Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 22: Làm lành?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shiho tỉnh dậy trong căn phòng tối, không một tia sáng, không một ánh đèn. Bỗng chợt mắt nàng dần loé lên khi thấy hình bóng ai kia đang dựa vào thành giường mà suy nghĩ. Chris không ngủ, chỉ ngồi trầm tư. Nàng biết cô đang suy nghĩ điều gì nhưng bây giờ nàng thật không muốn nói chuyện. Nàng mệt mỏi, nàng biết và hiểu mọi chuyện vừa xảy ra. Nhưng nàng lại muốn nhìn thấy gương mặt của cô. Gương mà mà đối với nàng là không ai sánh bằng.

Nàng cử động để cô biết mình đã thức. Chris quay người lại, thấy được ánh mắt ưu buồn của Shiho. Cô không khỏi đau sót. Cô biết nàng không muốn nói chuyện lúc này nên chỉ đành im lặng mà nhìn ngắm. Hai ánh mắt chạm nhau, tuy là ánh mắt của người bình thường nhưng sao lúc này cả hai đều có thể nhìn thấu tâm can, thấy được tâm tư và suy nghĩ của đối phương.

Trong căn phòng tối, không gian âm trầm đến đáng sợ. Cô lên tiếng hỏi nàng :

" Em có mệt không? "

" Cái đó phải hỏi chị, chị đi Mỹ về mệt nên nghỉ ngơi, không nên ở đây "

" Uhmmm chị thấy ở đây là một loại nghỉ ngơi rồi "

" Nghỉ ngơi? Đây càng thấy mệt hơn "

" Ở bên người mình yêu thương cũng tiết ra cảm xúc tích cực. Cũng là một loại nghỉ ngơi "

"..."

" Nhưng có lẽ hiện tại em không thích tôi ở đây nên nó sẽ khiến em không được nghỉ ngơi thoải mái. Vậy nên tôi sẽ đi "

Trong Shiho lúc này cảm thấy hụt hẫng vô cùng, nàng nói lớn: " TẠI SAO LÚC NÀO CHỊ CŨNG VẬY? LÚC TÔI CẦN CHỊ THÌ LẠI KHÔNG THẤY CHỊ ĐÂU CẢ. LIỆU CHỊ CÓ THẬT LÀ YÊU TÔI KHÔNG HẢ CHRIS? HẢ...CHRIS "

Nàng lại khóc rồi, sao nàng lại khóc, lại yếu đuối như vậy. Sao nàng không hỏi về quá khứ của cô, hỏi rằng có có yêu nàng hay không? Vì... Nàng sợ, nàng sợ cô sẽ bỏ nàng, nàng sợ cô sẽ bỏ nàng mà đi.

Chris nghe nàng gào mà cũng không khỏi đau lòng. Chóp mũi cay cay nhưng cô luôn hứa với bản thân sẽ không khóc. Cô kìm nén cảm xúc, đi lại ngồi bên nàng. Cô để nàng tùy ý dựa vào mình.

Đêm đó, chẳng nói chuyện gì nữa. Cả hai ngồi ôm nhau, một người khóc trên vai, một người đau lòng mà ôm lấy.

___________________

Sáng hôm sau, Vermouth và Gin được giao chung nhiệm vụ. Tiện đường công việc, Vermouth đi xe của Gin do Volka lái.

Vừa mở cửa lên xe, Vermouth thấy một tấm ảnh của Sherry đang nằm trên sàn chiếc xe. Thấy vậy, cô không khỏi ngạc nhiên, cầm tấm ảnh lên mà quan sát một chút. Hành động của cô đồng thời cũng gây chú ý cho Gin.

Vermouth: " sao lại có tấm ảnh của Sherry trên sàn? "

Volka: " haha cô không biết sao Vermouth? Đại ca để ý cô gái Sherry đó "

Gin: " Dư mồm à? Để tao khử cho "

Volka: " dạ...dạ... Đại ca em xin lỗi "

Vermouth có chút không vui: " không ngờ Gu anh lại mặn như thế đấy Gin "

Gin: " không phải việc của cô "

Suốt chặng đường đi, Vermouth không tập trung được cho nhiệm vụ, cứ mãi mê suy nghĩ chuyện của Sherry và cả việc Gin thích Sherry.

Sau một ngày mệt mỏi, cô về lại biệt thự. Thấy các thành viên còn lại đều tập trung chờ họ, chỉ không thấy bóng dáng Sherry đâu.

