Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap3: Anh có vẻ hứng thú với tử thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungkwan thức giấc rất sớm, như mọi ngày cậu đều dậy lúc 6 giờ sáng, thói quen này từ lâu đã tự động thực hiện như được lập trình sẵn. Vệ sinh xong xuôi liền điện cho Soonyoung.

- Soonyoung! Anh 30p nữa cùng Chan qua đây đón em. Nay lên cty cùng luôn, nhiệm vụ của 2 người đấy.

- Đã rõ! Anh qua đón Chan rồi tới em.

- À.....anh với Channie?

- Em biết mà, sự thay đổi của em ấy.....

- Em rất tiếc Soonyoung...

- Anh ko buông đâu em đừng nói thế. Chuẩn bị đi lát anh tới.

- Huyng đi cẩn thận.

Dứt máy cậu thở dài 1 tiếng. Tình yêu đúng là phức tạp, nhất là đối với người sống ở 2 thế giới như cậu. Trước mặt là chủ tịch công ty lớn nhất nhì Seoul nhưng sau lưng...lại là Thiếu gia hắc đạo - Tiểu tử thần giết người ko tiếc tay. Tuy nhiên mục tiêu của cậu là những kẻ ko đáng sống trên cuộc đời này: tham ô, dơ bẩn, những lão già biến thái chết tiệt đó cậu luôn căm ghét vì chúng xem mạng người như cỏ rác. Thích là chém, thích là hành hạ đánh đập, tra tấn và giết người 1 cách dã man. Cha mẹ cậu mất đi cũng là do lũ khốn đó. Bởi vậy nên Boo Seungkwan ko muốn dính vào tình yêu, cậu sợ mình sẽ rung động , sẽ trở nên mềm lòng và hơn hết sợ người cậu yêu sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng đời mà..ko ai biết trước chuyện gì sẽ đến với mình.

Sáng sớm tại nhà hàng nơi Hansol làm việc, vừa tới nơi đã nghe bà quản lí mắng té tát 2 chị nhân viên phục vụ vì hôm qua nghe được lời phàn nàn từ khách hàng VIP.

- Các cô được trả lương để cho khách chửi thẳng vào mặt tôi như thế hả!!!

- Tụi em xin lỗi ạ! Nhưng thật sự những vị khách hôm qua có chút.....với bọn em nên...

- Cô im miệng!!! Nhiệm vụ của các cô là phục vụ khách hàng chứ ko phải ở đó trả treo.

- Chị quản lý! Có chuyện gì vậy ạ?

- A....Hansol hả em! Chỉ là 2 cô này hôm qua khách yêu cầu nhưng ko làm còn lên tiếng chửi khách.

- Ko phải đâu Hansol! Hqua bọn chị phục vụ bàn án xong xuôi rồi. Khách hàng yêu cầu rót rượu chị cũng đã làm nhưng tự nhiên lão già đó....ông ta....sờ vào đùi chị nên.....

- Cô còn giám đổ oan cho khách! Đây là nhà hàng ăn , ko phải bar mà khách làm thế.

- Em nói thật mà chị! Mọi người ai phục vụ phòng đó hqua cũng thấy đúng ko ạ?!

- Đúng....đúng bọn em có thấy mà....

- Mấy người..!!!! Có tin tôi đuổi hết 1 lượt ko hả?!

- Em thấy nếu mà các chị ấy đã nói thế thì đó là sự thật rồi chị quản lý. Ko phải chỉ 1 mà là 5,6 người phục vụ trong đấy. Với phòng VIP là phòng kín có cách âm, dù là ăn uống nhưng trên đời đâu thiếu gì những người như thế.

- Choi Hansol! Cả cậu cũng muốn bênh chúng nó?!

- Em chỉ nói sự thật thôi! Chị thấy ko vừa ý thì tự mình xuống phục vụ đi.

- Cậu....cậu giỏi lắm!!! Từ giờ cậu phục vụ trong đấy đi, đổi lễ tân.

- Được thôi, dù sao em cũng là con trai. 2 chị ấy sợ thì cứ đổi qua với em cũng được.

