Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nắng Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời: Một chút khang khác khi Boo SeungKwan tạm bỏ lại chất hài hước dễ thương nơi ánh đèn sân khấu. Tại đây, cậu ấy sẽ chỉ là SeungKwan trong tim mình, một người con trai với những mặt buồn rầu đầy lãng mạn.

Sẽ đơn giản là thế thôi.

----------

Sáng sớm tinh mơ khi mặt trời chầm chậm ngoi lên khỏi rặng thông già cao ngất ở phía sau dãy nhà trùng trùng điệp điệp, từng tia nắng mai ấm áp rọi khắp khuôn viên nhà, nơi mà thảm cỏ xanh rì còn lấp lánh ánh bạc bởi những giọt sương lành lạnh trong veo lắng xuống từ đêm hôm trước.

Khung cảnh hiện lên vẻ chan hoà cùng yên bình lạ, khi mà từng cơn gió đông cứ tản qua mái ngói cũ kĩ đã phai màu khiến nó phát ra âm thanh lịch kịch chẳng ngưng.

Boo SeungKwan ngái ngủ bước ra khỏi cánh cổng được sơn thứ màu trắng ngà giản đơn, cậu trai trùm nhiều tầng áo khoác dày thật dày trông chẳng khác một bạn gấu bự là bao. Dù là thế thì SeungKwan cũng không bận tâm mấy, đối với cậu thì việc giữ ấm mới quan trọng.

Thề với Chúa rằng SeungKwan cực kì ghét trời lạnh, thật sự cực kì ghét.

Trước đây SeungKwan vốn dĩ không có ác cảm mấy với thứ thời tiết rét buốt như thế này. Theo cậu thì nó cũng có cái hay, tỉ như những đợt gió đầu đông se se dễ chịu luôn vấn vương trên vạt áo khiến mùi hương dịu nhẹ từ nước xả vải cứ len lỏi vào chóp mũi nghe khoan khoái lạ.

Chẳng hạn như mấy lúc buồn bã đến mức chực khóc, gió đông sẽ nhẹ nhàng hong khô khoé mắt ướt đẫm rồi đem lại nụ cười mỉm dịu dàng in trên cánh môi mềm mại.

Và cũng bởi vì, gió đông cùng trời lạnh là hai thứ mà người đó thích nhất.

Người đó mong muốn tháng tám mau tới để có thể được ôm lấy SeungKwan vào lòng. Anh hay có thói quen trêu ghẹo SeungKwan bằng cách thổi thổi lên cổ cậu, sau đó lại tiện tay nhéo nhẹ bên hông cậu con trai kia. Người đó sẽ bật cười lớn, bảo nhỏ rằng Kwan của tớ hình như tăng cân nữa rồi.

Người đó mong muốn tháng tám mau tới để có thể được SeungKwan cầm tay dạo phố. Anh thích cái cách cậu con trai bé nhỏ kia dùng bàn tay mảnh dẻ mềm mềm đan chặt từng thớ thịt chai sạn trong đôi bàn tay của chính anh. SeungKwan thường đi rất vội, vội đến mức như thể quên luôn cả người đó.

Bỗng cậu lại nhớ, tiếng cười trách móc như có như không văng vẳng từ nơi phương xa chợt vang vọng khắp miền thế giới của cậu.

"SeungKwan ngốc, tớ không đi nhanh được nên cậu chậm thôi."

Người đó dặn dò cậu, ủ ấm cậu, mang cho cậu những dòng hồi ức đẹp đẽ nhất.

Và SeungKwan đã từng rất yêu cái cảm giác như vậy.

Tháng tám này ở Melbourne lạnh ê ẩm chóp mũi, một thứ lạnh như cắm sâu tận xương tuỷ, thứ lạnh như bủa vây trái tim cùng thân thể. Lạnh cái kiểu cô đơn và trống vắng đến tê dại.

Chầm chậm tản bộ xuống con phố Springvale yên tĩnh, nắng bình minh dịu dàng trải lên giàn dây leo thường xuân xanh mướt khiến tầng lá diệp lục hấp háy ngả một màu vàng nhạt nhòa. SeungKwan bỗng dừng bước, cậu tức thì trở nên ngây ngẩn.

