Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

• 𝟭𝟲

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Hansol bế Boo Seungkwan trở ngược về đoạn đường ban nãy cả hai đã cùng đi. Địa hình ở đây trắc trở, lại có nhiều khúc cua, nếu như những người không nhớ đường như hắn chắc chắn sẽ bị lạc ở đây mất thôi.

Em ngồi gọn trong vòng tay hắn, lồng ngực đập liên hồi. Tim em đập nhanh lắm, không thể kiểm soát được. Biết hắn lâu đến vậy rồi, đây là lần đầu tiên em và hắn tiếp xúc thân mật như thế này. Nếu như là trước kia, hắn sẽ không cho em lại gần hắn đâu. Thế nên bây giờ em sẽ tận hưởng khoảnh khắc này, một cách hạnh phúc nhất.

"Cậu có mỏi không?"- Boo Seungkwan lo lắng hỏi, nãy giờ Choi Hansol bế em cũng khá lâu rồi ấy chứ.

"Không"- Hắn nhàn nhạt đáp.

Vốn dĩ Boo Seungkwan có cân nặng rất nhẹ, bế lên một cái liền dễ dàng. Hắn nhiều lúc không hiểu em ăn uống kiểu gì mà nhẹ tênh như thế này. Nếu như ở độ tuổi của hắn và em, cân nặng lí tưởng sẽ nằm ở mức 60kg đến 70kg, thế quái nào em vẫn chỉ ước chừng độ 54kg.

"Hay Hansol thả tớ xuống đi, tớ tự đi được"

"Tôi đã bảo không sao rồi, cậu yên lặng để tôi đưa về"

"Được..."

Không biết sao hắn lại như vậy nữa, chỉ là lúc bế em như thế này hắn có cảm giác thích thú. Bàn tay em khoác lên vai hắn, cái đầu nhỏ lại gục ở lồng ngực hắn. Cảm giác ấm áp dễ chịu khó tả bao trùm lên hắn.

Cứ như thế Choi Hansol bế em đến nơi mà bọn họ ở, từ lúc đi đến về đến giờ em vẫn chỉ chui rúc trong lòng hắn. Mọi người xung quanh được dịp chứng kiến cảnh tượng khó tin này liền thi nhau bàn tán không thôi, họ chính là không tin vào mắt mình.

Hắn cảm nhận được nhiều ánh mắt đang dồn về phía mình và em, lập tức nhíu mày lại nhìn đám người đó, lũ nhiều chuyện liền biết sợ mà ngoảnh đi chỗ khác.

Nhẹ nhàng đặt em ngồi vào trong lều, hắn bắt đầu xử lí vết bầm cho em.

"Cậu có đem thuốc không?"

"Tớ có, ở trong ba lô của tớ ngăn phía ngoài có lọ thuốc giảm bầm"

Choi Hansol lập tức lục lọi trong ba lô của Boo Seungkwan, lấy ra lọ thuốc giảm bầm cấp tốc. Hắn trích ra ít thuốc sau đó nhẹ nhàng bôi lên vùng da đang chuẩn bị bầm đen trên chân của em. Vì làn da của Boo Seungkwan rất trắng nên những vết này hiện lên vô cùng rõ, hắn đang cảm thấy xót.

Em nhìn hắn đang chăm chú xử lí vết thương cho mình, một hồi rung động liền xẹt ngang qua người em. Choi Hansol đúng là người không thể lường trước được tâm trạng. Nhiều lúc hắn cọc cằn, lạnh nhạt với em, tạo cho em nhiều tổn thương. Bây giờ lại dịu dàng ân cần với em như vậy. Em chỉ muốn Choi Hansol dịu dàng sẽ mãi như thế này với em thôi.

"Tại sao cậu đột nhiên tốt với tớ quá vậy?"

Hắn nghe em hỏi liền ngước mặt lên nhìn em, một ánh nhìn sâu hoắm.

Tại sao lại tốt với em như vậy hả? Hắn không biết.

"Chỉ là chuyện nên làm, cậu đang bị thương chỉ có tôi biết, tôi không giúp cậu thì ai sẽ giúp bây giờ"

"Không, tớ không hỏi về vụ này"

Boo Seungkwan dò xét nét mặt của hắn, sau đó liền nói tiếp.

"Cậu có cảm thấy dạo này bản thân đang thay đổi không? Thay đổi cách cư xử với tớ"

Nhận được câu hỏi, Choi Hansol liền rơi vào trầm ngâm.

Sự thay đổi của hắn sao?

Khi một con người thay đổi, chính bản thân người đó sẽ nhận biết đầu tiên. Hắn biết chứ, hắn biết rõ những hành động cử chỉ mình đang làm cho em. Chỉ là hắn đang không rõ bản thân mình làm như vậy vì thật sự thương em, hay chỉ là đền bù lại những tổn thương em đã chịu.

Hắn thật sự có tình cảm với em hay chỉ đơn thuần là thương hại? Hắn không biết.

Ba năm em theo đuổi hắn, đương nhiên hắn công nhận sự nỗ lực của em. Sự xuất hiện của em là điều vô cùng quen thuộc đối với hắn. Khi hắn nghỉ giải lao hay lúc ra về, em sẽ là người xuất hiện trước mặt hắn đầu tiên. Em biết rõ sở thích, khẩu vị ăn uống của hắn. Em lúc nào cũng đứng về phía hắn, khi lúc đó hắn bị những kẻ không biết tự lượng sực hạ bệ hắn để có cơ hội giành được chức hội trưởng. Là do em công nhận tài năng của hắn, em bảo hội trưởng duy nhất của trường Hyosan chỉ có thể là Choi Hansol hắn. Hắn làm những gì, em đều đứng phía sau ủng hộ.

Tấm chân tình của em, hắn hiểu.

Bản thân Choi Hansol hắn là người cứng nhắc, khô khan. Hắn chưa từng yêu ai bao giờ, mặc dù xung quanh có rất nhiều người theo đuổi. Hắn không lãng mạn, hắn không có kinh nghiệm yêu đương. Đôi lúc hắn nghĩ bản thân sẽ độc thân như vậy cho đến lúc già vì chẳng ai sẽ chịu nổi ở cạnh người nhạt nhẽo như hắn. Nhiều người yêu thích hắn, một phần vì gương mặt của hắn, phần còn lại sẽ vì địa vị gia thế. Mấy ai thương hắn thật lòng, ngoại trừ em.

Một cậu nhóc lúc nào cũng bám theo sau hắn, một tiếng Hansol à hai tiếng Hansol ơi. Em hoá thành cái đuôi nhỏ, đi với hắn suốt khoảng thời gian dài. Em luôn cố tạo niềm vui cho hắn, dùng chút sức nhỏ bé để bảo vệ hắn. Người chung tình như em, nếu như yêu người khác đã sớm hạnh phúc. Tại sao lại chọn người như hắn cơ chứ.

Boo Seungkwan quan sát biểu cảm của Choi Hansol, em không hiểu hắn đang suy nghĩ điều gì. Em biết chắc hắn sẽ không trả lời những câu như thế này đâu, nếu có cũng sẽ lạnh nhạt bảo em ảo tưởng rồi thôi.

Mà nếu sự thật là do em ảo tưởng về cách cư xử dịu dàng của hắn đối với em, thì đây chính là sự ảo tưởng tuyệt nhất mà em từng làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top