- Thật hả Hansol?!!! Cảm ơn em lắm luôn. Ước gì em lên làm quản lí luôn, bọn chị có đỡ phải ngje càm ràm như này ko.

- Các cô.....

- bọn tôi sao cơ, cô nghĩ mk là quản lý thì lên mặt hả?! Có giỏi thử phục vụ mấy khách như thế đi.

Cãi qua lại 1 lúc cho tới khi có khách thì bọn họ mới chịu ngừng. Đứng thành hàng chào khách. Hansol cất lời rồi đưa tay ra mời, phong thái chuyên nghiệp nhưng nhìn cũng rất lịch lãm.

- Kính chào quý khách! Mời quý khách vào.

- Phòng Black VIP, thực đơn như hôm qua. Cậu còn nhớ chứ?!

- Anh là......

- Suỵt! Nhớ đúng ko? Làm nhanh là được. Lát nữa có 3 người nữa hỏi thì cứ dẫn họ vào phòng chúng tôi là được.

- Tôi nhớ rồi! Mời đi lối này.

Hansol hơi bất ngờ khi thấy Soonyoung và Seungkwan, hôm nay còn đi chung với 1 cậu trai trẻ nữa. Vị thiếu gia ấy vẫn như hôm qua, người làm Hansol mất ngủ cả đêm nay lại xuất hiện trước mặt anh. Hôm nay cậu vẫn khoác lên mình bộ vest đen, mái tóc xanh khói được chải chuốt tỉ mỉ rất hợp với gương mặt của cậu. Anh muốn nhìn thật lâu nhưng ko thể như thế được, người ta là khách hàng còn anh đang là nhân viên phục vụ. Nhìn khách như thế rất bất lịch sự.
Vì hôm nay anh ko làm lễ tân nên khi rượu được đưa tới Hansol chủ động mở và rót rượu luôn. Tính tót cho Chan trước vì anh đứng gần em nhất thì giọng nói nhẹ nhàng nhưng băng lãnh vang lên.

- Anh sang đây! Cô kia đổi chỗ cho anh ta.

- Dạ thiếu gia.

Ngơ ngác đi tới chỗ Seungkwan, tuy Hansol rất bất ngờ nhưng vẫn thành thục mà rót rượu. Lấy khăn trải xuống đùi cho cậu để trong lúc ăn ko bị rớt xuống hay dây vào quần áo. Bít tết được mang lên cậu chỉ nhìn anh mà chẳng động tới dao nĩa. Anh hiểu ý tiến tới từ tốn cắt miếng bít tết thành những lát vừa ăn rồi cầm một cái nĩa mới đưa cho cậu, giọng nói trầm ấm cũng nụ cười nhẹ nhìn cậu.

- Mời thiếu gia!

- Cảm ơn. Tất cả ra ngoài.

Trước khi ra anh cẩn thận lấy thêm một cái khăn ướt đặt bên cạnh Seungkwan rồi mới ra. Nhìn cậu khá thư thái nên anh nghĩ rằng đã phụ vụ cậu tốt rồi.
Bao nhiêu năm kinh nghiệm lại chả. Hansol cũng thuộc nhân viên xuất sắc trong nhà hàng đó.

- Seungkwan hiong ! Anh có hứng thú với anh chàng phục vụ kia hả?!

- Sao em nói vậy?

- Bình thường có ai anh để cho phục vụ tới tận việc cắt miếng bít tết thế đâu. Anh toàn tự làm.

- Anh ta......nhìn có chút ưng mắt chăng?!!

- Haha hiong thiệt là.

- Anh đã bảo hôm qua rồi đấy Seungkwan.

- Lời anh nói đó nghe ko lọt lỗ tai em.

- Tiểu thiếu gia à! Em có cần phũ anh thế ko?!

- Cần. Hnay nhiệm vụ sẽ đc thực hiện ngay trong phòng này.

- Oh hiong!! Em ăn ch được bao nhiêu đã để thức ăn nhuốm máu ư?! Nhà hàng này rất khá nha.

- Nếu em thích thì huyng cho em riêng 1 góc vừa ăn vừa xem phim kinh dị.

- Hì hì! Em thích làm nhân vật chính hơn. Hnay là nhiệm vụ khởi động của em ở trong nước mà.

