Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18: Em tin Chris ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chris chạy thật nhanh đến nhà Shiho. Đúng lúc đó Shiho định đi ra cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ, vừa bước ra cửa đã thấy Chris. Shiho chưa kịp hỏi đã bị cô kéo lên xe.

" Chị....có chuyện gì gấp vậy? "

" Tôi có chuyện muốn nói với em "

" Chuyện? "

Cô chở nàng đến một nơi vắng để tránh bị kẻ khác nghe lén. Ngồi lên chiếc ghế gỗ công cộng. Hoàng hôn dần buông xuống. Đợi một hồi nàng hỏi

" Có chuyện gì vậy? "

" Ba mẹ của em chính là Miyano Elena và Miyano Atsushi đúng không? "

" Đúng rồi, chị biết sao? "

" Ba mẹ em là người của tổ chức? "

" Em không biết nữa. Lúc đó em vẫn còn nhỏ nhưng ba nuôi của em chính là người của tổ chức đó "

" Em đã điều tra tổ chức? "

" Phải "

" TÔI ĐÃ DẶN EM LÀ KHÔNG ĐƯỢC RỒI MÀ " _ cô tức giận

" Em chỉ muốn điều tra về ba mẹ em thôi, sao chị lại tức giận như vậy? "

" Tổ chức đó rất nguy hiểm em có biết không? "

" Em biết, nhưng Chris này... Chị có phải... Là thành viên của tổ chức của những áo đen gì đó không? "

" Phải... Vậy nên tôi kêu em tránh xa nó ra "

" Em... Em... Cha nuôi em đã gọi cho em "

"Gọi? Ông ấy nói gì? "

" Nói em sẽ...là thành viên của tổ chức"

" Th-thành v-viên sao? " _ Chris có linh cảm không lành

" Phải... Và em đã đồng ý "

" KHÔNG ĐƯỢC... "

" Đó là cách duy nhất để hiểu rõ ba mẹ của em "

" Ba mẹ của em họ đã chết rồi, sao phải hiểu rõ họ "

" Nhưng... Nhưng em vẫn muốn biết về họ dù chỉ là một bí mật nhỏ "

" Được, ba mẹ của em là người chế tạo APTX-4869, chính là cái người đã biến tôi không thể phát triển bình thường được "

" APTX-4869? Phát triển bình thường? "

" Phải... Chính cái người mà em gọi là ba mẹ đã lấy tôi ra làm chuột bạch để thử loại thuốc đó "

" Ch-chuột bạch th-thử thuốc sao? "

" Chính cái người em gọi là ba mẹ đã sáng tạo ra loại thuốc để kết liểu một người mà không để lại dấu vết. Nếu như nó thành công thì tôi sẽ không còn trên cái cõi đời nhạt nhẽo này nữa em có biết không? "

" Kh-không th-thể nào..."

" Tôi đã từng hận rất hận ba mẹ em "

" Đã từng... Vậy bây giờ...bây giờ chị có thể bỏ qua đúng không? Vậy... Vậy.. là bây giờ... Chúng ta sec không bị ngăn cản đúng không? ...vậy là... Bây giờ chị sẽ không lừa dối em đúng không Chris? " _ Shiho cầm tay cô thật chặt, nước mắt lại một lần nữa lần lượt rơi xuống

" Sẽ không... Chỉ là bây giờ... Em không nên tiếp cận tổ chức đó "

" Nhưng em không còn con đường nào khác cả... Em đã chấp nhận rồi... "

Chris không nói gì cả, im lặng một hồi lâu: " Tôi thật không biết làm gì "

Shiho mỉm cười với hàng lệ lăn trên má: " kh-không sao... Kh-không sao... Em tin Chris sẽ bảo vệ em, em tin em và Chris có thể vượt qua mà " _ dựa vào vai cô

" Shiho này ... Em có biết không một khi em đã vào cái tổ chức đó sẽ không có đường lui đâu. Tôi rất muốn tổ chức đó bị phá hủy nhưng tôi lại không thể làm gì cả vì nếu tôi nhất cử nhất động dù chỉ là 1 giây 1 phút sẽ bị tra tấn đến chết mới thôi "

" E...m không muốn vào tổ chức đó nữa "

" Với những điệp viên của FBI, cảnh sát Nhật đều thâm nhập và bị trừ khử bởi 1 phát súng. Nếu như tôi bị như vậy tôi cũng sẽ tiếp tay cho bọn cảnh sát đó. Chỉ là nếu như tôi phản lại tổ chức, tôi sẽ bị hành hạ cho đến khi ngừng thở. Người thân của tôi cũng sẽ bị liên lụy. Tôi không thể ngoại trừ nghe theo lời bọn chúng mà làm nhiệm vụ "

" Em sẽ giúp chị... Em sẽ giúp chị phá hủy tổ chức đó... Đòi lại công bằng cho chị em, cho ba mẹ em và nhất là cho người yêu của em " _ Shiho lau đi nước, tỏ vẻ quyết tâm

Cô không nói không rằng, hôn lên môi nàng một cái rồi dứt ra thật nhanh. Cô ngại ngùng quay mặt đi

" Về thôi! "

Sau lưng cô có một người đang mỉm cười tươi như ánh bình minh. Shiho mới nãy còn buồn bây giờ đã cười hí hửng chạy theo cô lên xe. Cô chở nàng về nhà

" Chị ở lại ăn cơm luôn đi, cũng tối rồi! "

" Thôi! Tôi đi uống vài ly "

" Nhà em cũng có rượu mà..."