Có những ngày giống vậy khi tia nắng rực rỡ kia như chơi đùa với SeungKwan. Dìu dắt cậu đi trên khúc đường quanh co đầy những trắc trở vô hình mà cậu không thể thấy, dạy cậu tự đứng lên lúc cậu chẳng may bị vấp ngã, cầm lấy tay cậu khẽ chạm đến cảm xúc mang tên yêu thương. Và thì thầm kể cậu nghe thế nào mới là hạnh phúc.

"Kwan à, khung cảnh ở ngoài ô cửa đó..." Chàng trai bỏ dở câu nói, đôi mắt nâu hiện rõ vẻ buồn rười rượi không thể che giấu.

SeungKwan nhìn thấy liền đau lòng mà cúi đầu. Người con trai ấy có một gương mặt tuyệt đẹp, đôi đồng tử nâu nhạt màu như chứa cả bầu trời ấm áp không có lấy một gợn mây, chiếc mũi cao thẳng tinh tế, cánh môi mỏng vì bối rối nên hơi mím lại.

Nét đẹp khó phai đến mức SeungKwan tình nguyện khắc ghi vào tận sâu trong cõi lòng mình. Nhưng sao phải buồn bã nhường này, sao phải tê tái, sao phải hít thở không thông?

Vì cậu, người tớ thương, cậu chẳng nhìn thấy tớ, cậu chẳng nhìn thấy được thế giới có cậu tuyệt vời biết chừng nào.

"Hansol, ngoài đó nắng chiếu đẹp lắm cậu" SeungKwan cười, nụ cười mang nặng nỗi đau âm ỉ len sang cả khóe mắt.

"Thế à?..." Chàng trai phút chốc thẫn thờ, nhãn cầu trống rỗng không có nổi một điểm tiêu cự.

SeungKwan thở dài tiến tới ôm chầm lấy bóng lưng người kia, cậu ngả đầu tựa lên vai anh rồi khẽ khàng bảo.

"Một ngày nắng đẹp là khi có cậu. Cậu biết mà phải không, đúng thế, cậu là ánh nắng của đời tớ"

Chàng trai lập tức cất tiếng cười vui vẻ, hệt như những buồn tủi dai dẳng kia vốn dĩ chưa bao giờ tồn tại trên cõi đời này. Lời nói theo đó mà chực thoát ra khỏi đầu môi, da diết biết mấy cái ngọt ngào tan theo làn sương khói.

"SeungKwan, tớ yêu cậu"

Giấc mơ đẹp đẽ thoáng chốc vỡ tan tành, vô tình cứa vào trái tim khiến nó rỉ máu. Vết sẹo in hằn như muốn nhắc nhở SeungKwan về một quá khứ cũ khi cậu đã từng được đắm chìm trong niềm hạnh phúc ngắn ngủi đầy muộn màng.

Nắng thật xinh đẹp, nhưng cũng thật quá lạnh lùng.

Tớ vẫn hoài tìm kiếm cậu giữa những giấc mơ hoang đường lạc lối. Cậu ơi, khi nào chúng ta mới lại ôm nhau lần nữa, khi nào lại vô tình trộm mấy cái hôn vội vã tại nơi biển người lạ lẫm, khi nào mới lại yêu nhau đến quên hết tất cả thời gian mà chúng ta luôn có?

Và khi nào của khi nào, tớ mới được nhìn thấy cậu?

Áng mây hồng hờ hững trôi, chậm chạp che khuất cả dải nắng nồng nàn đang rọi xuống lòng đường nham nhám bên dưới. Ấm áp phía cánh tay gầy gầy bỗng biến mất, gió lạnh chợt ùa tới bao lấy SeungKwan trong sự trơ trọi đến rỗng tuếch nhạt nhoà.

Cậu nở nụ cười trông quen thuộc vô cùng, quen cái kiểu lạc lõng, quen cái cô đơn thường xuyên ghé thăm, cũng quen luôn cái thói tự huyễn hoặc chính mình.

SeungKwan dợm bước đi trên lối mòn cũ kĩ rồi bắt đầu một ngày buồn tẻ thế thôi.

----------

Người ta thường nói ai mà cứ sống bằng kỉ niệm thì kẻ đó hẳn phải kiên cường lắm. Khi chẳng chịu buông bỏ bất cứ điều gì, chẳng chịu đối diện với sự thật trước mắt, mãi vần xoay trong những điệu vũ gọi tên là hồi tưởng. Đau đớn vẫn cứ mãi là đau đớn, sao không mở đời sang trang mới, sao cứ thích mơ mộng viễn vông?

