Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

shot

Vernon tĩnh lại sau một giấc ngủ dài, đây là ngày nghĩ hè đầu tiên của năm lớp 11. Ban đầu cậu đã định nướng cho thỏa mãn những ngày thức khuya dậy sớm để ôn thi, nhưng rồi chợt nhận ra, hôm nay Vernon có cuộc hẹn đi chơi với lũ bạn thân trong lớp.

7h sáng, mở điện thoại lên đọc tin nhắn trong group, Vernon cáu gắt lên. Đã hẹn với nhau là cùng đi biển chơi, đến phút cuối lại có đứa vì ba mẹ không cho phép mà bắt ở nhà. Không liên lạc được với nó càng làm tâm trạng cậu không tốt. Dùng lực gõ lên bàn phím.

"Một là đi hết, hai là ở nhà hết. Thiếu một đứa tao cũng không đi".

Tắt điện thoại, Vernon vùi đầu vào đống chăn gối mà vẫy loạn. Cái cảm giác dậy sớm, chuẩn bị hết mọi thứ rồi phát hiện ra ừ thì hủy kèo. Thật cmn điên máu.

Bước xuống nhà tìm đồ ăn vì cái bụng đói đang biểu tình. Trong nhà không còn ai, mùa hè là của học sinh, ba mẹ cậu vẫn đang phải đi làm rất cực khổ. Mở tủ lạnh tự rót lấy ly sữa cho bản thân. Vernon kéo lấy chiếc ghế bàn ăn và ngồi xuống. Cơn tức giận qua đi, theo sau là tâm trạng xuống cấp trầm trọng. Vernon tự cười nhạo bản thân, chỉ là một cuộc đi chơi, có gì mà phải buồn lòng. Nhưng dẫu tự giễu thế nào, cậu vẫn là thất vọng tràn ngập. Đã trông chờ như thế, đã chờ đợi biết bao nhiêu, mọi thứ đều chuẩn bị đâu vào đấy cuối cùng lại...

Vernon bỏ cuộc, không muốn nghĩ đến vấn đề này nữa. Cơn gió lạnh vô tình thổi xuyên qua cửa sổ, hạt mưa lất phất khẽ chạm mái hiên tạo lên âm thanh lóc cóc. Mưa rồi! Mưa đầu mùa.

Cầm theo ly sữa còn đang uống dở, Vernon đi đến bên cửa sổ. Mùi đất sộc thẳng vào cánh mũi mang theo hơi ẩm ướt, một chút gì đó xẹt qua trong đầu cậu. Là ngày trước cũng cơn mưa đầu mùa lất phất như này, từng có 2 thằng nhóc nắm tay nhau chạy nhanh về phía mái hiên bên đường.

"HanSol đứng sát vào tôi một chút, mưa tạt cậu ướt hết bây giờ"

Giọng nói trong trẻo của cậu bé 12 tuổi hòa theo tiếng mưa giòn tan rót vào tai Vernon nhẹ nhàng như thế. Đến bây giờ cậu vẫn còn nhớ rõ người kia.

Là Boo SeungKwan! Là người mà Vernon từng thân thiết đến mức chia nhau 1 ổ bánh mỳ mà ăn. Đúng vậy! Chỉ là "đã từng" mà thôi.

Vernon vẫn nhớ rõ như in những kỷ niệm của hai đứa. Những lần rủ nhau chơi game sáng đêm, những lần trốn học thêm đi ăn hàng, cả những lúc đèo nhau trên 1 chiếc xe đạp mà dạo chơi đến tận con phố kế bên. Tất cả những thứ đó, trong 4 năm qua chưa bao giờ phai nhạt trong cậu.

Ngày đó ở cạnh nhau, cùng nhau hứa hẹn về tương lai sau này. Vernon từng nói với SeungKwan rằng.

"Sau này tôi với cậu cùng thi đậu vào một trường cấp ba, rồi cùng phấn đấu vào một trường đại học. Tôi muốn làm Rapper, SeungKwan trở thành ca sĩ. Hai chúng ta cùng nhau tạo nên những bản nhạc thật tuyệt vời, cùng nhau đứng trên sân khấu, cùng nhau tỏa sáng. Rồi chúng ta sẽ lập gia đình, tôi muốn lấy một người vợ đáng yêu như cậu vậy. Sau đó chúng ta sinh con, rồi chúng ta cùng kết thông gia. Hứa nhé SeungKwan!"

