Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

• 𝟭𝟴

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ hai Choi Hansol và Boo Seungkwan ở lại tại đây, cả hai và mọi người cũng đã quen với không khí yên bình ở rừng Ilsan. Bây giờ họ đang bắt tay nhau làm việc, phân chia công việc ra để làm, giúp nâng cao tinh thần đoàn kết cũng như thiện cảm của hai lớp đối với nhau sẽ tốt đẹp hơn.

Từ sớm mọi người đã phân chia đều ra để làm việc, nhóm thì nướng đồ ăn, nhóm thì chẻ củi, nhóm còn lại sẽ quét dọn. Mỗi người một việc, giúp nhau được cái gì thì giúp.

"Nè mọi người ơi, chúng ta chơi trò chơi đi. Học hành đã đủ mệt rồi mà chúng ta lại còn làm việc nữa chắc chán chết mất"- Ahn Minhyuk lên tiếng, nó vốn là đứa thích chơi bời cơ mà.

"Được đó"

"Nghe thú vị đấy"

"Ừm, qua giờ vẫn chưa được chơi gì"

Rất nhanh chóng Ahn Minhyuk đã nhận về rất nhiều sự đồng tình. Từ lúc đến rừng Ilsan, bọn chúng chỉ cắm đầu vào dựng lều để ngủ và dọn dẹp, chưa có hoạt động trò chơi nào đúng nghĩa. May sao Ahn minhyuk lại chủ động rủ rê, sao mà chúng từ chối được.

"Ai làm xong việc rồi muốn chơi thì tập hợp lại đây, còn nếu ai không thích có thể không tham gia"

Một lát sau số lượng người tham gia đã đông kha khá, thật sự là họ muốn giải trí chứ không muốn làm việc, họ đến đây để nghỉ ngơi cơ mà.

Boo Seungkwan đứng một góc vừa nướng thịt vừa nhìn bọn họ chơi, ban nãy cạnh em còn mấy người phụ nữa cơ, nhưng họ nghe đến trò chơi thì bỏ đi hết để em ở lại làm một mình. Em cũng không trách họ đâu, vốn dĩ em cũng chẳng thích chơi, em sẽ ở đây nướng thịt cho mọi người.

Còn Choi Hansol từ sớm đã bị thằng bạn Ju Seokhoon của mình kéo đi, hắn cũng đâu có muốn chơi mà ngặt nỗi hắn không thể từ chối với lời đề nghị của đám này.

"Đầy đủ rồi đúng chưa? Chốt số lượng nhé"- Ahn Minhyuk nói.

Choi Hansol đảo mắt sang hướng của em đang đứng, hắn thấy em đang lủi thủi nướng thịt một mình. Gì đây, sao em lại ôm việc một mình như thế chứ. Mọi người thì được nghỉ ngơi còn em phải làm đồ ăn cho bọn họ á? Em ngốc thiệt đó, cứ hiền lành như thế này sao được.

Hắn không nói không rằng, lập tức đứng dậy đi lại chỗ của em, nắm lấy tay của em ý muốn kéo đi. Sao mà họ lại có thể để em làm việc một mình được vậy? Đợi em nướng xong rồi há mồm ra ăn sẵn hả? Không có chuyện đó đâu.

"Đi sang đây chơi cùng mọi người"- Hắn bảo em.

Boo Seungkwan lúc đầu cũng hơi bất ngờ vì hành động của hắn, được một lát em mới cất giọng.

"Thôi tớ không tham gia đâu, cậu với mọi người cứ chơi đi, tớ ở đây nướng thịt"- Em từ chối khéo.

"Cậu đến đây để làm mấy chuyện này hay nghỉ ngơi? Muốn làm thì để chơi xong tất cả cùng làm"

Em hoang mang nhìn hắn, mọi người ngơ ngác nhìn hắn. Choi Hansol lại bị làm sao nữa đây? Chỉ có em không biết thôi chứ những người còn lại biết hết đấy, hắn là đang ngầm cảnh báo bọn họ vì dám bỏ việc để em làm một mình, đám ban nãy nướng thịt chung với em đang âm thầm cầu nguyện.

