Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Lời chưa nói

- Xin cảm ơn quý khách

Tôi khẽ cúi đầu cảm ơn vị khách cuối cùng, dọn dẹp rồi nhanh tay đóng cửa hàng. Trời đã sẫm tối, gió thổi nhẹ qua tán lá và mùi đất ẩm bốc lên nồng nặc sau cơn mưa ban chiều. Và tôi lại bắt gặp bóng hình quen thuộc đang đứng dựa vào cây cột điện bên đường, chân tay chẳng yên đá nhẹ loạn xạ trên vỉa hè. Tôi khẽ cười rồi kêu lên một tiếng :

- Boo Seungkwan!

.... Một tràng im lặng diễn ra

- Ê, Heo!

Cậu trai với mái tóc vàng hoe quay ngoắt về phía tôi, mặt mày nhăn nhó, cái mỏ chu chu lớn tiếng:

- Ya, cái tên này, gọi tên tôi đàng hoàng một lần không được à ?!

Cái người này rõ lú lẫn rồi, tôi đen mặt, thở dài im lặng chẳng muốn giải thích gì thêm.

Chúng tôi cùng nhau quay về căn nhà nhỏ nằm sâu trong hẻm, bóng hai thân ảnh in dài trên mặt đường, ánh đèn chập choạng chiếu lên đôi mi đang rũ xuống của cậu ta, làn da trắng nõn ẩn hiện dưới ánh trắng đang rọi xuống.

Bình thường tôi sẽ không mô tả dáng hình người khác như thế, nhưng, thề có chúa, tôi chỉ mong hãy ngừng đôi ba phút thôi để tôi có thể nhìn ngắm khuôn mặt ấy. Không đẹp, không sắc sảo, cũng chẳng có nét tinh tế mà tôi hằng thích , Boo Seungkwan mang đến cho tôi một cảm giác hoàn toàn khác hẳn, mới lạ và hứng thú

Dòng suy nghĩ ngắn ngủi bị cắt đứt bởi thứ ấm nóng đang phả má tôi. Boo Seungkwan lấy trong túi cái bánh bao nóng hổi áp chặt vào má tôi, miệng nhỏ liến thoắng líu lo:

- Này này, chắc cậu đói rồi nhỉ? Ăn cái này lấy sức chút đi, tôi mua chỗ người quen đó, bánh ngon và rẻ vô cùng luôn.

Nhiều khi tôi tự hỏi cái người đi bên cạnh tôi có thật là bằng tuổi với tôi và đã 24 tuổi? Cái tuổi này cũng đã trưởng thành và kiệm lời hơn nhiều. Nhưng cậu ta cứ như đang đi ngược lại quy luật đấy.

- Tôi kể cho mà nghe nha, hôm nay tôi lại bị thằng cha trưởng phòng mắng xối xả luôn. Lỡ sắp xếp nhầm tài liệu không quan trọng cũng bị lôi ra nghe cải lương, chậc chậc, à còn hôm nay chị cùng dãy tôi đi du lịch rồi, cái bà đấy lại quăng hết đống việc cho tôi, cứ như tui là cái máy làm không biết mệt vậy đó ...

À thì tôi cũng chẳng nghe thấy cậu ta nói gì sau đó nữa. Con ngươi đen láy của tôi đang mở to hết mức để nhìn cậu ta, vâng, nhìn, nhìn và nhìn. Vì sao tôi nhìn à ? Tôi thích nhìn cậu ta những lúc như vậy đấy. Vì sao thích nhìn ư ? Đương nhiên là thích cậu ta nên mới nhìn. Tôi đối với cậu ta là một thứ tình cảm đơn thuần và trong sáng.

Ngày hôm sau tôi đến cửa hàng rất sớm. Mặc dù sinh ra trong gia đình gia giáo và khá giả nhưng tôi lại có niềm đam mê mãnh liệt với nghệ thuật. Tôi dành thời gian hầu hết là vào việc vẽ tranh và ngắm các bức họa. Cũng vì theo đuổi đam mê mà đã từ rất lâu rồi những người tôi gọi là bố mẹ không còn. Cơ mà so với việc luôn bị ghẻ lạnh từ nhỏ, chuyện này chả thấm tháp gì mấy.

Đang loay hoay sắp xếp đống đồ mới được chuyển đến thì cái giọng hát lảnh lót của người nào đó vang lên làm náo động cả góc phố yên tĩnh :

- Ồ láy đi , quấy cụp quấy quấy cụp, hây yo, hôm nay tôi được nghỉ nè.

Boo Seungkwan hớn hở vòng tay ngang cổ tôi và lắc mạnh. Chết tiệt, lại cái mùi hương đấy, mùi hương của sữa tắm tỏa ra từ người Seungkwan không gắt gao đầu mũi nhưng thoang thoảng in sâu vào trong tâm trí người khác.

- Ăn gì chưa ?

- Chưa.

- Thế tôi mua bánh bao gặm đỡ đói nha !

- Ngoài bánh bao ra cậu có thể mua thứ khác cho tôi ăn được khôn..

