Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

r

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13.7.22

Có người nói rằng căn bệnh nhớ nhung quá khứ mà quên đi thực tại lờ đi tương lai là căn bệnh nguy hiểm và khốn nạn nhất của nhân loại. Nó không có triệu chứng cụ thể cũng chả có phương thuốc chính thức, số người mắc căn bệnh này cũng không được thống kê. Nguy hiểm hơn là đến cả các bác sĩ cũng không thể phát hiện ra căn bệnh.

Ghi nhớ và hồi tưởng đến quá khứ không phải điều xấu, ta được phép để bản thân nghỉ ngơi thư giãn một chút hoà quyện cũng với suy nghĩ và 2 chữ " giá như ". Nhưng chớ có lầm tưởng giữa hồi tưởng và ảo tưởng vì hai thứ này khác hoàn toàn nhau. Đừng vì thứ ở quá khứ mà lờ đi bản thân ở hiện tại, ta đắm chím trong những kí úc tuyệt diệu mà lầm tưởng hiện tại bản thân cũng vậy. Và rồi hiện tại bị ảnh hưởng thì còn gì là tương lai. Những sự việc xảy ra ở tương lai phụ thuộc hoàn toàn vào bản thân của ta ở hiện tại.

Đôi khi chỉ là dành ra thêm chút thời học tập bạn đã có thể đỗ đạt vào các trường có tiếng, hay một ví dụ điển hình chính là giá như ngày ấy ta nói ra xúc cảm của bản thân thì ta và người ấy đã đang cạnh nhau.

Căn bệnh này ban đầu luôn đưa ta đến những điều hạnh phúc nhưng rồi không biết từ bao giờ chúng gặm nhắm ta dẫn ta tới những đau khổ tột cùng của sự hối hận. Cứ vậy hàng ngày, căn bệnh ấy sẽ ngư một con mối ăn mòn cảm xúc, ý thức của bạn.

Vốn dĩ căn bệnh này không có phương thuốc chữa trị vì viên thuốc tốt nhất chính là bản thân ta.

Hãy suy nghĩ về ta, phương thuốc, này

_______________________________

Em của hiện tại đang dọn dẹp các hành lí của bản thân, vốn dĩ đồ của bản thân em không nhiều nhưng những kỉ niệm của người ấy, em muốn luôn được mang theo bên mình. Ngắm nhìn lại căn phòng thuê của bản thân, đến lúc chào tạm biệt rồi.

Em cứ thế mà ra đi không một lời báo trước, không một lời chào tạm biệt kể cả với anh, người em thương

Anh và em đã chia tay được 1 tuần rồi, trong vài khoảnh khắc em đã tự hỏi anh bây giờ đang như thế nào, đã ăn uống gì chưa, có ngủ đủ giấc, có chăm sóc bản thân không. Nhưng rồi lại vỗ mặt mà nhớ ra, em và anh chúng ta chia tay rồi.

Em biết bản thân không có tư cách gì mà gọi hay thậm chí nhắn tin cho anh. Nhưng anh à đã được 7 đêm em không có một giấc ngủ nào ra hồn. Em luôn tỉnh dậy lúc nửa đêm khi nghĩ đến vẻ mặt buồn bã, những giọt nước mắt của anh. Em chả biết phải làm gì nữa. Không đủ tư cách an ủi anh càng không có khả năng đến bên anh. Vậy nên em quyết định để bản thân chìm vào những suy nghĩ tiêu cực ấy mà lờ đi hiện tại của bản thân.

Em yêu anh, luôn là vậy

loverrukk,primiily,tumcial và 2,618 người khác
winmetawin: last
            Người dùng đã tắt tình năng bình luận

_____________________________________

Đã được 7 ngày chúng ta chia tay, đã 7 ngày anh đắm chìm trong men say để quên đi cái thực tại phũ phàng rằng em đã không còn là của anh nữa. Anh tìm rượu để tâm sự, tìm thuốc lá để thả mình, tìm thuốc để có thể quên đi hình bóng của em. Nhưng lạ lùng thay chúng không có tác dụng, chúng còn khiến anh nhớ đến em một cách tha thiết. Anh cảm thấy tủi thân và cô độc.

Anh cứ vạy mà nghĩ về em, nếu như Win ở đây anh sẽ có người an ủi có người cho anh nói chuyện và hơn cả là có người cho anh cảm nhận được sự ấm áp.

Vào ngày thứ 8 một cuộc gọi chợt hiện trên màn hình, anh như phát điên vì nghĩ đó là em nhưng không chỉ là đám bạn mà thôi. Anh quyết định không nhắc máy. Rồi phải đến hàng trăm tin nhắc nói với anh vào xem ig của em. Rồi anh chợt nghĩ chả nhẽ em đã có người yêu mới rồi sao.

tontawan, mmikesiri, hirunkit_ và 2,127 người khác
winmetawin: goodbye
           Người dùng đã tắt tình năng bình luận

Nhưng em à, sao em lại nhẫn tâm như vậy? Thà rằng để anh không có được em nhưng được thấy em hạnh phúc. Em lại một mực ác độc chọn rời xa khỏi anh. Chọn cách tránh mặt anh.

Win

Chuyện tình chúng ta với em thực sự chỉ là thoáng qua thật sao ?

Anh yêu em, mãi mãi

dew_jsu, rivcku, tawan_v và 2,721 người khác
bbrightvc: i'm late
           Người dùng đã tắt tình năng bình luận

rivcku

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top