- Hoshi,Dino! Nhiệm vụ OP ( Open ) thực hiện.

- Nhận lệnh !

1p sau có 3 người đàn ông thân hình phính muốn nổ tung tới hỏi phòng mà Soonyoung đã dặn. Hansol thay mặt các chị nv khác dẫn 3ng họ đi vì trông mặt lão nào cũng rất biến thái, tới anh còn thấy ghê. Mở cửa cho họ bước vào xong định quay đi thì 1 lão già cầm tay anh kéo lại.

- Chàng trai! Em rất ưng mắt, vào đây rót rượu cho ta.

- Xin lỗi ông lát đồ ăn được mang lên sẽ có nhân viên vào phục vụ ạ. Phiền ông tự trọng buông tay tôi ra trước ạ.

- Thôi nào đâu phải 1mk ta, còn có những vị khách kia nữa mà. Em đẹp như này rất ưng.

- Tôi nói ông BUÔNG.....RA

- Chủ tịch Park à! Đừng quên là có hẹn với chúng tôi đấy chứ?.

Seungkwan thấy lão già đê tiện này dở trò với Hansol thì nhẹ nhàng đi tới, gỡ tay ông ta ra rồi mỉm cười với ông ta 1 cái. Ngay lập tức bị vẻ đẹp của cậu làm cho ko phòng bị , cậu 1 nhát đâm ông ta làm ông ta ko kịp kêu, gục xuống máu bắt đầu chảy lênh láng.
2 tên kia thấy ông bạn mình bị gục tính đứng dậy thì bị Dino và Hoshi mỗi người ko nhanh ko châm đâm ngay vào tim 2 lão 1 nhát. 3 cái xác lênh loàng máu trước mắt Hansol khiến anh cứng đờ. Ko thể tin vào mắt mình chuyển gì vừa diễn ra.

- Hoshi!Dino! Nhiệm vụ hoàn thành.

- Mấy lão già biến thái này có gì khó khăn mà chúng ta lại được trả giá cao thế hiong?!

- Vì nhan sắc. Hiếm ai hẹn riêng được với 3 lão này, suốt ngày cứ ở trong căn phòng với đầy sự bảo vệ từ nhiều nơi. Hắn ta nhìn em như thế ko thoải mái chút nào Channie à!

- Liên qua gì tới anh?!!!

- Channie....dù em có giận anh thì anh vẫn ko muốn ai chạm vào em.

- Đồ chuột thần kinh!

- 2 người thôi tình tứ! Còn anh, nhìn như thế làm gì? Chưa thấy cảnh giết người bao giờ sao?!

- Sao.......sao 2 người lại... Tôi...

Seungkwan tiến tới nâng cằm Hansol lên tiến sát tới anh thở nhẹ 1 cái làm anh rùng mình rồi lên tiếng .

- Nếu anh có hứng thú với tử thần thì cứ hét lên hoặc báo cảnh sát.

- Tôi.....tôi sẽ ko...nhưng sao cậu làm vậy?

- 3 lão ta! Đáng chết. Nãy còn dám dở trò dê với anh đấy anh phục vụ ạ.

- Nhưng......nhưng giờ....phải làm sao với mấy cái xác này bây giờ.

- Anh chỉ việc im lặng! Chuyện còn lại bọn tôi tự lo. Nhớ ko đc bép xép.

Dứt lời 3ng liền bỏ đi, Hansol cầm tay Seungkwan kéo lại lực có hơi mạnh và bất ngờ nên Seungkwan chưa kịp phòng bị va vào bờ ngực rắn rỏi phía trước.

- Thiếu gia......cho tôi biết tên được ko?

- Anh có vẻ hứng thú với tử thần nhỉ?!! Tự tiện như thế này. Sợ sao?

- Tôi....tôi .....có 1 chút.

- Đi ra đây với tôi xem như ko có chuyện gì rồi về sảnh đi.

- Nhưng......

- Nhớ lấy! Boo Seungkwan! Nếu anh sợ thì có thể nghỉ làm ở đây, tôi sẽ cho anh 1 công việc mới. Là ngoại lệ đầu tiên đấy . Anh rất vừa ý tôi. Tạm biệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top