" Th-th..." _ nàng kéo cô vào nhà

Shiho mở cửa, một phòng khách rất rộng và hoà nhã sang trọng. Kế bên là cái bếp rộng kèm bàn ăn lớn. Và cầu thang với thiết kế khác biệt hơn những ngôi nhà khác một chút, bậc thang lớn xây bằng gỗ, xung quanh bậc thang là những tấm kính dày, không quá cao tránh mất thẩm mỹ.

Nàng kêu cô ngồi xuống sofa còn nàng sẽ đi nấu ăn. Nàng mở tủ lạnh xem có gì ăn không rồi dùng những nguyên liệu còn sót lại để nấu bữa tối. Trong lúc đó cô rất rãnh nên đi thăm quan nhà nàng một chút. Trong lúc đó vô tình thấy được bức ảnh của nàng và chị nàng. Nhìn ngay tấm hình cô đã biết người chị của nàng từng phản bội tổ chức và bị trừ khử. Tuy nhiên vẫn còn người yêu của cô chị cũng từng là điệp viên thâm nhập tổ chức. Với tài năng bắn tỉa siêu phàm cùng với bộ óc sắc bén thì cô chẳng thể nào có thể quên được hắn "Akai Shuichi với mật đánh của tổ chức là Rye "

Mọi chuyện thật rối bời, có lẽ cô chẳng còn nhiều thời gian bên nàng thoải mái như trước vì nàng sẽ trở thành thành viên của tổ chức. Tốt nhất cô nên trân quý quảng thời gian còn lại bên nàng hơn mấy chuyện mất thời gian phí công sức chẳng thay đổi được cục bộ. Cô quyết định gác lại việc này một góc rồi đi xuống nhà.

Chris vừa đi lại vừa nhìn ngắm xung quanh một lần nữa. Đứng trước cửa bếp, hình dáng cô gái mảnh khảnh đang lay hoay bận rộn với khu bếp kia. Cô đi lại gần nàng, không phát ra tiếng động nào rồi dang tay ôm lấy nàng. Shiho hơi giật mình nhưng cũng biết người đằng sau là ai nên yên tâm hơn.

" Này... Sao dạo này chị lạ vậy? "

" Lạ gì? "

" Dạo này chị chủ động quá... Không quen"

" Vậy muốn tôi bị động à? "

" Không... "

" Tôi phải chủ động mới có thể mạnh dạn nằm trên "

" Em nằm trên cũng rất tuyệt đấy chứ nhỉ? "

" Tuyệt nhưng không bằng tôi "

" Chứng minh đi... "

" Em muốn sao? "

" Phải..."

" Vậy được thôi "

Bàn tay của Chris hư họng mà mò mẫm khắp người nàng. Tiếp đó chiếc quần Short của nàng bị tuột xuống, quần lót bị cởi ra theo và treo trên cổ chân của nàng.

Nàng cảm thấy phía dưới lành lạnh bởi vì không còn thứ gì che đậy nữa. Bây giờ cô đã không nhịn được rồi, nàng còn đang nấu bữa tối và giả vờ không biểu lộ cảm xúc.

" Thoải mái không? "

" Kh-không thoải mái...chút ...nào "

" Haha, vậy làm như vầy...?

Tay cô đang lần mò xuống âm mao ở dưới bụng nàng và vuốt ve đùa giỡn, sau đó mò tới cánh hoa rồi kéo mở miệng huyệt, tay khẩy huyệt nhỏ, đồng thời xoa và đùa bỡn âm đế của nàng.

"Ưm...." khoái cảm trào dâng, nàng bị cô trêu chọc thật sảng khoái, cơ thể như mềm nhũn hẳn đi. Nàng không ghìm nổi mà ưỡn thẳng người, hiện tại cơ thể của nàng hoàn toàn không nhúc nhích được và không còn sức nấu cơm nữa. Nàng cúi đầu, thấy ngón tay cô đang nắn bóp âm để làm nàng trào ra dịch thủy rồi.

" Không thoải mái mà chảy nhiều nước thế này cơ á? "

Nàng chảy nước cực kì nhiều, nàng có thể ngửi thấy mùi dịch thuỷ do bản thân tiết ra.