Chưa kịp nói hết lời, cái tên heo đấy đã biến mất dạng. Hai phút sau quay lại trên tay cầm hai cái bánh bao to đùng đoàng, còn mặt thì tươi rói như được mùa. Tôi lắc đầu ngán ngẩm, chắc mình thích nhầm người rồi.

Bánh bao rất ngon, mùi thơm rất tuyệt, cảnh và người đối diện cũng rất đẹp. Thật sự là mỹ cảnh khó tả. Tôi vẫn luôn mong muốn ngắm nhìn mãi thế này, yên bình vô cùng, hạnh phúc vô tận. Nếu thế giới là chiếc đồng hồ treo tường, tôi sẽ tháo hết pin ra để khoảnh khoắc này dừng lại vĩnh viễn. Như thế thôi là đủ.

- Vernon này...

Cậu trai đối diện khuôn mặt chút trầm buồn và ngập ngừng. Cứ như tinh thần cả ngày hôm nay đã bị hút sạch.

- Ừ, sao ?

- Tôi...chuẩn bị phải di chuyển công tác rồi

Nắng vàng ngoài cửa chợt tắt, khí lạnh từ đâu bỗng ùa về. Miếng bánh bao trong cổ họng đột nhiên nghẹn bứ lại, vị bánh bao nhợt nhạt đến lạ. Tôi gắng lấy lại bình tĩnh, hít nhẹ một hơi nói:

- Không sao, có thể khoảng cách sẽ không xa, tôi sẽ tới thăm cậu thường xuyên.

- Tôi... sẽ .. đi Mỹ

- Chắc sẽ không lâu nhỉ ?

- 5 năm...

Chút bình tĩnh cuối cùng trong tôi biến mất. Tôi đột ngột đứng dậy, buông lơi một câu nói:

- Về đi, cậu không cần ở đây, không phải việc bây giờ của cậu là chuẩn bị cho chuyến đi sao?

Điều cuối cùng tôi nhìn thấy là khuôn mặt thất thần của cậu ấy. Tiếng cửa lại vang lên sau lưng tôi. Lần này không phải là tiếng cửa mở mà chính là tiếng cửa đóng, lạnh lẽo và cô đơn. Tôi chưa từng nghĩ sẽ phải trải qua một chuyên như thế, rời xa cậu ấy. Tôi đã không thể bình tĩnh hơn. Tại sao tôi lại phải giận dữ với cậu ta? Tôi đối với người con trai đó có quan hệ gì, có tư cách gì để giận hờn? Chỉ có 5 năm thôi sao lại cảm thấy như bao nhiêu thế kỉ. Và chính bản thân tôi tự biết rằng mình đã rất ích kỷ, cảm giác chiếm hữu trong tôi chưa bao giờ mạnh mẽ đến thế. Mắt tôi mờ đi trong hàng đống suy nghĩ, tôi phải làm gì đây ?

Seungcheol rót đầy ly rượu soju, đẩy qua bên tôi

- Này uống đi, nhìn cái mặt mày tao hết muốn ăn uống

Tôi im lặng chả nói gì, tôi vẫn không hiểu bản thân đang bị gì nữa. Bao nhiêu nước rượu vào người cứ cay xè xé hết cõi lòng. Seungcheol nhìn khuôn mặt thất thểu của tôi rồi giở cái giọng chán ngán:

- Rồi mày tính sao? Cứ muốn thế này mãi à ?

- Tao không rõ, bây giờ tao đang rất rối

- Tao thấy mày nên nói thẳng đi. Để nó đi rồi ở đó mà tiếc nuối.

- Nói làm gì, dù sao cậu ấy cũng chẳng thích đứa kì quặc như tao.

- Này, này, mày không nói sau này tiếc ráng mà chịu đi

Thật ra sâu trong thâm tâm, tôi chẳng muốn cậu ấy phiền lòng vì mình. Cuộc đời này đã đủ thứ để khiến Seungkwan bận tâm, thứ tình cảm nhỏ bé này của tôi cứ đem chôn vào lòng là tốt nhất. Tình yêu là thế, nếu có ích kỷ cũng sẽ có vị tha và hi sinh.

Tôi loạng choạng bước từ cửa vào sau khi được Seungcheol dắt về tới nhà. Đầu óc tôi quay cuồng vì uống quá nhiều rượu và rồi chẳng may vấp phải cái bậc thềm chết tiệt ngã lăn ra giữa hành lang. Haizz, thật sự quá mất mặt. Mắt tôi nặng trĩu, chỉ còn thấy mờ mờ một bóng trắng xuất hiện trước mặt và tôi dần dần thiếp đi trong cơn say.