Không đợi em trả lời, hắn với tay tắt bếp xong liền kéo em lại đám kia để ngồi cùng. Làm thì cùng làm, chơi thì tất cả cùng chơi, không có chuyện bỏ việc để giao cho người khác làm.

Đám người đó thấy một màn trước mặt liền há hốc mồm khó hiểu, Choi Hansol từ bao giờ lại lên tiếng bảo vệ Boo Seungkwan vậy? Không phải trước giờ hắn chẳng ưa gì em à? Thắc mắc là thế chứ có đứa nào dám hỏi thẳng mặt Choi Hansol đâu, để hắn ghim thì lại rước hoạ vào thân.

"Trò chơi hôm nay của chúng ta sẽ là thật hay thách. Ở đây có những cây que được chuẩn bị sẵn, sẽ có những que dài và duy nhất một que ngắn, ai bốc trúng que ngắn phải thực hiện yêu cầu thật hay thách"- Ahn Minhyuk phổ biến luật chơi cho cả đám.

Cả đám nghe xong liền hứng thú trước trò chơi của Ahn Minhyuk đã chuẩn bị, đúng là đứa chịu chơi nhất lớp 12a3, trò gì cũng nghĩ ra được.

"Giờ chúng ta bắt đầu bốc nhé"

Những cây que được bỏ vào một chiếc hộp đã được phủ màu đen quanh bốn bề mặt, chủ yếu là để người khác không thể nhìn vào bên trong tránh trường hợp chơi ăn gian.

Ván đầu tiên, Park Yuna là người rút được cây que ngắn duy nhất.

"Thật hay thách?"

"Thách"- Park Yuna rất tự tin dõng dạc nói to, mấy trò này đối với cô là chuyện muỗi.

"Thách cậu nhảy hip hop trước lều của cô chủ nhiệm"- Im Junsee nhanh nhẹn đưa ra lời thách thức.

Thách cái quái gì vậy trời? Bọn này muốn cô chưa kịp thi đại học đã bị đuổi cổ khỏi trường à? Nhìn sang đám kia đang vô cùng hứng khởi bảo cô mau thực hiện thử thách mà nén giận, bọn này toàn chơi mấy thứ kì cục.

Có chơi có chịu, sỉ diện không cho Park Yuna cô bùng kèo được. Thế nên bây giờ đang có cảnh tượng người con gái nhỏ đang nhảy cực sung trước lều của cô chủ nhiệm, chẳng biết đã xảy ra chuyện gì mà nhìn vẻ mặt của cô không mấy thiện cảm lắm. Về phần đám còn lại đang thi nhau ôm bụng cười chết mất, Boo Seungkwan cũng lắc đầu bất lực nhìn cô bạn thân của mình đang cố giải thích gì đó với cô giáo.

"Vừa lòng chưa?"- Sau khi Park Yuna đem khuôn mặt đen xì hậm hực về lại chỗ ngồi, bọn họ lại tiếp tục trò chơi.

Ván thứ hai, Ahn Minhyuk dính chưởng.

"Thật hay là thách đây chủ xị?"- Cả đám hùa nhau chọc nó.

Ahn Minhyuk nó suy nghĩ kĩ càng một hồi rồi ra quyết định.

"Thật"- Hồi nãy Park Yuna chọn thách làm nó sợ chết khiếp rồi, thật vẫn an toàn hơn chứ nhỉ.

"Quần lót hôm nay mặc màu gì?"- Thằng to con Jung Cheongsan mở miệng hỏi một câu vô cùng táo bạo.

Đám con gái sau khi nghe xong câu hỏi liền ngại ngùng che mặt, miệng thì bảo hỏi câu gì tế nhị quá nhưng trong tâm lại tò mò muốn chết.

"Nói thật nha mày, tao biết rõ hôm nay mày mặc màu gì đó. Mày mà nói xạo tao bắt mày cởi đồ chạy vòng quanh rừng"- Jung Cheongsan đắc ý hâm doạ Ahn Minhyuk.

Thằng mập đó đã nói thế thì sao mà Ahn Minhyuk nó dám nói xạo được, thôi kệ thà quê một lần chỉ đám này biết còn hơn cởi đồ chạy ai cũng biết.

