Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

tâm thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi người dấu yêu,

Seok.

Em nhớ anh, nhớ đến khôn cùng, nhớ đến cồn cào, nhớ đến khi bầu trời đỏ ối chuyển màu vàng rực rỡ, nhớ đến khi hoa vàng ươm héo rũ trước ánh ban mai đầu tiên,

"Anh gục ngã trong vòng tay của Chúa,
Ơn đức lòng thành, em nhớ anh, nhớ anh..."

Em nhớ những ngày hai ta dắt tay vững bước cùng nhau đi trên quảng trường rực lửa, khi mà ngài đô đốc vung những nhát kiếm vào người mà chúng ta coi như giọt màu đào chảy trong huyết quản, em nhớ cách mà ngài ấy đã cầm thanh kiếm ấy như thế nào, em nhớ cách mà nó đã xảy ra tàn nhẫn ra sao. Nhát kiếm ấy một đường thẳng chém xuống, một khắc tiễn người ta gọi nhau một tiếng phụ tử đi trong gang tấc. Và ôi anh ơi, em ước gì tồn tại ở vùng nông thôn hẻo lánh này một Jack Sparrow hay là một Will Turner sẵn sàng liều mình, sẵn sàng vung mình vào chốn hiểm nguy để đem về người thân thương, và lẽ ra họ là người được cầm la bàn ra lệnh cho lũ người một hai tiếng gọi mình người lãnh đạo. Ôi anh ơi nếu như thực có người ấy, nếu như những lời nguyền tồn tại, nếu như phép màu hiện hữu, thì ta đã không phải dấn thân mình vào nơi cô mịch tối tăm đó, ta đã không phải cuộn mình hứng chịu những lời tọc mạch, những lời nói quạ kêu chim hót của xã hội đầy mùi ôi thối kinh khủng của bọn chuột nhắt này. Năm ấy là năm chúng ta mất người yêu thương, cũng như mất đi cái ràng buộc trong dòng máu, cũng như mất đi cái hạnh phúc sẵn có.

Cái tuổi trưởng thành đi qua, ấy thế mà chúng ta chưa cảm nhận được gì. Cái mặn nồng của tình yêu, cái men say ngà ngà đắng, cái cảm giác như lần đầu tiên kia chúng ta chưa lần nào nếm trải. Đối với ta, cái tuổi xanh tươi nhất lại là cái tuổi đen đúa nhất. Mâu thuẫn tranh cãi, tiền nong nợ nần, nhà cửa thế chấp. Xung quanh ta chỉ toàn mùi cống hôi thối, mùi sắt gỉ sét, mùi của những cơn mưa lạnh buốt người. Ta đảo mắt nhìn và chợt nhận ra rằng, ta đã quá cô đơn và nghèo thê lương.

Chúng ta bắt đầu vụng trộm bên nhau như những chú chuột chũi. Vì ta đã quá đơn côi. Và vì bản thân ta đang khát cầu mạnh mẽ. Ở cái tuổi trưởng thành. Vào cái ngày xuân thanh. Em như điên cuồng khi cảm nhận được cái tình trong em dường như tan nát, và dường như cái tình trong anh, vỡ tan. Ngày đêm ta vụng về đi ăn cắp năm đồng cắt bạc của người khác, chỉ vì củ khoai mì rơi lăn lóc ngoài ngõ phố. Ngày đêm ta cùng nhau lẩn trốn trong những con hẻm hẹp. Tấm lưng gầy hao của anh bảo bọc lấy em, từng cơn thở hồng hộc nơi anh như đang thì thầm: anh thực tâm thương em, Min. Và anh sẽ bảo vệ em.

Ôi Seok à, em ước chi mình có thể hiểu anh từ lúc ấy.

Anh đi bên em, mang theo những muộn phiền cảm xúc, mang theo khoái cảm lâng lâng, mang theo tình anh tình em dịu ngọt. Anh khóa chặt chúng vào trong những đoạn củi đơn lẻ, gồ ghề nơi lớp vỏ, để rồi khi hoàng hôn vừa kết thúc anh đã tạo nên mặt trời thứ hai. Từng tia lửa ấm áp bồi hồi, chúng cũng như tình ta trao nhau khi ấy, non nớt và dại khờ. Những đoá hoa oải hương bẹp dí và những đôi ủng ngập nước. Những ngày đan chặt tay nhau và những ngày sống mũi nặng mùi cay đắng.

Cho đến tận giờ, nỗi nhớ em dành cho anh không khi nào ngưng, nó đã ẩn sâu vào lòng và ngày đêm nhen nhóm. Đôi lúc nó luôn lặng lẽ bập bùng nhưng nào anh ơi, em bao giờ cũng thấy khô khốc cuống họng, bức bối lòng ngực, chỉ vì em nhớ anh. Chúa ơi em nhớ anh đến điên cuồng...

Nhớ về những ngày thoải mái nơi thảo nguyên đồng cỏ, nhớ về hơi ấm toả từ lòng ngực vững chắc, nhớ về những đôi chút vụn về và nhớ về những đôi chút hạnh phúc. Những năm ấy chúng ta gần như đã dọn đi bề bộn, khắc khoải lo âu, lúc ấy ta gần như đã chạm đến thiên đường, phải không Seok? Đã gần chạm đến bầu trời thiên thu đó rồi, phải không, Seok?