Sáng hôm sau, ánh bình minh vừa chợt le lói qua khung cửa sổ cũng là lúc tôi bắt đầu tỉnh dậy. Tôi choáng váng, chỉ vừa mới ngồi dậy thôi đã cảm thấy hai bên thái dương như bị kéo căng ra. Nhìn xung quanh thì đây là phòng của tôi. Thật lạ, tôi còn nhớ hôm qua mình ngã sóng soài ở ngoài hành lang cơ mà. Tôi đưa mắt tìm bình nước khi cổ họng đã rát đến tứa máu. Đâu đó trên chiếc tủ đã thay cái bình nước bằng chai thuốc bổ và một chiếc bánh bao còn hơi ấm. Là Seungkwan, tôi phút chốc ngẩn người.

Sau cái lần say rượu ấy, bản thân tôi cũng đã tự hứa rằng sẽ không động chạm vào thứ rượu có hại đấy nữa. Ngày qua ngày, cuộc sống của tôi vẫn tiếp diễn bình thường, đi làm rồi về rồi lại đi làm. Kể từ đó, Seungkwan cũng không còn ồn ào như trước, không khí trong ngôi nhà thuê bỗng nhiên chùng xuống lạ thường. Những lúc chạm mặt nhau trên đường, đôi mắt Seungkwan ánh lên nét khó xử rồi vội vã thu lại tầm nhìn lướt qua như chưa từng thấy tôi. Rồi tôi chợt nhận ra, rốt cuộc tôi và cậu ta đang làm một điều đúng đắn.

Seungcheol hay bảo tôi rằng " kiểu yêu của mày rắc rối quá ". Tôi cũng chỉ biết cười cười lắc đầu. Cũng phải, yêu người ta mà không dám nói, cứ lặng nhìn Seungkwan từng ngày vui vẻ đã cảm thấy thoải mái hơn. Tôi luôn đặt tình yêu mình trong một mức giới hạn, không bao giờ vượt qua và tự khiến bản thân rơi vào một dãy mê cung không lối ra. Là một thứ tình yêu quá lí trí hay hèn nhát, tôi cũng không biết nữa.

Ngày Seungkwan đi, trời Seoul tuyết rơi dày, trắng xóa cả một mảng trời. Tôi nhìn ra bên ngoài ô cửa kính nhỏ, lòng chợt buồn tái tê. Tuyết rơi đối với tôi trong suốt thời gian qua là một điều lý thú, ấy thế mà hôm nay nhìn đâu cũng trống rỗng. Tiếng va li lẫn tiếng quét dọn phòng kế bên đã ngừng hẳn. Rồi tiếng cửa phòng tôi vang nhẹ. Seungkwan vẫn thế, ngây ngô và e ngại trước tôi, miệng đang mấp máy một điều gì đó không thành lời:

- Cậu..cậu..có thể chở tôi đến sân bay được không ?

- Tôi e là không

- Xin cậu, một lần thôi..

Người ta nói, yêu là mù quáng. Phải, tôi đang mù quáng đây. Lâu lắm rồi mới được ngồi cạnh Seungkwan, cảm giác không tệ, thật dễ chịu và yên bình. Suốt quãng đường đi, cả hai cũng chẳng nói với nhau một lời, nhưng tôi biết và tôi hiểu rằng bên cạnh cậu ấy chỉ ngay lúc này thôi cũng là một điều quý giá vô cùng.

Sân bay vẫn nô nức, nhộn nhịp và ồn ào bất kể thời tiết có đang xấu dần đi. Tôi nhìn trên bảng điện tử chuyến bay tới Florida,Mỹ đã nhấp nháy ánh đèn, báo hiệu rằng đã đến lúc bắt đầu cất cánh. Sau khi hoàn tất thủ tục bay, hai chúng tôi tiến tới cánh cửa dẫn đến chiếc máy bay đang chờ ngoài kia. Seungkwan dừng trước cánh cửa, xoay người lại nhìn tôi một lần cuối. Mắt cậu giờ đỏ hoe, chực muốn khóc, giọng vẫn vậy, ngập ngừng không nên câu:

- Cậu sẽ nhớ tôi chứ?

  Trong phim thường hay có những phân đoạn khi nam chính hoặc nữ chính sắp phải đi đến một nơi khác, đối phương sẽ lập tức bám dính níu kéo không ngừng. Rồi sau đó sẽ là vài cảnh vô cùng lãng mạn hay đại loại là vậy. Nhưng nực cười là bộ phim của cuộc đời tôi không có một nữ chính hoàn hảo bên cạnh và chúng tôi cũng không phải là một đôi. Chỉ có thứ tình yêu ngu si của tôi là dành cho người đó, không hồi đáp và không hy vọng.   

Dòng người tấp nập, tiếng còi, tiếng máy bay trộn lẫn vào nhau ồn ào khó chịu. Tôi nhìn chiếc máy bay trước mắt dần dần cất cánh lên không trung, rồi biến mất trên nền trời xám trắng. Seungkwan đã lên máy bay, để lại cho tôi một dấu chấm hỏi lửng lơ. Tôi khẽ nhếch mép mỉm cười, ngước nhìn lên bầu trời ấy một lần nữa.

  Thử hỏi trên thế gian, điều khiến người ta mãi hối tiếc là gì ? Ba từ, chín chữ vẫn chưa thể nói ra.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top