Chắc SeungKwan là kiểu người như vậy, tàn nhẫn ngược đãi bản thân bằng những dòng kí ức đẹp đẽ tê dại lòng.

Cậu không muốn bỏ cuộc, cậu vẫn thiết tha đi tìm lại ánh nắng nghe lạnh giá, lạnh tưởng như có thể đóng thành từng lớp tuyết trắng xóa.

Lạ nhỉ, nắng lạnh sao?

Ừ, đối với SeungKwan, đó là một ánh nắng rất lạnh. Nhưng cậu thương nó, vì nó giống anh, giống Chwe Hansol mà thôi.

Ngày anh nói câu chia tay, sắc trời ảm đạm khó tả.

"SeungKwan, mình dừng lại cậu nhé" Hansol cắn môi, vẻ gượng gạo áy náy hiện lên hết trên gương mặt, giống như việc phải rời xa cậu chỉ đơn giản làm anh thấy có lỗi mà chẳng có chút buồn phiền nào. Khắp không gian lập tức trở nên đặc quánh đầy ngột ngạt, thở chẳng còn được.

"Tại sao?" SeungKwan tự hỏi làm sao mà cậu có thể bình tĩnh đến vậy, cậu đờ đẫn nhìn ngắm người cậu quan tâm nhất giữa những yêu thương đang dần hóa não nề.

"Vì tớ đã không còn cảm giác với cậu nữa..."

Đôi mắt SeungKwan chầm chậm vụn vỡ thành từng mảnh nhỏ như thể hi vọng cũng chực tan biến đi, thế nhưng cậu lại chẳng rơi nổi một giọt nước mắt. Bởi cậu hoàn toàn không dám tin, cậu sợ hãi không dám thừa nhận.

Nắng của tớ ơi, sao nắng phải rời xa tớ?

Ngày anh xách chiếc vali bước ra khỏi thế giới của cậu, mưa rơi trắng xoá ngập hết con phố vắng.

"Kwan, tớ đi đây, xin hãy quên tớ." Đôi mắt đục mờ của Hansol long lanh lạ thường, như ảo như thực mà nói câu yêu vội vàng. SeungKwan chỉ đành mấp máy vài chữ vụn vặt bằng chút sức lực cuối cùng dùng để thương anh.

"Tạm biệt cậu, và tạm biệt nắng..."

SeungKwan đứng dưới màn mưa tầm tã, thân thể cậu ướt sũng trong nỗi buồn dài đằng đẵng không có điểm dừng.

Nắng của tớ ơi, sao nắng đành bỏ tớ đi, đi mãi chẳng về?

Ngày không có anh bên cạnh, SeungKwan cực khổ tập cười tập khóc. Cậu tập sống tự lập mà không màng đến ai, cho tới khi một người bạn thân của họ đột ngột hẹn gặp cậu tại quán cafe đầu phố gần nhà, chỉ để nói SeungKwan nghe lí do nằm đằng sau câu chia tay từ người đó.

"SeungKwan, có thể anh không biết..."

Chan ngập ngừng, cái cách cậu chàng từ tốn dùng chiếc muỗng bạc khuấy tách Capu nóng đặc sữa làm SeungKwan nhấp nhổm không yên, cậu nhăn mày sốt ruột.

"Hansol hyung, anh ấy chưa lúc nào hết yêu anh."

Câu chuyện quá mức nực cười, nực cười đến chảy nước mắt.

Xoảng!

SeungKwan thở dài thườn thượt, cái chén thứ hai bị bể rồi. Không khí nóng bức nơi nhà bếp chật chội dâng tận đỉnh đầu, trên quần áo thì sực nức thứ mùi đồ ăn hỗn tạp. Âm thanh hối thúc khẩn trương từ gã quản lý vang vọng chẳng dứt, SeungKwan bặm môi chỉnh chỉnh đôi găng tay cao su rửa bát cho thật ngay ngắn rồi lại tiếp tục công việc dang dở.

Cậu mệt nhọc lau qua loa mồ hôi đang chảy dài tại hai bên thái dương, dù vậy nhưng SeungKwan không hề than phiền hay oán trách. Bởi cậu đã lựa chọn con đường này, dẫu rằng nó có khó khăn đến đâu đi chăng nữa.

