh trở về phòng và hơi ngạc nhiên khi thấy cậu vẫn chưa ngủ :

"Sao cậu không ngủ, khó chịu chổ nào sao?".

"Mình...mình biết như vậy là không nên vì tớ đang bị bệnh, sẽ lây cho cậu nhưng...nhưng mà cậu có thể....ngủ với mình không, Hansol ?".

Vernon không nói gì, chỉ mỉm cười tiến về phía giường cậu, chui vào chăn mà ôm cậu, dịu dàng xoa đầu cậu, nhắm mắt thủ thỉ :

"Mau khỏe đi, Boo của tớ".Nhẹ hôn lên trán cậu, tựa cằm lên tóc cậu

Seungkwan cảm thấy dễ chịu vì được ôm cơ thể mát rượi của ai kia, nhanh chóng tiến vào giấc ngủ. Cậu đã nói rồi, anh giống mưa lắm cơ, mưa làm cậu thoải mải vì sự mát lạnh còn anh làm cậu thoải mái giống y như vậy mà còn có khi hơn cả mưa luôn đấy. Chắc cậu sẽ không nghịch mưa nữa đâu, ôm anh là đủ mát rồi. Vừa mát lại còn ấm nữa chứ. Quá đã luôn rồi còn gì nữa.

Sáng hôm sau, cậu đã khỏe lên rất nhiều, chưa kịp chạy tung tăng đã bị anh níu lại, la cho một trận vì tội cậu dầm mưa khiến bản thân bị bệnh nhưng cũng may kết thúc trận la đó là cái ôm ấm áp của anh. Cậu biết mà, Vernon của cậu không giận dai với cậu hết á, giống như mưa đó, không bao giờ nóng nảy với cậu được đâu. 

-------------------------------------------------------

Author : HyunriNM ( aka ManarinM )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top