Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2020

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi lần cậu điều không dám làm mình bị thương nặng nay lại có thể can đảm cầm cây d a o nhỏ khứa sâu vào cổ tay trái. Cảm giác cũng không quá đau như cậu nghĩ, nhìn dòng m au tươi chạy ra từ vết thương cậu cảm nhận được một cảm giác như bản thân mình sắp được giải thoát. Nụ cười của anh thoáng hiện lên trong tiềm thức của cậu, làm rơi vật nhọn xuống sàn. Khoảng cách chỉ 0,5 mm nữa thôi là đứt gân tay, cậu lấy khăn quấn chặt vết thương chạy đến bệnh viện gần nhất. Anh, hôm nay em không cắt sâu lắm anh có thể khâu vết thương lại cho em không? Anh liền tháo khăn cầm máu cho cậu, vết thương hở khá sâu, anh lắc đầu nhìn cậu nhếch nhẹ khóe miệng nhìn anh cười mỉm. Hai chiếc răng nanh lộ ra như răng mèo, anh gặp cậu ba lần. Lần đầu bị té trật tay, cậu nhìn anh cười lộ hai chiếc răng nanh nhìn anh bẽ khớp lại cho cậu. Lần thứ hai dấu hiệu đầu tiên của bệnh tr am c am, chán ăn đến mất suy sinh dưỡng, lần đó anh nhìn thấy cậu gầy hóc xương, vào bệnh viện truyền dinh dưỡng. Lần thứ ba, trên tay cậu đầy nhưng vết xước nhỏ rỉ m au đang chờ y tá xử lý vết thương. Vẫn là nụ cười đó nhìn anh, trong tháng này cậu đến đây tận ba lần rồi, vết thương mỗi lần đến điều khác, nặng hơn lần trước. Này bé con lần này sao lại nặng hơn hai lần trước thế hửm? Cậu nhìn anh nói lí nhí, anh ơi hôm nay em gặp mẹ đi cùng một đứa nhỏ, mẹ cười nói rất vui khác với mỗi lần mẹ nhìn em. Em tranh thủ mẹ đi mua kem cho đứa nhỏ ấy thì lại gần hỏi thăm thì mẹ lại đẩy em ra còn bảo là qu ai v at mày tránh xa con tao, à ra đó là con còn em không phải. Anh bước lại gần nó chạm nhẹ lên tay nó, an ủi nó để yên cho nó gục vào vai anh mà khóc. Nó nắm chặc lấy áo blue trắng của anh nỉ non muốn dọn qua ở cùng anh. Vì vào khoảng khắc nó sắp gần đất xa trời chính nụ cười anh nhìn nó đã kéo nó ra khỏi quỷ môn quan. Anh cho em qua nhà anh ở đi, em hứa sẽ không hề có vết thương nào xuất hiện trên người nữa. Anh lúc đầu cự tuyệt nó, nhưng khi nghe tiếng nó nấc nghẹn trên vai anh lần nữa anh gật đầu đồng ý. Đúng như những gì nó nói, trong hai tháng nó sống cùng anh không hề có thêm một vết thương nào nữa. Năm 20 tuổi của nó gặp được "mặt trời" chiếu sáng con người nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#fanfic