Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chia tay ngày gặp nhau

Kim Kwanghee và Park Jaehyuk quen nhau khi cả hai đang ở tuổi đôi mươi, cái tuổi đẹp nhất của đời người.

Khi đó Kwanghee 20 còn Jaehyuk 19, học cùng khoa trong trường đại đại học, biết nhau không lâu thì bắt đầu tìm hiểu, không lâu sau đó thì trở thành người yêu. Bạn bè xung quanh đều chúc mừng cho hai người, khen hai người đẹp đôi, còn bảo rằng thế giới này vậy là bớt đi hai người độc thân, các cô gái ngoài kia sẽ khóc hết nước mắt. Lúc đó hai người hạnh phúc biết bao nhiêu, cảm thấy như là mình là người may mắn nhất thế gian này, may mắn vì tìm được người tâm đầu ý hợp giữa thế gian rộng lớn, tưởng như cái ngoái nhìn mấy đời đều dồn lại để đổi lấy một lần yêu nhau tại kiếp này.

Yêu nhau 3 năm, sau khi tốt nghiệp hai người làm một cái đám cưới nhỏ bên bờ biển, mời bạn bè và một số người thân đến chung vui. Tại bờ biển nắng vàng gió lộng đó, bài nhạc du dương vang lên, hai người đã đọc lời thề nguyện trong tiếng vỗ tay và sự chúc phúc của mọi người. Có nước mắt xúc động, có nụ cười hạnh phúc. Nhẫn đã trao tay, lời thề nguyện đã thốt, hai người lúc đó hạnh phúc biết bao, trong mắt chỉ có đối phương, trong lòng cũng chỉ có hình bóng của đối phương, tình cảm dạt dào. Sau đó hai người chuyển về sống chung. Tại ngôi nhà nhỏ ấm cúng, hai người đã có cùng nhau biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp.

Tình cảm dạt dào như vậy, tưởng như hai người sẽ hạnh phúc sống cùng nhau đến cuối đời, Kim Kwanghee cũng không ngờ được giờ đây mình lại ngồi đây, trên chiếc sofa hai người từng quấn quýt, mân mê vết hằn do đeo nhẫn ở ngón áp út. Đã 8 năm rồi kể từ khi hai người quen biết.
Chia tay là vấn đề mà Kim Kwanghee đã suy nghĩ rất lâu để đưa ra quyết định.

Tại sao lại chia tay nhỉ?

Thực ra anh cũng không kể hết được.

Thế nhưng anh cũng nhìn ra được tình cảm của cả hai đã phai nhạt. Hai người không còn kiên nhẫn đối đãi với nhau nữa.

Nói sao nhỉ,

Cảm giác như chán nhau lắm rồi.

Ví dụ như ?

Ví dụ như khi xảy ra mâu thuẫn, Park Jaehyuk không còn cố gắng kìm chế cơn giận dữ để bình tĩnh lại rồi mới nói chuyện với nhau như hồi trước, Kim Kwanghee cũng sẽ đôi khi thốt ra những lời nặng nề với đối phương.

Ví dụ như khi hai người đi dạo, họ thấy một gia đình ba người đang vui vẻ ở bên kia đường. Có ba, có mẹ và có một đứa trẻ. Park Jaehyuk muốn nhận nuôi một đứa nhưng Kim Kwanghee không đồng ý, anh không thích trẻ con, anh cũng không dám cam đoan mình có đủ can đảm trao cho đứa trẻ sự yêu thương và chăm sóc mà đứa nhỏ nên được nhận.

Ví dụ như Park Jaehyuk không còn muốn chia sẻ về những áp lực công việc với Kim Kwanghee nữa, Kim Kwanghee cũng không còn kiên nhẫn để cố gắng lắng nghe Park Jaehyuk nữa.

Ví dụ như,…

Chẳng có ví dụ như, tất cả bây giờ chỉ là cái cớ.

Tựa như là một cái túi, trong đó chứa đầy những cảm xúc tiêu cực dồn nén, đầy ứ đến khó chịu.

Đang chìm trong dòng suy nghĩ, Kim Kwanghee bị tiếng “cạch” ở cửa ra vào cắt ngang, anh ngẩng đầu lên nhìn vào người đàn ông đang cất giày lên kệ.