Chính là những lời nói ngây thơ như thế của một Hansol 12 tuổi đã từng vẽ ra. Nhưng đó chính là những ước mơ đẹp và chân thành nhất của cậu cho đến hiện tại và cũng có thể là mãi mãi. Vernon nhớ khi đó SeungKwan đã cười rất vui vẽ, đôi gò má phúng phính ửng đỏ vì gió lạnh.

"Được, được! Tôi cũng muốn lấy một người vợ xinh đẹp cá tính như HanSol vậy. Hứa với cậu, chúng ta cùng nghéo tay."

Giữ cơn mưa đầu mưa dai dẵng đem theo sự cô đơn, trống vánh như vậy Vernon cảm thấy bàn tay đang cầm lấy ly sữa của mình khẽ rung. Cái nghéo tay năm đó, SeungKwan của hiện tại, cậu có còn nhớ hay đã quên tôi rồi.

Một tình bạn đẹp, Vernon vẫn nghĩ rằng nó sẽ tồn tại trường tồn với thời gian. Nhưng cậu đã không biết được rằng, sự đố kị quá lớn có thể phá tan tất cả.

Lần đó cô chủ nhiệm đổi chỗ cả lớp. Vernon bị chuyển đến ngồi cùng một bạn nữ ở dãy sát cửa lớp, còn SeungKwan lại ngồi ở dãy thứ 3 cùng một bạn nam. Lúc đó, cậu vẫn nghĩ rằng, chỉ là chỗ ngồi, không cùng nhau nữa thì thôi, Vernon vẫn sẽ chơi với SeungKwan cơ mà. Nhưng rồi thời gian qua đi, cậu tự cảm nhận được những sự thay đổi. SeungKwan dẫn cậu bạn mới đến làm quen với cậu, có chút gì đó khó chịu trong lòng Vernon trổi dậy. Đến bây giờ cậu mời biết được...đó là sự đố kị.

Vì đố kị mà cậu dần trở nên gắt gỏng với SeungKwan, những lần đi chơi đã không còn chỉ có hai đứa. Ăn trưa bây giờ cũng tồn tại người thứ ba. SeungKwan đã không còn ngồi sau xe đạp của cậu mà siết hai tay lên hai bên eo chiếc áo trắng được ủi phẳng phiu của Vernon, bây giờ cậu ấy ngồi sau xe của người kia, chưa từng quay đầu lại để nhìn thấy cậu, đã bao lâu rồi cậu không nghe được tiếng gọi "HanSolie" trong trẻo từ con người ấy.

Đỉnh điểm của một mối quan hệ, chính là khi một trong hai bên buôn lời "Tùy". Đó là vào một ngày nắng gắt, ba mẹ cậu đã bảo rằng.

"Ba con chuyển công tác lên một thành phố khác, cho nên hết tháng này chúng ta sẽ dọn nhà. Và đương nhiên là con sẽ phải chuyển trường. Xin lỗi con nhé, Vernonie"

Vernon thực sự đã muốn khóc ngay lúc đó, nhưng cậu đã không khóc. Cậu muốn ở bên cạnh SeungKwan ngay lúc này, vì SeungKwan luôn có cách khiến tâm trạng cậu khá hơn.

Sáng đến lớp, Vernon đã chờ đến khi SeungKwan vào lớp, và tâm trạng cậu đã xuống dốc không phanh khi thấy SeungKwan lại đi cùng cậu bạn ấy.

Vernon khẽ cười, sao một cơn mưa mùa hạ lại đem đến nhiều kí ức đau lòng thế này. Đây là lần đầu tiên cậu lắng lại để suy nghĩ về những thứ đã qua, đếm xem cuộc đời mình đã sai lầm bao nhiêu lần.

Lúc đó cậu chạy đến bên SeungKwan, níu lấy cổ tay cậu ấy, kiềm nén cảm xúc uất ức trong lòng để lên tiếng.

"SeungKwan, hôm nay trốn học một bữa đi với tôi được không?"

"Xin lỗi cậu, tôi đã hứa hôm nay chỉ SeokMin làm bài tập toán. Mà HanSol cũng đừng như thế, sao lại không lo học như vậy? Chúng ta không thể cứ trốn học như vậy mãi được. Hãy lo học đi nào".

"YAH BOO SEUNGKWAN! Suốt ngày cứ SeokMin, SeokMin, cậu có còn coi tôi là bạn không hã?"

"Cậu nói gì vậy HanSol, rõ ràng trốn học là cậu sai trước sao lại cáu với tôi. HanSol thật quá đáng, tôi ghét HanSol!"

Cuộc cãi vã càng trở nên to tiếng thu hút mọi người trong lớp. Vernon đã nhìn thấy SeungKwan trực trào nước mắt và cậu cũng vậy, hình ảnh trước mắt nhòe dần đi. Rồi cô giáo bước vào, Vernon buông lại một câu rồi xách cặp đi về.