"Thì...ừ...màu hồng..."

Cả bọn thi nhau ôm bụng cười nắc nẻ, nó thế mà mặc quần lót màu hồng. Chẳng là cái hôm soạn đồ, vì háo hức quá nên nó lấy nhầm quần lót mặc ở nhà. Vì chỉ đem ít đồ thôi nên nó bắt buộc phải mặc, lúc thay đồ chung với Jung Cheongsan lại bị nó nhìn thấy, kết quả bị đem ra làm trò cười.

Ván tiếp theo, Choi Hansol trúng giải độc đắc.

"Nam thần thủ khoa của chúng ta, chọn thật hay là thách đây hửm?"- Cả bọn bây giờ rất háo hức về sự lựa chọn của hắn, bởi lẽ hắn chính là tâm điểm cơ mà.

Choi Hansol lắc đầu thở dài, biết vậy nãy không chơi.

"Thách đi"- Hắn đưa ra câu trả lời, để bọn nó hỏi mấy câu vớ vẩn hắn không chịu được.

"Thách cậu hôn một người tại đây"

Boo Seungkwan đứng hình, tại sao lại thách Choi Hansol làm vậy cơ chứ? Bắt hắn hôn người ta trước mặt em á? Có mười cái mạng em cũng không trụ nỗi tinh thần đâu.

Lời thách thức bá đạo nhất được dành cho hắn, chắc lũ này chán sống.

"Nếu cậu không làm cũng được, phạt uống ba chung rượu rồi qua ván"- Ít nhiều gì bọn này cũng nể mặt hắn vài phần, lại không dám ép buộc hắn làm việc gì.

"Không, tôi làm"

Bây giờ không khí phấn khích hơn bao giờ hết, Choi Hansol lại chịu chơi quá đi. Lời thách khùng điên như thế hắn vẫn chấp nhận làm, đúng là đáng ngưỡng mộ đó.

Mọi người đứng ngồi không yên vì chẳng biết trong đám bọn họ, ai sẽ là người có diễm phúc được nam thần hôn. Mấy đứa con gái thì miễn bàn, tụi nó đang chuẩn bị tinh thần với niềm hi vọng bản thân sẽ lọt vào mắt xanh của Choi Hansol. Đám con trai tuy không thích mấy hành động thân mật, nhưng nếu Choi Hansol có hôn bọn nó thật thì bọn nó cũng chẳng bài xích đâu.

Boo Seungkwan thì khỏi nói, chẳng hiểu kiểu gì mà hắn lại đồng ý nữa. Thà không uống ba chung rượu chứ để em đau lòng nhìn hắn hôn người khác sao? Đúng là đồ tồi. Em hiện giờ đang rất không vui đối với hắn.

Trong lúc em đang mải mê giận hờn hắn, không để ý từ lúc nào trên đôi gò má hồng của mình được đặt lên một nụ hôn nhẹ. Một nụ hôn phớt lờ, đem theo bao nhiêu vấn vương của em. Em hiện giờ không thể làm gì ngoài ngồi đó mà nghệch mặt ra, đưa tay chạm nhẹ lên gò má hồng của mình, em biết nó đã ửng đỏ lên rồi. Thề là em không biết giấu mặt vào đâu luôn đấy, ngại chết mất thôi.

Đám người kia chính thức xĩu ngang tại chỗ, người ngồi trước mặt chúng chắc chắn không phải Choi Hansol, nếu thật là hắn sao có thể làm như vậy được? Trời cũng không biết hiện tại cả đám đang sốc đến mức độ nào đâu, họ chính là không tin vào mắt mình.

còn về phía Choi Hansol sau khi mạnh dạn hôn Boo Seungkwan, cảm giác đầu tiên mà hắn cảm nhận được chính là làn da của em rất mềm mịn, lại còn rất thơm nữa. Không phải mùi hương của nước hoa, là hương thơm từ chính con người của em tiết ra. Hắn vô cùng thoả mãn, xem ra hắn đã chọn không nhầm người.

Sau ngày hôm đó, chắc chắn vụ này sẽ là đề tài bàn tán nhiều nhất ở confession của trường, chắc chắn 100%.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top