Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

• 𝟮𝟬

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Yuna trên tay cầm ít trái cây và bánh ngọt sang nhà Boo Seungkwan chơi. Mối quan hệ của cô với gia đình của em rất tốt, ba mẹ em cứ nhắc về cô mãi thôi. Hôm nay có dịp rảnh, cô quyết định sẽ đến nhà em chơi và dùng bữa cùng ba mẹ của em.

Tâm trạng hiện giờ của cô vô cùng vui vẻ, bởi lẽ ban này cô mua được nhiều trái cây tươi ơi là tươi mà giá là hạt dẻ, với cả còn có loại bánh ngọt mà em yêu thích nữa. Chắc chắn hai bác và em sẽ rất là thích cho coi.

Niềm vui chưa được bao lâu, trước mặt Park Yuna bỗng dưng tối sầm lại rồi cơn đau nhức nhanh chóng ập đến. Chính xác là cô vừa tông trúng cái gì đó rồi ngã cú thật đau về phía sau, cả bánh ngọt lẫn trái cây đều rơi lung tung dưới đất.

"Ui da"- Cô vừa đau vừa xoa cái mông nhỏ của mình, cỡ này chắc chắn sẽ bị bầm mất thôi.

Park Yuna nhìn đống trái cây tươi của mình rơi vương vãi dưới đất, có người không thấy lại dẫm lên quả táo ngon của cô. Lửa giận nhanh chóng bùng lên, dường như sắp có cuộc chiến tranh xảy ra.

Nhanh chóng tự mình đứng dậy, Park Yuna cô nhìn người vừa mới va vào mình. Là một cậu trai, mặt còn non choẹt, chắc chắn nhỏ tuổi hơn cô.

"Nè nhóc, ra đường bộ không có mắt nhìn hay sao vậy? Tông trúng người ta rồi nè thấy chưa?"

Kang Jisung nhíu mày nhìn người con gái vừa gọi mình là nhóc, sao bà chị này lại tự tiện thế nhỉ? Quen biết gì người ta mà xưng hô như thế. Dù bà chị này có lớn tuổi hơn nó đi chăng nữa cũng không có quyền gọi nó là nhóc.

"Rõ ràng là chị tông vào tôi trước mà?"- Nó cãi lại.

Ban nãy Kang Jisung vừa đi dạo vừa đeo tai nghe, trên tay còn cầm que kem ăn ngon lành. Là do Park Yuna cứ lo nhìn xuống đống đồ bản thân đang cầm nên không nhìn đường phía trước, sau đó lại đâm sầm vào người nó. Nó còn chưa hỏi tội cô mà cô đã lên tiếng trách mắng nó rồi.

"Cậu vừa đi vừa đeo tai nghe rồi cắm mặt vào điện thoại, cậu nghĩ mọi người sẽ tin là tôi tông vào cậu hả?"

"Đồng ý là tôi có chăm chú vào điện thoại đó, nhưng tôi vẫn quan sát đường cẩn thận đấy nhé"

"Nếu cẩn thận được như cậu nói sẽ chẳng có tình trạng như này xảy ra"

Kang Jisung và Park Yuna, hai người cãi nhau không ai nhường ai. Người đi đường vì không muốn họ làm to chuyện nên người thì đứng ra khuyên giải, người thì giúp Park Yuna nhặt lại đống trái cây rơi ngoài đường.

"Gặp bà chị đúng là xui xẻo thật mà, coi như hôm nay ra đường tôi quên xem ngày"- Kang Jisung bực bội nói một câu rồi xong bỏ đi.

"Câu nói ai là bà chị thế hả? Tôi đâu có già đến mức đó nhé. Ê cái thằng nhóc láo xược kia đứng lại cho tôi!!!"- Park Yuna đứng giữa đường la hét um sùm.

Hôm nay là cái ngày gì vậy trời?

...

