Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Người của chị?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dạ thưa ngài, tiểu thư đang làm ở quán rượu Kurand Sake Market ở Tokyo "

" Được rồi... Không đã ai theo dõi con bé. Tại rời đi, hãy để cho nó tự lo liệu "

" Dạ vâng "

*Bíp bíp*

Cuộc điện thoại của người đàn ông bí ẩn đang theo dõi Siho.

____________

Vermouth lại theo thói quen cũ đi đến quán rượu nơi Siho làm. Cả hai đã nói chuyện với nhau rất nhiều. Siho thì có vẻ cởi mở còn Vermouth thì bí ẩn không lộ nhiều thông tin của bản thân là mấy.

" Chị Sophie, hôm nay trông chị quyến rũ quá! "

" Tôi quyến rũ em à? "

" Dạ... Chị... Chị có vẻ rất thích bí mật nhỉ? "

" The secret makes a woman woman "

Bỗng dưng não của Siho lại chợt một tia quen thuộc. Câu nói này...

" Chị... Chị rất giống chị ấy "

" Chị ấy là ai? "

" Là người em đã gặp 10 năm trước. Lúc ấy em gặp cô ấy ở thư viện. Em không nhớ khuôn mặt của cô ấy nhưng... Em nhớ cô ấy rất xinh đẹp và quyến rũ "

' hummmm thì ra là em ' Vermouth mỉm cười.

" Em nhớ cô ấy tên... Tên... Hình như là Ch...Chris... "

" Tôi tên Sophie mà "

" Chắc có nhầm lẫn gì đó. Ngày ấy 10 năm trước em tìm chị ấy không được. Chị ấy đã cứu em "

" Trông em rất nhớ cô ta "

" Dạ... Em rất muốn gặp lại ấy... "

" Hummmm anh mắt của em long lanh khí nói đến cô ta đấy "

" Hả hả...em hong có thích cô ta đâu nha "

" Tôi có nhắc tới chữ thích? "

" Không em nói vậy thôi vì em thích người khác ròi "

" Ai? " Vermouth nhếch lông mày hỏi

" Rồi chị sẽ biết thôi! À mà... Chị uống ít thôi, rượu này nặng đấy "

" Tôi hiểu về rượu hơn em đó "

" Dạ "

" Chị ... Chị có thích đi Shopping không? Mai em muốn mời chị đi Shopping"

" Cũng được. Mai tôi rãnh "

Cả hai nói chuyện thật lâu, thật vui vẻ. Nhưng dù có như thế nào cũng phải tạm biệt đối phương mà về nhà. Luyến tiếc chữ " tạm biệt " cả hai đều cảm thấy trống vắng trong lòng.

' Rồi em sẽ biết tôi là ai thôi! '

' Chắc rồi chị sẽ biết người em thích '

______________

Mặt trời đằng đông dần hiện diện, màn trắng của ngôi nhà nhỏ hé mở. Siho hôm nay sẽ đi chơi với Chris. Vệ sinh cá nhân, trang điểm, thay một bộ váy thoải mái đã xong. Cô đứng trước gương thật lâu, xịt nước hoa ngắm nghía bản thân thật kĩ. Việc còn lại là đi gọi cho người ấy thôi!

Chiếc xe De Tomaso Pantera đã đậu sẵn trước cửa nhà. Một cô gái thật xinh đẹp với quần Jeans và áo sơ mi gỡ 3 nút trông thật quyến rũ.

( De Tomaso Pantera là mẫu xe thể thao với động cơ đặt giữa của Ý được sản xuất trong khoảng thời gian từ 1971-1992. Một thời, mẫu xe này từng đốn tim biết bao fan cuồng tốc độ )

Nàng hớn hở chạy ra thì thấy cô. 'Thôi xong rồi, má mình đang đỏ lên' nàng e dè che giấu gương mặt chút sắc hồng nhưng sao qua được mắt cô chứ!

" Em ngại? "

" 👉👈 Em... "

" Thôi lên xe đi " _ cô mở cửa cho nàng.

_________________

- Tokyo Solamachi -

Cả hai dẫn nhau đến một tiệm bán đồ ở trung tâm mua sắm lớn tại Tokyo.

" Chị cái này đẹp nè "

" Uhhhhh lấy cái đó đi "

Cả hai đang say mê lựa đồ thì...

" Anh kia đứng lại " _ cảnh sát của trung tâm rượt theo một tên ăn trộm

" Tránh ra các người tránh ra "

Hắn chạy vào khu mà cô và nàng đang mua. Bắt ngay một người làm con tin. Xui ngay người đó là Siho

" Các người tránh ra không tao giết nhỏ này " _ hắn chìa dao vào cổ cô

" Anh kia... Bỏ dao xuống " _ cảnh sát chỉa súng vào hắn nói

Mặt Siho tái lại. Sợ quá! Nàng bây giờ thật sự rất sợ.

" Xin lỗi anh đây muốn rời khỏi đây? " _ Chris nghiêm mặt hỏi

" Phải. Nếu các người cho tao rời khỏi đây tao sẽ thả nhỏ này "

Càng nói Chris càng tiến lại gần hắn mà hắn không hề để ý. Tới một khoảng cách nhất định.

" Uhmmm tôi nói này, người của tôi ấy, không ai được làm hại."

Sau đó Chris chạy thật nhanh lúc hắn còn chăm chú. Cự ly gần rất dễ để tiếp cận. Cô cầm chặt tay hắn dựt mạnh. Sau đó dùng đầu gối đá thẳng vào bụng và lấy tay đập mạnh sau gáy. Hắn ngã xuống sàn, đau điếng nhưng không thể chạy nữa.

Siho ôm Chris thật chặt, thì thầm vào tai cô : " em sợ quá ", thân thể liên tục run bần bật.

Mọi chuyện đã giải quyết xong. Hắn cũng bị bắt đi thì mọi người cũng lại trở về nhịp ban đầu. Lúc này Siho mới hỏi Chris

" Chị... Nãy chị nói... ' người của chị ' là sao ?"

" Không có gì đâu "

" Thật ạ? " Siho trong đáy mắt có một tia thất vọng.

" Chỉ là nói em là người của tôi để hắn sao nhãng mà suy nghĩ sâu xa"

" Vậy nếu như em là người của chị thật có được không ạ? "

" Tương lai sẽ biết "

Cả hai đi đến 6 giờ chiều rồi ghé một quán ăn ăn luôn. Khi về tới nhà đều mệt rã nhưng thật vui. Ít nhất thì cũng có một ngày họ đi chơi thật vui vẻ với nhau.

' tâm trí của em lúc này chỉ có chị thôi! '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top