Bên phía bậu cửa sổ đục mờ hơn phân nửa do trận mưa ngâu rả rít ngoài kia phà hơi lạnh vào, chàng trai im lặng tựa người cạnh tấm kính thuỷ tinh, anh buồn chán vẽ lên đó những vòng tròn nghuệch ngoạc vô nghĩa.

Cả cơ thể bất thình lình được một cái ôm siết chặt, mang theo mùi hoa cỏ lành lạnh thật dễ chịu lả lướt bay xung quanh.

"Hansol, cho cậu này!" SeungKwan cười lém lỉnh dúi tấm hình sâu trong lòng bàn tay của người kia.

"Cái gì thế?" Chàng trai dịu dàng hỏi, anh khẽ mỉm cười.

"Hình của tớ đó, nhớ cất kĩ nha." SeungKwan trịnh trọng bảo, âm giọng nghe đặc biệt nghiêm túc khiến ai kia đâm ra khó hiểu.

"Tự nhiên gửi hình mình cho tớ chi vậy ông tướng?" Vernon dở khóc dở cười, chẳng lẽ cậu đã quên rằng anh hoàn toàn không có khả năng nhìn thấy hay sao?

SeungKwan lặng thinh một lúc rồi đáp nhỏ dần.

"Tớ chỉ muốn một ngày nào đó, Hansol có thể thấy được khuôn mặt của tớ."

Thời gian như ngưng đọng, cơn mưa buổi chiều tháng tám ở đất Seoul cuối cùng cũng kết thúc. Dư âm còn sót hẳn sẽ chỉ có vài hạt nước từ mái hiên nhỏ từng giọt xuống vườn hoa đằng sân sau, đều đặn và nhẹ nhàng không tưởng đến thế.

"Cảm ơn cậu ngốc, tớ giữ nó nhé"

Chàng trai yêu thương hôn lên vầng trán thanh tú của SeungKwan, anh khẽ vuốt tóc cậu với tất cả dịu dàng anh có ở trên đời.

Chắc là sẽ không còn cảm nhận nỗi đớn đau như ăn mòn lí trí ấy quá rõ ràng, khi trái tim tớ luôn cất giữ hình bóng cậu như cất giữ một đóa hoa xinh đẹp đầy ngọt ngào.

Nắng tháng tám ở Melbourne rực rỡ chói chang, thế nhưng màu nắng đẹp đến vậy lại lạnh giá cả cõi lòng. Mà cậu thì cũng giống như tia sáng ấy, cũng đẹp ngất ngây lòng người, nhưng cậu lại tàn nhẫn bỏ cả những hứa hẹn muộn màng giữa đôi ta.

Cậu nói xem, tớ biết phải làm sao?

----------

Ngồi dưới máy sưởi tại quán cafe nhỏ ven đường sau ca làm ở nhà hàng trên phố Springvale, vừa nhâm nhi tách hồng trà thơm nồng vào lúc tối muộn, SeungKwan vừa thoả mãn thở ra cụm khói mỏng rồi nhìn nó lan tỏa vào bầu không khí rét lạnh.

Cậu chậm rãi ngẩng đầu ngắm nghía nền trời đêm đầy sao, đôi mắt long lanh to tròn hiện lên vẻ ước ao mãnh liệt.

Ròng rã đi tìm suốt mấy năm qua, sao cậu mãi chưa chịu xuất hiện?

Mãi bận rộn đắm chìm vào trong thương nhớ ngủ quên, SeungKwan không để ý từ phía bên kia ngã tư đông đúc nơi có dòng người tấp nập đang băng ngang vạch trắng, một bóng hình quen thuộc bất thình lình xuất hiện ngay tầm nhìn của SeungKwan.

Cậu sững sờ đứng ngây ra, đúng là gương mặt này rồi! Đôi mắt nâu nhạt màu, mũi cao, da trắng, môi mỏng. Dù có hoá thành tro bụi thì cậu vẫn có thể nhận ra người đó.

Khi những giấc mơ chập chờn không yên ổn luôn xảy ra ở mỗi đêm, SeungKwan chỉ có thể lặng lẽ đem gương mặt ai kia chôn sâu trong trí nhớ. Cậu đành nhìn chính mình yếu ớt bấu chặt chiếc gối mềm cố ru ngủ bản thân, để rồi tìm kiếm làn hương bạc hà quen thuộc giữa bóng đêm đen kịt không có lối thoát.