"Dạ con chào hai bác"

Park Yuna nửa tiếng sau mới tới được nhà của Boo Seungkwan, bởi vì cô lo đứng chửi Kang Jisung quên mất cả lí do phải đến đây.

"Yuna mới đến à con? Sao đến muộn vậy nhà có việc hả con?"- Mẹ em hồ hởi đón Park Yuna, đưa tay xách phụ đống trái cây mà cô mua.

"Không có gì đâu bác gái, do con gặp một số chuyện vặt thôi"- Nói xong liền mỉm cười, cô không muốn hai bác lo.

"Đến chơi là được rồi còn mua cả đống trái cây thế con"- Ba em ngồi xem tivi cũng hỏi han vài câu.

"Cậu lựa trái cây cũng khéo đấy, trái thì bị dập trái thì sắp nát. Như này mà đi làm dâu chắc mẹ chồng thương nhiều lắm"- Boo Seungkwan ở trong bếp nói vọng ra, vừa định gọt trái cây liền thấy đống đồ Park Yuna vừa mua không khỏi trầm trồ trêu ghẹo.

Ngay lập tức em nhận được ánh nhìn không mấy vui vẻ đến từ phía Park Yuna, em biết mình đùa quá trớn nên cũng giả ngu mà im bặt.

"Hai bác ngồi chơi đi ạ, cháu vào bếp phụ Seungkwan"

Park Yuna nói xong liền lon ton đi vào phòng bếp, cô có nhiều chuyện muốn kể với Boo Seungkwan lắm rồi nhưng nãy giờ vẫn im lặng, cô muốn em hỏi cô trước chứ cô mà kể bây giờ thì giống kẻ nhiều chuyện lắm.

"Được rồi nói đi, cậu làm sao mà mặt mày không vui đấy?"- Em cuối cùng cũng chịu thua với tính trẻ con của cô.

"Cậu biết gì không? Ban nãy trên đường đến nhà cậu tớ gặp một thằng nhóc vô cùng láo xược"

"Là ai vậy? Tớ có quen không?"

"Tớ nghĩ là không, nhưng mà khuôn mặt của tên nhóc đó quen lắm hình như tớ và cậu đã thấy ở đâu đó rồi. À cậu ta học trường mình đấy, ban nãy cậu ta mặc đồng phục"

Park Yuna ngẫm lại cũng thấy thằng nhóc đó vô cùng quen mắt, hình như đã gặp ở đâu đó rồi mà nhớ mãi không ra.

"Mặc đồng phục trường mình à?"

Em suy nghĩ một hồi sau đó nói tiếp.

"Nếu mà trường mình thì hôm nay chỉ có khối 11 học thôi"

"Thì ra học lớp 11 á? Vậy mà dám gọi tớ là bà chị đó, tớ chỉ lớn hơn một tuổi thôi"- Park Yuna nói lại hai từ 'bà chị' mà vẫn ấm ức không thôi, cái thằng nhóc không biết trời cao đất dày đó dám ăn nói như vậy với cô.

"Nhìn cậu cũng có tuổi rồi đấy bà chị khó tính à"- Boo Seungkwan cao hứng chọc ghẹo người con gái với khuôn mặt xám xịt.

"Đến cậu cũng thế à???"- Park Yuna hiện giờ ấm ức vô cùng khi bạn thân của mình lại hùa theo thằng ất ơ kia mà trêu mình.

"Tớ đùa tí, xin lỗi mà đừng giận"- Em lại phải dỗ cô bạn đỏng đảnh này nữa rồi.

"..."

"Tớ xin lỗi cậu mà"

"..."

"Yuna àaa"

"..."

"Cậu muốn như nào mới tha lỗi cho mình đây?"- Em hiện đã hối hận về câu đùa ban nãy.

"Có một việc làm cậu có thể chuộc lỗi"- Park Yuna nhướng mày nhìn em.

"Việc gì?"

"Giúp tớ điều tra cái thằng nhóc láo xược đó học lớp nào"

Bây giờ em nói em không muốn giúp có được không vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top