Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Tôi xin lỗi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*tít tít *

Mắt Shiho dần hé mở ' đây là đâu? ' nàng nhìn xung quanh thì không thấy ai cả. Nhìn ống truyền nước trên tay, nàng biết mình đã vào viện rồi.

" Em tĩnh rồi sao? " _ cánh cửa mở và thân ảnh quen thuộc của Chris hiện ra trước mắt nàng

" Tại sao em lại ở bệnh viện? "

" Em ngất giữa mưa. Tôi đã đưa em đến đây? "

Nàng không trả lời nữa, cũng không hỏi sao có thể. Chỉ là bây giờ nàng thật mệt, thật đau lòng.

Cô lại ngồi chiếc ghế cạnh giường bệnh. Nhớ lại những chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua

* Tối qua *

Khi cô nói những lời lẽ ấy với nàng, nàng rời đi khiến cô chẳng yên tâm chút nào. Chris lên xe đuổi theo chiếc taxi của Shiho. Thấy xe taxi dừng lại, cô đã đứng đó nhìn Shiho khóc. Cô thực sự đau lòng, cho dù cô là một sát nhân nhưng không hiểu bản thân tại sao lại đau lòng vì một người không đỗi thân thiết.

Tất cả hành động, sự gào thét của nàng đã được cô thu vào tầm mắt. Mưa tầm tã, cô chỉ muốn che cho nàng nhưng cô không thể. Điều đó chỉ càng làm Shiho đau thêm. Cô nên dứt khoát, dứt khoát mà không đồng ý tình cảm này. Vì nếu em ấy yêu cô, cô em ấy sẽ gặp nguy hiểm.

Shiho ngất đi cô mới dám chạy thật nhanh trong mưa mà bế cô ấy lên. Hai tay bế thật cẩn thận, choàng áo khoác lên thân thể nhỏ bé đang run lên. Mặc cho mưa xối xả, cô bế nàng lên xe chở đến bệnh viện.

" Vì tôi mà em mới ra nông nổi này, tốt nhất tôi nên tránh xa em, em cũng đừng nhớ đến tôi nữa"

Chở nàng đến bệnh viện, bác sĩ khám qua cho nàng rồi báo tình trạng với cô

" Cô ấy bị ngất đó kiệt sức. Sức khỏe cô ấy không được tốt, tâm lý cũng không được ổn định. Người nhà nên theo dõi để chữa trị, đừng nên để việc nàng kéo dài. À còn việc suất viện, có thể vào ngày mai "

" Cảm ơn " _ bây giờ cô muốn xa nàng nhưng không thể bỏ mặc nàng. Trong đầu cô đang thực sự đắng đo, nên chọn lựa cái gì sẽ tốt cho nàng nhất.

___________________

" Tôi mua cháo rồi này, em ăn đi "

" Cảm ơn chị. Chị ơi, chị có thể nói tên thật của chị cho em biết được không? Em muốn gọi chị bằng tên thật "

" Cứ gọi Sophie là được, không cần đâu"

" Dù tên em cũng không thể biết sao? Em hứa sẽ không nói với ai đâu "_ nàng cười nhẹ

" Tôi tên Chris "

' Chris? Cái tên này không lẽ?' nàng bất ngờ mà hỏi lại

" Chị chính là cô gái 10 năm về trước mà em kể đúng không? "

" Đúng "

" Em... cần không gian riêng một chút ạ " _ nàng nén nước mắt một lần nữa

" Đừng quá kích động, ăn cháo đi rồi tôi sẽ đi "

Nàng miễn cưỡng cầm tô cháo mà múc một muỗng thật lớn. Khi này cô mới chịu ra ngoài. Khi cánh cửa vừa khép lại, nàng đặt tô cháo xuống ôm đầu gôi mà khóc.

Cô biết chứ! Cô biết nàng sẽ khóc. Cô nhìn nàng qua tấm kính nhỏ cửa bệnh viện rồi dựa vào cửa, châm một điếu thuốc.

" Xin lỗi em Shiho "

_______________

Cũng đã 6 giờ tối. Cô làm thủ tục xuất viện cho nàng rồi chở nàng đi đến một nhà hàng kiểu Pháp. Cô không hiểu tại sao sáng nàng còn khóc mà bây giờ nói chuyện cởi mở như chưa có chuyện gì xảy ra giữa cô và nàng.

" Chị món này ngon quá nè. Khung cảnh ở đây cũng đẹp nữa. Cách trang trí em cũng rất thích. "

" Uhmmm ăn xong em có muốn đi đâu? "

" À... Về nhà là được rồi "

Cô cũng nói chuyện với nàng như bình thường. Nhưng dù có che giấu như thế nào cũng không qua mắt được cô.

" Chị vào nhà em chơi chút đi "

" Tối rồi, cảm ơn em"

Cô ôm nàng một cái rồi nhỏ nhẹ thì thầm vào tai nàng

" Nghỉ ngơi đi, tôi xin lỗi vì chuyện hôm qua nhé "

" Không sao đâu, tình cảm không thể ép buộc. Chỉ là em buồn khi chị giấu em lâu như thế. Chris... Chris à! Chúng ta vẫn là bạn có được không? "

" Được " _ cô khẽ gật đầu.

" Hưm... Thôi chị về đi không kẽo lạnh và tối cũng nguy hiểm nữa. Em vào nhà đây "

Nhìn hình dáng Shiho đi vào nhà, cô biết nàng rất buồn. Bình thường nàng sẽ chờ cô đi mới vào. Hôm nay công chưa tạm biệt đã đi nhanh vào trong. Chắc chắn là nàng đang cố kìm nén đây mà.

Cô bước lên xe, nhìn lại căn biệt thự chỉ mỗi nàng sống một lần nữa. Châm điếu thuốc lá, cô dần dần quay đầu xe mà rời đi. Cơn gió thổi bay mái tóc ánh vàng, cô thì thầm chỉ để bản thân nghe thấy

" Tôi thật muốn bảo vệ em, và cách bảo vệ em tốt nhất là giúp em tránh xa khỏi tôi "

________________________________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top