Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

0.26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua, ngày nào cũng như ngày nào, hansol dậy sớm, chuẩn bị sách vở, lên lớp, quay về bệnh viện trò chuyện với seungkwan đang nằm bất động ở trên giường rồi ngủ thiếp đi bên cạnh cậu. Anh đã báo cho mẹ của seungkwan biết nhưng bà tuổi cao sức yếu, không thể nào đi được đường dài nên đành nhờ anh chăm sóc cho cậu. Bác sĩ nói rằng tình trạng của cậu đã được cải thiện rất nhiều, chỉ là cậu chưa muốn tỉnh lại thôi.

"Em biết là anh nhớ em nhiều như thế nào mà kwanie. Anh nhớ socola nóng mà em pha, nhớ món súp gà của em, nhớ món salad em làm, à tất nhiên là nhớ em nhiều nhất rồi.''

"Thấy em như vậy anh thực sự đau lòng lắm. Họ bảo là em có khả năng bị liệt đấy, nhưng mà không sao, anh sẽ cõng em đi khắp nơi, sẽ chụp thật nhiều ảnh, vẽ thật nhiều tranh để em có thể ngắm thật nhiều cảnh đẹp mà."

"Anh yêu em, chwe hansol yêu boo seungkwan.''

Anh đặt lên trên trán cậu một nụ hôn trước khi đứng dậy, lôi từ trong ba lô ra cuốn sổ vẽ và cây bút chì.

Ở trên lớp có một bài tập mà ai cũng vò đầu bứt tai mất mấy ngày mới bắt tay vào làm được: ''Phác họa lại điều đã thay đổi cuộc đời của các em.'' Anh chỉ mất một phần một nghìn giây để biết được rằng mình sẽ vẽ gì rồi miệt mài ngồi vẽ đến gần ba giờ sáng mới tạm thiếp đi trên chiếc ghế nhỏ trong căn phòng bệnh.
_____________________

Đầu của seungkwan đau như búa bổ, như thể có người cầm dao đâm vào đó đến hàng ngàn nhát vậy. Cổ họng cậu khô cứng. Thực ra không phải là cậu không muốn mở mắt ra, chỉ là cậu quá sợ hãi thôi.

Nhưng rồi cậu cũng tỉnh dậy, nhìn quanh căn phòng một lượt. Mắt cậu có hơi nhức, cánh tay như đông cứng lại còn nửa thân dưới thì bất động. Cậu cố nhấn lấy nút ở đầu giường để gọi y tá tới. Lúc nhìn thấy cậu nằm trên giường bệnh, hoàn toàn tỉnh táo, cô chẳng thể tin vào mắt mình

"Bây giờ tôi sẽ rút ống thở ra nhé."

Nói xong, cô ta đưa cho cậu một cốc nước. Vị bác sĩ bước vào trong phòng

''Chúng tôi đang gọi cho anh chwe rồi. Tuy anh tỉnh lại là một tín hiệu đáng mừng trong việc phục hồi hậu thương chấn nhưng chúng tôi có một tin buồn cần thông báo, anh có khả năng bị liệt, thưa anh boo seungkwan.''

"Bị liệt sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top