Park Jaehyuk mệt mỏi chỉnh chỉnh cà vạt, mệt mỏi ngồi ở chiếc ghế đối diện với Kim Kwanghee, vừa uống nước vừa hỏi: “Có chuyện gì sao? Sao anh ngồi đây…”
Đang nói thì ánh mắt va phải chiếc nhẫn mà Kim Kwanghee đã tháo ra khỏi ngón tay và đang đặt trên bàn, lạnh lẽo và nổi bật trên mặt kính đen của chiếc bàn nhỏ.
Kim Kwanghee cúi mặt không nói, Park Jaehyuk cũng lặng im không nói lời nào, hình như cậu hiểu được chuyện gì đó, đầu ong ong.

Im lặng mãi cũng không giải quyết được vấn đề, Kim Kwanghee đành quyết định can đảm mở lời:
"Park Jaehyuk, em còn yêu anh không?"

Đáp lại anh là sự im lặng, anh gật nhẹ đầu, trong lòng tự có đáp án cho mình.

"Anh không nghĩ chúng ta lại đi đến bước đường này. Vốn dĩ là yêu nhau nhiều đến vậy, rốt cục lại chẳng đi đến đâu, em có biết tại sao không?"

Park Jaehyuk im lặng nhìn anh trân trân, anh cũng nhìn sâu vào đôi mắt đen kia.
“Em xin lỗi, anh bình tĩnh, có gì mình từ từ nói, mình sẽ giải quyết cùng nhau..”

Kim Kwanghee cười nhẹ, lắc đầu.

“Ta chẳng còn yêu nhau nữa, anh biết em cũng chẳng thiết tha gì, tại sao không giải thoát cho nhau hả em?
Em cũng chẳng cần phải xin lỗi làm gì cả, em chẳng có lỗi gì trong chuyện này đâu. Chỉ đơn giản tình mình đã cạn, mình chẳng còn muốn cùng nhau nữa thôi.”
Môi Park Jaehyuk mấp máy tựa như muốn nói gì đó, lúc sau lại chẳng thốt lên lời nào, tựa như đồng ý với những lời Kim Kwanghee vừa phán quyết.

“Thực ra em cũng chẳng cần phải nói gì cả, anh hiểu mà, anh cũng đã suy nghĩ về chuyện này lâu rồi, chỉ là anh cảm thấy hơi không nỡ. Mình đã cố gắng lâu như vậy, rốt cục lại đi đến kết cục chia ly chóng vánh như thế này.”

“Anh còn yêu em không?”- Park Jaehyuk im lặng từ nãy giờ bỗng lên tiếng. Cậu nhìn xoáy vào Kwanghee, tìm kiếm chút gì đó từ anh nhưng nhận lại chỉ là gương mặt thờ ơ né tránh.

“Có lẽ là không…”

Lời nói của Kim Kwanghee tựa như lời phán quyết cho cuộc tình gần mười năm trời giữa Park Jaehyuk và Kim Kwanghee, tựa như tám năm qua chỉ là một cơn gió, tựa như một câu nói đã thổi đi hết, gần một thập kỷ yêu nhau.

Park Jaehyuk như chết trân nhìn vào gương mặt bình thản không một gợn sóng của Kim Kwanghee, anh lại cúi mặt nhìn vào chiến nhẫn trên tay Park Jaehyuk, nơi ngón tay áp út bên tay trái cũng để lại vết hằn sâu do đeo nhẫn.
Hình như Park Jaehyuk đã hiểu rồi, anh ấy đã quyết định, dường như níu kéo cũng bằng thừa rồi, cậu ôm lấy mặt, cố nuốt nghẹn: “ Nếu anh đã quyết định như vậy thì em cũng không có gì để nói nữa, để em bình tĩnh một lúc”, nói rồi cậu bỏ vào phòng.

Kim Kwanghee nhìn ánh chiều tà vàng vàng bên ngoài cửa sổ, quyết định ra ngoài một chút.

Yêu nhau gần mười năm, nói không đau lòng tất nhiên là nói dối. Ánh chiều tà làm cho Kwanghee buồn giờ lòng lại càng thêm chùng xuống.
Vậy là kết thúc sao? Tình yêu sâu đậm như vậy rốt cục cũng rơi vào quên lãng sao?
Liệu có đáng không nhỉ?

Điện thoại rung lên thông báo trong lúc anh đang ngồi trên ghế đá bên đường, anh chần chừ rồi cũng lấy điện thoại ra xem. Chằng phải là tin nhắn từ ai cả, chỉ là thông báo lời nhắn từ điện thoại thôi.

Thông báo điện thoại là lời nhắc về tấm ảnh kỉ niệm lưu đã lâu trong điện thoại. Trong hình là bức ảnh nhóm mà anh đi ăn với nhóm bạn hồi đại học, cũng là lần đầu anh gặp và nói chuyện với Park Jaehyuk. Trong bức ảnh là Park Jaehyuk và Kim Kwanghee ngồi bên nhau, cả hai nhìn vào máy ảnh mỉm cười.