Cô hôn lên cổ nàng, hôn mạnh tạo thành dấu dâu tây trên cổ, một tay bóp ngực, còn tay kia thì vân vẻ âm đế. Cô không cởi hẳn áo ngực ra, mà cứ để treo trước ngực và kéo bầu ngực nàng xuống. Nàng thoải mái khi được cô vuốt ve, cơ thể mềm mại tựa vào cô, tay đặt lên tay cô, ngón tay cô xoa âm đế của nàng quá nhanh, thế nên nàng không khỏi níu lấy tay cô.

Cô thấy nàng vừa thoải mái vừa kháng cự, hai tay đẩy mở miệng huyệt và cạy nó ra thật rộng để lộ cánh hoa nở rộ. Sau đó, cô giữ chặt cơ thể nàng, để miệng huyệt nàng áp sát vào bồn rửa chén.

"A..." Bồn rửa chén trước mặt là inox, đã được Shiho rửa sạch, còn mang theo ít nước và hơi lạnh. Cảm giác lành lạnh kích thích miệng huyệt và kề sát âm đế, nàng hét lên vì bị kích thích đến sắp điên rồi, không thể miêu tả nổi thành lời.

Nàng hét lên vài tiếng, nắm lấy tay cô, giờ nàng đã hoàn toàn không thể làm chuyện của mình nữa, vậy nên nàng dừng động tác tay lại mà bắt lấy tay cô và rên rỉ.

" Thật là không thoải mái không cô bé ngốc? "

" Uhmmm... "

Cô hôn nàng. Nụ hôn còn ướt át và nồng nhiệt hơn vạn lần nụ hôn ban chiều cô trao cho nàng. Di chuyển môi xuống hoa huyệt, cô trao cho nó vạn nụ hôn. Sau đó chiếc lưỡi dần chuyển động đút vào đẩy ra liên tục. Chẳng mấy chốc nàng đã lên đỉnh. Dòng nước trắng xoá phun ra mạnh mẽ. Nàng ôm lấy cô, kề sát tai cô mà thủ thỉ

" Cho...cho...tay vào đi Chris... " _ nàng biết cô đang băn khoăn điều gì.

Cô cho tay vào hoa huyệt non mềm đỏ hồng đó, đi chuyển thật nhẹ nhàng. Đến khi chạm tới lớp màn mỏng, cô vẫn đứng chờ ở đó mà không đâm vào. Lúc này, tay nàng cầm chặt tay cô đẩy thật mạnh, đâm xuyên qua lớp màn chắn.

" Em...sẽ không... Bắt chị...chịu trách nhiệm ...đ-đâu " _ nàng đau đến mức chảy nước mắt

Cô lấy tay lau nước mắt cho nàng rồi đặt lên môi nàng một nụ hôn chiu chuộng, an ủi.

Sau khi bớt đau, cô di chuyển nhẹ nhàng dần tăng tốc độ đến khi nàng lên đỉnh. Máu vẫn còn vương trên bếp, nàng thì đã mệt tới ngất đi. Cô bế nàng lên phòng, đặt nhẹ nàng xuống giường. Lấy khăn lau bên dưới cho nàng rồi chạy đi mua thuốc mỡ về bôi cho nàng.

Nàng ngất đi cho tới sáng cũng tỉnh giấc. Mở mắt trong vòng tay của cô, nàng cọ nhẹ trên ngực cô, hít hương thơm riêng của cô. Trong lòng chút cử động cũng khiến cô tỉnh giấc.

" Còn đau không? "

" Ở bên chị nên không đau nữa~~~" _ làm nũng

" Tôi là liều thuốc tốt nhất nhỉ? "

" Phải... À! Chị này... "

" Hả? "

" Em muốn mỗi buổi sáng đều được ngủ trong vòng tay của chị, mỗi buổi tối được chị chúc ngủ ngon và luôn được chị cưng chìu... "

" Tiếc quá, sau này sẽ ít hơn "

" Tại sao? "

" Vì em vào tổ chức "

" ... Em chỉ cần nhìn thấy chị là đã yên tâm lắm rồi "

" Hứa với em đi Chris, không phụ lòng của em có được không? "

" Hứa! "

Nàng ôm cô chặt hơn. Nghe trong lòng có tiếng thút thít, biết nàng đang khóc. Cô dỗ dành:

" Em mà cứ mít ướt như vậy không vào tổ chức được đâu "

" Em chỉ khóc với chị thôi! "

" Vậy nên tập đừng khóc với ai... "

" Em yêu chị... "

" Uhmmm tôi cũng vậy. "

" Sao chị không nói được lời yêu em cơ chứ! Nói đi... Nói CHỊ YÊU EM đi "

" Tôi... À...em ..."

" Haizzzz chữ yêu đâu mất rồi... "

" Tôi... Tôi...yêu... "

* Ting ting ting* ( điện thoại reo )

" Chết tôi có điện thoại, tôi đi nghe cái nha! "

" Aggggg tức chết đi được "

" VERMOUTH ĐÁNG GHÉT "

_______________________

AU: Trước bão phải trang bị thuyền chắc chắc chút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top