"Thì ra SeungKwan đã ghét tôi đến như thế! Nếu đã như thế cậu muốn làm gì thì tùy"

Vernon đóng lại cửa sổ, vào bếp dẹp ly sữa đã cạn rồi đi lên phòng. Bỗng nhiên cậu muốn vẽ, mặc dù cậu vẽ rất xấu, nhưng Vernon vẫn hay vẽ khi tâm trạng không tốt thế này.

Vernon nghĩ mình đã kết thúc một mối quan hệ như thế này có đáng không? Nhưng rồi lại thôi, còn nhớ sau ngày hôm đó chắc cô giáo đã thông báo tin cậu chuyển trường vì hai ngày sau SeungKwan đã đến gỏ cửa tìm đến nhà.

"HanSol, tôi biết cậu ở trong nhà, mở cửa đi mà! Đừng như vậy nữa."

Vernon lúc đó thực sự đã bị chọc đến điên tiết, cậu chạy xuống nhà, mở thật mạnh cánh cửa rồi gắt lên.

"Cậu muốn gì đây hã Boo SeungKwan? Đã bảo là ghét tôi cơ mà, cứ mà đi chơi với Lee SeokMin của cậu. Đến đây làm gì?"

"HanSol cậu đừng quá đáng. Seokmin thì làm sao chứ? Cậu cư xử cứ như một đứa con gái vậy? Cậu là làm sao?"

"Tôi làm sao ấy à? Tôi cư xử như một đứa con gài sao? Đúng vậy, tôi cư xử như một đứa con gái đấy. Với cậu, chỉ có Lee SeokMin là bạn bè thôi chứ gì?"

"Cậu đừng có mà SeokMin, SeokMin nữa. Đây là chuyện của 2 chúng ta, sao cậu cứ lôi cậu ấy vào?"

"Tại vì tôi ghét cậu ta. Là cậu đem cậu ta xen vào mối quan hệ của chúng ta trước. Tôi còn ước rằng, cậu ta chưa từng tồn tại trên thế giới này, hay ích nhất là đừng xuất hiện trong cuộc sống của tôi."

Chát

SeungKwan tát cậu!

Vernon mở to đôi mắt của mình nhìn trân trân vào người trước mặt. SeungKwan cũng bàng hoàng khi nhận thức chuyện mình vừa làm.

"Han...HanSol...HanSol à...tôi, tôi...xin lỗi. Tôi không cố ý đâu"

Vernon sờ nhẹ lên gò má mình, chuyện đã xảy ra rất lâu rồi nhưng cảm xúc thì còn lại mãi. Cơn mưa đầu mùa tạnh hẳn rồi, tâm trạng của cậu cũng tốt hơn một chút. Nhìn lại bức tranh bản thân vừa họa xong, không biết là người khác có nhìn ra không, nhưng Vernon cảm thấy cậu vẽ cũng không đến nổi nào mà. Chỉ là bức tranh con mèo hơi giống con cáo một chút thôi.

Vernon dọn hết mọi thứ cậu vừa bày ra rồi khoác thêm áo vào ra ngoài. Vernon muốn đến nơi bí mật của lòng cậu, là một đồng lau kế bên sông. Từ nhỏ Vernon đã thích những nơi như thế này, yên tĩnh và vắng vẻ.

Hít cho đầy lòng ngực không khí trong lành này, hình ảnh cuồi cùng của người bạn thân dần hiện về, câu nói đã đặt dấu chấm dứt cho mối quan hệ của họ cũng vang lên bên tai.

"Boo SeungKwan từ nay chúng ta xem như không quen biết. Tình bạn từ trước tới nay sẽ ngay tại đây chấm dứt. Trả cho cậu không gian riêng tư, bây giờ cậu có kết bạn với ai tôi cũng không quan tâm và xen vào nữa"

Sau đó Vernon chuyển trường, qua thành phố hiện tại sống mọi liên lạc cũng không còn một thứ gì. SeungKwan cứ như chưa từng tồn tại mà biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời cậu.

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ không có gì là vĩnh cửu cả. Mọi thứ chạm nhau rồi cũng rẽ lối trên 1 khúc nào đó. Tôi và cậu cũng vậy SeungKwan à! Hy vọng rằng ở con đường khác cậu sẽ thành công, thành công hơn cả tôi nữa nhé. Và mong rằng sau tôi, cậu sẽ tìm được một người bạn thân tốt hơn, Lee Seokmin chẵng hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top