Phải không, Seok?

Em còn nhớ như in cái ngày anh - Seok, làm con tim em vỡ nát. Ngày hôm đó từng mảnh vụn nơi em, nơi anh, và bốn bề thiên nhiên nhuốm màu đỏ thẫm. Chúng ta đang đi làm càn nơi vành đai Tổ quốc, và rồi chỉ vì cái ý nghĩ ngu xuẩn của anh mà chúng ta đều đã phải trả giá. Anh có nghe thấy bầu trời nổi sấm vào ngày nắng hang, anh có nhìn thấy màu đỏ thê lương từ ngực mình, anh có cảm nhận được cái đau rấm rứt trong lòng mình, anh có ngửi được mùi máu bật từ tim em, và rồi anh có còn nhận ra rằng: mình còn sống? Không anh ơi, mãi mãi anh chẳng thể thấu được.

Ngày đông đêm dài co quặp bên ánh trăng, em chỉ biết ôm lấy mình mà lòng ngập ứ những cảm xúc về anh. Tên chủ nợ Carlos quả thật rất quá quắt, hắn ngày ngày nào cũng mang chuyện tiền nong ra đối cự em, rồi lại đôi co cãi cự, hắn chà lên tấm áo manh cuối cùng của em, cũng dẫm lên những vụn tàn hương tro còn sót lại của anh. Chúa ơi anh có biết rằng khi đó em như bị ai đó nghiền nát, ghì chặt trong lòng bàn tay, nỗi đau từ sâu thẳm trong tim dội thẳng đến đại não, rát bỏng ê chề. Em cho đến tận giờ vẫn mong mình là chàng kị sĩ hoàng gia, để em có thể dùng thanh kiếm mình đi phân trái phải trắng đen, để em cho tên ấy một bài học nhớ đời. Nhưng đến sau cùng, có lẽ thanh kiếm đó là của anh và cái của em đã gãy đứt đôi hoặc đã bị tước đi mất, hắn đoạt lấy căn nhà và cuộc đời em sau đó đã cuộn mình trong bão tuyết.

Seok.

Anh có còn nhớ khi anh bảo đêm tuyết tháng mười hai là đêm chúng ta? Anh có còn nhớ khi anh bảo rằng, đêm tuyết là lúc mà mọi cảm xúc lặng lẽ lên ngôi và là lúc tình anh trôi dạt đến bên em, là lúc mà ta ghì chặt tay nhau và cũng là lúc anh trao em nụ hôn khô khốc trên môi? Dù cho là một chút, anh cũng chẳng thể tự trách mình sao? Ôi những kỉ niệm. Ôi những đau đớn. Ôi những nỗi ê chề. Và ôi, tình anh, tình em. Toàn những tiếng thổn thức, tiếng vỡ vụn.

Có lẽ mộng tưởng của em đã cùng anh tới gõ cửa thiên đường, Seok ạ. Chúng không ở cạnh em, không dày vò em, cũng không an ủi. Chúng chỉ đứng đó cùng anh, chỉ là đứng đó cùng anh.

Em đang ở đây, nhớ về anh, và tay thì đang vùi trong buốt lạnh. Chúng ta đã qua vạn năm thay đổi, đã qua vạn năm yêu thương, vạn năm hạnh phúc và dường như, để chạm đến anh, em cần phải kiên cường thêm vạn năm đau đớn. Những chiếc kim khâu len lỏi trong tim em, như dọc ngang khâu đi nỗi đau buốt và u buồn. Những chiếc kim khâu năm ấy ta dùng để vá đi những vết rách trên vai thì năm nay dùng để vá đi tiếng lòng của mình. Những đoá hoa tuyết có lẽ vì anh mà rơi nhiều hơn, vì anh mà gần như vùi chôn tim em trong lớp tuyết dày cộm. Cái lạnh lẽo thấu tim đó chắc cũng không sánh bằng nỗi cô đơn nơi em đây, đang tuyệt vọng chịu đựng.

Em cảm nhận được cả người mình dần tê cóng, nỗi đau trong tim như hoá đá và vỡ tan. Cơn lạnh tê buốt truyền khắp người và dường như em thấy anh, Seok. Em thấy và cảm nhận được bàn tay rắn chắc của anh, cái gầy ruộc nơi sống lưng và hơi ấm từ lòng ngực anh, và tự đâu đó trong em, em có thể nghe được âm thanh tiếng lòng của chính mình. Em không còn thấy lạnh nữa.

Nhưng Seok, anh có cảm nhận được âm thanh ấy? Âm thang của những nỗi ân hận, âm thanh của sự tức giận và âm thanh thê lương của lòng em, khi cạnh nơi anh?

Em ân hận vì mình đã ngờ vực anh quá nhiều. Em ân hận vì mình đã không đủ bao dung. Em ân hận mình chính bởi vì cho đến lúc anh nhắm lìa mắt xa em, em chẳng thể nói nổi câu,

"Seok, em thương anh."

Đó là cả câu nói mà cả đời này em đã quên, trong vô vàn những vết mòn nỗi nhớ em trao anh, Seok.

Từ người thương anh,

Min.

________________

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top