Hôm nay là kỉ niệm 8 năm ngày đầu tiên gặp nhau.

Cổ họng Kim Kwanghee tựa như có gì đó nghẹn lại, trong lòng cồn cào như có hàng ngàn con bướm bay loạn. Anh quyết định hít một hơi thật sâu, đứng dậy để quay về thì thấy xa xa là một cặp đôi đang tổ chức đám cưới ngoài trời, tiếng hò reo của mọi người vang đến tận chỗ anh.
Trong đầu anh tựa như có một thước phim cũ đang được bật lên.

Anh nhớ lúc hai người mới gặp nhau, Park Jaehyuk vẫn còn rất trẻ, là sinh viên mới, hay ngại ngùng, cứ ngại là lấy tay che mặt, là Kim Kwanghee đã bắt chuyện trước, cũng chủ động kết bạn trên mạng xã hội.

Anh nhớ có một buổi tối nọ hai người đi uống với nhau, lúc ra về, Park Jaehyuk đã hôn lên môi anh và hỏi anh có thích em không. Anh đã bảo có và rồi hai người hẹn hò.

Anh nhớ vì chuẩn bị cầu hôn anh mà Park Jaehyuk và các bạn chung của hai người đã dấu dấu diếm chuẩn bị mất mấy ngày. Rốt cục dấu đầu hở đuôi bị anh phát hiện.

Anh nhớ lúc đám cưới, Park Jaehyuk đã khóc nức nở đến nỗi đọc lời thề nguyện chữ được chữ mất, chọc mọi người ở đó cười mãi.

Anh nhớ lúc hai người chuyển về với nhau đã cùng nhau đi sắm nội thất, chí choé mãi về việc sofa màu nâu hay màu kem.

Anh cũng nhớ sau khi chuyển về ở cùng nhau, có nhiều vấn đề phát sinh hơn anh tưởng. Những áp lực công việc, áp lực xã hội, áp lực giới tính khiến cả hai trở nên ngày xa cách. Hai cái tôi quá lớn lại không thể vì nhau.

Vui có, buồn có, tức giận có, hoà hợp cũng có, tất thảy đều đã trải qua cùng nhau, Kim Kwanghee đã mặc định Park Jaehyuk là một phần cuộc sống của anh.
Vậy mà giờ đây họ sắp phải tập sống mà không có nhau.

Cổ họng nghẹn ứ, Kim Kwanghee ngồi thụp xuống ghế đá ôm mặt nức nở, trái tim thắt lại, đau đớn như bị bóp nghẹt, tưởng như sắp không thở nổi, cả người run lên.
Anh bỗng cảm thấy rất không nỡ, rất hối hận, rất muốn rút lại lời nói, liệu rằng khi anh bình tĩnh lại, cho cả hai một cơ hội thì họ vẫn sẽ hạnh phúc chứ? Rồi họ sẽ lại như xưa, sẽ mặn nồng, sẽ hoà hợp, sẽ quấn quýt như xưa chứ?

Anh biết câu trả là không. Không thể.

Đúng vậy, họ sẽ chẳng thể nào được như trước nữa, níu giữ chỉ càng làm nhau mệt mỏi mà thôi, chiếc gương đã vỡ thì chẳng bao giờ lành lặn lại được, cố gắng chắp vá cũng chỉ khiến nó xấu xí hơn thôi. Tình yêu mà, yêu nhau càng lâu thì chia tay sẽ càng đớn đau, tựa như vết hằn nơi ngón tay đeo nhẫn vậy, dù nhẫn có tháo ra, vứt đi thì vết hằn vẫn còn đó, minh chứng cho việc họ từng yêu nhau sâu đậm. Nó đã hằn sâu vào da thịt, vào xương cốt, có khi dùng cả đời cũng không lành lại như lúc đầu được.
Kim Kwanghee cứ tưởng những kí ức xưa cũ như vậy đã bị bản thân lãng quên, thế nhưng thời gian cũng không mài mòn được chúng, nó đã in hằn vào tâm khảm, dằn vặt anh mỗi lúc mà anh nhớ đến. Những ngọt ngào thuở xưa giờ đã trở thành thứ vết thương chưa khép miệng khiến cả hai đau đớn.

Trên ghế đá bên đường, ánh chiều tà chiếu lên một trái tim đang nứt vỡ.

------------------------
Truyện tròn 2020 từ 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top