Volka: " này thiếu thiếu ai nhỉ? "

Kir: " Sherry? Cô ấy đi ra ngoài rồi "

Volka: " không biết đêm như thế cô ta đi ra ngoài làm gì, không chừng ngủ cùng trai cũng nên đó chứ "

Vermouth rất lo lắng cho Sherry, không phải vì lời nói của Volka mà ghen tuông, chỉ là bây giờ ra ngoài buổi tối có vẻ nguy hiểm. Cô nên đi tìm nàng.

Vermouth: " cô ta đi đâu kệ đi... Rồi cô ta cũng sẽ về thôi"

Gin: " giải tán về phòng " _ trông hắn có vẻ tức giận

Vermouth: " haha tôi không về phòng được rồi vì tôi còn phải đi Bar "

Volka: " Mồi được anh nào nhớ đừng để có cháu bồng haha "

Vermouth: " tất nhiên rồi... " _ nói rồi cô chạy ra ngoài bằng xe moto tìm nàng.

Cô đi vòng quanh trung tâm thành phố, đi tìm ở ngọn đồi kỉ niệm của nàng cũng không có. Cô chợt đi qua công viên thì thấy nàng đang ngồi nói chuyện ở xích đu với... Ran Mori. Thoạt nhìn qua có thể thấy Ran mới đi siêu thị về, trên tay còn túi đồ của siêu thị gần đây. Thấy nàng có người nói chuyện cô cũng yên tâm hẳn. Không có ý định lại gần làm phiền nàng, cô ngồi ở ghế gần cổng công viên tiện tay lấy một điếu thuốc ra hút.

* Xích đu *

" Cô có phải là người thân thiết với Chris không? "

" Chris là ai vậy? "

" Là người đã gọi cô là Thiên Thần "

" À... Không biết nữa. Chỉ là tớ gặp chị ấy lúc bảo vệ một cô cảnh sát. Cũng không biết tại sao chị ấy lại gọi tớ như vậy "

" Cô không sợ sao? Lúc ấy Chris cầm súng cô lại bảo vệ FBI đó "

" Tớ nghĩ đó là việc nên làm. Tuy có sợ nhưng dù có lựa chọn lại tớ cũng sẽ chọn như vậy "

" Cô dũng cảm thật "

" Cảm ơn cậu. Cậu là người quen của chị ấy sao? "

" À... Cũng không quen biết gì đâu... Chỉ là... Một chút hỏi thăm "

Ran nhìn vào gương mặt xinh đẹp thoáng vẻ u buồn của Shiho rồi mỉm cười: " cậu không vui sao? "

" Không tôi ổn "

" Cậu có vẻ rất thích chị Chris "

" Hở? "

" Nhìn ánh mắt của cậu, tớ lại nhớ đến tớ. Ánh mắt hi vọng, chờ đợi một điều gì đó. Ánh mắt luôn sáng long lanh khí nhắc tới một người mình thương "

" Tôi... Quả thật cô nói không sai. Nhưng mà có lẽ tôi với Chris đang dần xa nhau hơn rồi "

" Hai người... "

" Đúng vậy. Cô không kì thị chứ? "

" Không đâu... Tớ rất coi trọng họ "

" Nếu cô đã từng thích hoặc yêu một người cô sẽ hiểu. Cảm giác ở bên người đó là quá đủ, không muốn trách, không muốn làm người ấy tổn thương. "

" Đúng vậy... Mỗi lỗi lầm đều muốn bỏ qua cả "

" Cô chính là thiên thần của Chris còn tôi...là bạn của cô ấy "

" Tớ biết cậu buồn nhưng tớ nghĩ chị ấy đối với tớ chỉ là bạn bè gì thôi. Tớ không biết đã gặp chị ấy ở đâu nhưng hình như là từng gặp "

" Tôi biết nếu cô không giúp Chris, Chris sẽ không gọi cô là thiên thần đâu. Azzzzz mà cũng không sao, nếu Chris yêu ai, chắc chắn Chris sẽ chọn người ấy thôi! "

" ... "

" Khuya rồi, về thôi "

Nàng và Ran chào tạm biệt nhau và đi về. Lúc bước ra cửa, lại thấy cô ngồi trên ghế hút thuốc. Trong nàng lại vừa mừng rỡ nhưng vẫn không quên mọi chuyện xảy ra hôm qua. Nàng vờ không thấy, bước đi thẳng ra ngoài. Cô biết nàng còn giận nên bế nàng lên rồi đặt nàng ngồi lên xe

" Này...này làm gì vậy? "

" Về chứ làm gì "

Cô cài nón cho nàng, rồi chở nàng về. Ran đã thấy được hành động của cả hai liền mỉm cười rạng rỡ.

" Vậy là cậu sẽ không giận chị ấy nữa rồi nhỉ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top