Nắng hỡi, về với tớ nhé?

"Anh à, Hansol hyung đã giấu anh sang Úc để phẫu thuật lấy lại thị giác. Vì xác suất thành công cực kì thấp nên tỉ lệ bị mù vĩnh viễn rất cao. Do anh ấy không muốn làm gánh nặng của anh nên mới mở miệng nói câu chia tay..."

SeungKwan ngồi bất động nghe tai mình ù hẳn đi.

"Anh ấy không nói địa chỉ cho em biết, anh phải tự quyết định thôi. Em không đành lòng, nói đúng hơn là em không cam tâm nhìn hai người trở nên như vậy."

Chan chau mày, chợt cậu cầm lấy bàn tay gầy gò của SeungKwan mà chân thành khuyên bảo.

"Em biết anh còn rất yêu anh ấy, đừng chờ đợi nữa hyung. Anh ấy cần anh hơn ai hết, hãy tin em..."

SeungKwan vội vàng trả tiền rồi vụt chạy đi thật nhanh, giống như cơn gió đông rét buốt ở buổi đêm tháng tám phả phần phật ngang sườn mặt chẳng là gì so với nỗi nhung nhớ anh đến ướt nhòe hai mắt. SeungKwan chỉ muốn bật khóc thật lớn, vết sẹo kí ức như có như không nứt toạc lần nữa, rướm máu đỏ tươi.

Mớ cảm xúc hỗn độn chồng chéo lên nhau khiến hình ảnh cũ kĩ hoen ố dần rõ ràng mà chiếu chậm lại.

"Kwan, chắc hẳn cậu xinh đẹp lắm" Chàng trai dịu dàng mân mê từng đường nét trên khuôn mặt của SeungKwan, cả hai bình thản lắng nghe tiếng mưa rơi rào rào cách ô cửa sổ một lớp kính mỏng.

"Này, cậu phải khen là đẹp trai chứ, ai dùng từ xinh bao giờ?" Cậu trai bĩu môi, nghịch ngợm vươn tay nhéo má anh.

"Kệ, đối với tớ, Kwan rất xinh xắn!"

"Đã bảo người ta đẹp trai, là đẹp trai!"

"Tớ không có quan tâm đâu ha ha."

Có những ngày ngập nắng vui vẻ đến thế, có những ngày buồn bã mưa nhiều đến vậy.

Tớ còn rất nhiều điều muốn hỏi cậu. Hỏi cậu sao lại không để tớ biết, hỏi cậu sao khờ dại cỡ chừng này, hỏi cậu còn nhớ tớ không, và hỏi cậu còn yêu tớ chứ?

Hansol, sao cậu lại biến mất?

SeungKwan bật khóc nức nở, thân thể bé nhỏ như lọt thỏm giữa phố phường xa hoa mờ ảo. Cậu vừa thở gấp vừa nấc nghẹn, lồng ngực phập phồng dữ dội vì chạy quá nhanh, dẫu thế thì có tìm được người ta đâu cơ chứ.

Chẳng còn gì tuyệt vọng hơn khi chứng kiến bóng dáng người thương vụt tan khỏi tầm tay mình.

Springvale tới giờ cao điểm liền lên đèn, những ánh sáng neon xanh xanh đỏ đỏ hắt xuống cơ thể SeungKwan tạo thành chiếc bóng đen ngòm đổ dài xuống mặt đường trông đơn độc lạ thường. Cậu thất thểu bước đi, nước mắt trên mặt cũng chẳng buồn lau khô.

Một ngày nữa kết thúc, cậu vẫn không ở bên tớ.

Gió đông nhẹ thổi, thổi cả khúc nhạc tình yêu lãng mạn từ quán cà phê nào đó vây kín không gian xung quanh. Tháng tám tại đất Melbourne lạnh giá, một chỗ trống nho nhỏ trong tim dường như lại được sưởi ấm.

SeungKwan cảm nhận cánh tay mình bỗng bị một lực nắm chặt, người đó vững vàng ôm lấy cậu từ phía sau, chất giọng trầm ấm rót vào bên tai gọi tên cậu thật ngọt ngào.

"Kwan ngốc, tớ ở đây rồi, nắng ở đây rồi. Đừng tìm đâu xa nữa cậu nhé..."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top