Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Vết thương từ quá khứ Chap 2b

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2b

Lửa cháy, lửa cháy rồi. Bạch Dương luốn cuốn chạy khỏi phòng, bỏ mặc Xữ Nữ đang bị cây cột gỗ đè lên người.

_Bạch Dương, kéo mình ra khỏi đây. Bạch Dương cứu mình với, Mình nóng lắm, đau lắm - Xữ Nữ cầu xin Bạch Dương, giàn giụa nước mắt. Bạch Dương nhìn Xữ nữ, nhưng hắn ta không cứu cô, vì mạng sống của mình hắn đã bỏ mặc 1 cô gái yếu đuối vẫy vùng trong lửa, hay là hắn sợ 1 điều gì đó không nói thành lời.

Chạy đến cửa làn khói đen mù mịt phủ lấy mọi thứ trong ngôi nhà. Lối ra, lối ra ở đâu, Bạch Dương luốn cuốn tìm kiếm nhưng vô ích. Làn khói đen phủ lấy hắn ta, từ trong làn khói gương mặt thanh tú của Xử Nữ hiện ra quấn lấy hắn. Làn khói xiết chặt cơ thể hắn, hắn cảm thấy mình không còn chút sức lực.

_Không, không, tha cho tôi ... tha cho tôi, Xử nữ xin hãy tha cho tôi. Tất cả chuyện này không phải do tôi làm, không phải do tôi mà.

Hắn vùng vẫy dậy… Thì ra mọi thứ cũng chỉ là 1 giấc mơ. Nhưng cảm giác mệt mỏi là thật. Tay chân bạch dương mỏi nhừ, cả cơ thể rã rời ra. Hắnđảo mắt nhìn quanh nơi mình đang ở hiện tại. Rong rêu phủ kín, mọi thứ đều dơ dáy và bẩn thỉu. Chỉ có lối ra vào duy nhất hắn tiến đến cố gắng mở cửa nhưng vô ích , cánh cửa đã bị khóa . Là 1 con tàu bị bỏ hoang và anh đang ở 1 căn phòng trong đó. Bàng hoàng khi phát hiện không thấy Cự giải. Anh cuốn cuồng và tìm khắp mọi nơi trong căn phòng tối đen như mực ấy.

_Cự giải, Cự giải đâu rồi???

Hắn cố hết sức đứng dậy tìm Giải Giải, thì ra cô đang bất tỉnh ở 1 góc phòng.

_Cự giải, Cự giải à, tình dậy đi, có nghe anh gọi không Cự giải.

Cự giải từ từ tỉnh giấc, gương mặt hiền từ như 1 thiên thần pha lên đó chút sợ hãi và mệt mỏi.

_Bạch Dương, chúng ta đang ở đâu.

_Anh không rõ, chỉ biết đây là 1 con tàu và chắc là bỏ hoang lâu rồi.

Cự giải nhìn Bạch Dương đầy hoài nghi.

_Đến lúc này anh còn giấu gì em không, năm đó anh đã làm gì Xử nữ. Nếu anh vô tội thì 2 ta có lẽ sẽ không ngồi ở trong đây đâu.

_Anh xin lỗi vì đã giấu em. Năm ấy, vào cái ngày mà cả bọn đi du lịch, còn em thì vắng mặt vì đã sang Mỹ cùng gia đình. Chính bọn Sư tử đã chuốc say anh, bọn nó đã bỏ thuốc kích dục vào rượu đẩy anh vào phòng của Xữ Nữ đang ngủ và khóa cửa lại không cho anh ra. Trong cơn say với tác dụng của thuốc anh đã không làm chủ được hành động của mình. Anh đã…

_Anh đã cưỡng bức Xử nữ????????????????????

Bạch dương gật đầu, nắm chặt tay Cự giải.

_Trong lúc ấy, ngôi nhà gỗ bị cúp điện, căn phòng của Xử nữ lúc ấy được thắp sáng bởi chiếc đèn dầu. Trong lúc chống cự, cô ấy đã vô tình hất đổ chiếc đèn dầu xuống sàn gỗ, thế là căn nhà gỗ bóc cháy. Lúc đó anh là kẻ bị hại, anh không cố ý làm như thế thật mà.

Cự giải nhìn Bạch Dương, ánh mắt có 1 chút thất vọng.

_Thôi bỏ đi, dù gì cũng qua rồi. Điều quan trọng bây giờ là tìm cách ra khỏi nơi quỷ quái này. Vậy đáng ra kẻ phải ngồi ở đây giờ này là Sư tử mới đúng. Anh cũng chỉ là người bị hại thôi mà - Cự giải cau mày tỏ rõ thái độ khó chịu

_Người em mỏi rời, không thể di chuyển thoải mái được, khó chịu trong người quá.

Cự giải ngả đầu vào vai của Bạch Dương.

_Nếu người bắt chúng ta đến đây là Xử Nữ thì cô ấy cần gì ở em, em không có lỗi gì trong cái chết của cô ấy cả – Bạch Dương ôm chặt vai Cự giải.

_Hỏi hay lắm, cũng đến lúc trò chơi bắt đầu rồi- Âm thanh ma quái vang lên, giọng nói từ bên ngoài được truyền vào. Căn phòng kín làm cho tiếng nói thêm âm vang và đáng sợ hơn. Hắt lên cửa sổ đã bị phủ đầy bụi và cũ kỹ là 1 bóng người.

_Ai đó, có ngon thì ra đây – Bạch Dương đứng dậy, sợ hãi hét to.

_Bạch Dương à, lâu quá rồi không gặp, mày quên giọng nói của tao rồi à?

_Xử nữ, Xử nữ, là cô phải không Xử nữ - Cự giải hỏi với vẻ mặt đầy sợ sệt.

_Tao giờ đây là một hồn ma từ địa ngục, tôi đến để mang những người bạn về nơi vốn dĩ là của họ ...

_Xử nữ à, mình không có làm gì bạn cả, bạn thả mình ra đi.

_Nhưng Cự giải à, tao cô đơn, xuống địa ngục bầu bạn cùng tao đi, Bảo Bình đã xuống đây rồi, còn 10 người nữa thôi cũng sẽ phải xuống địa ngục chịu cảnh giá lạnh như tao phải chịu suốt 3 năm qua .

Cự giải hốt hoảng vùng dậy, chạy ra phía cửa, đập liên hồi và cố kêu cứu, nhưng liệu trên con thuyền bỏ hoang ấy thì ai sẽ nghe lời kêu cứu của cô ngoại trừ bóng đen bí kia

_Xử Nữ à, là lỗi của mình, bạn hãy mở cửa thả Cự giải ra đi- Bạch dương lo lắng chạy lại ôm chầm lấy cự giải để lấy lại bình tĩnh cho cô.

_Tao đã nói, trò chơi bắt đầu. Hai người muốn thoát khỏi đây sao, tao sẽ cho 2 người được toại nguyện– Bóng đen cười lớn, tiếng cười vang vọng trong căn phòng kín bám đầy rong rêu làm nó càng trở nên bí hiểm và ma quái.

_Được thôi, tao sẽ cho 2 tụi bây cơ hội. 10 phút nữa, con thuyền này sẽ bị nổ tung. Nếu như 2 người không ra kịp khỏi đó thì tao sợ là 2 người sẽ là 2 cái xác không toàn vẹn đâu. Để thoát ra khỏi nơi đó thì dễ dàng thôi, chỉ cần chìa khóa thôi chứ gì. Nhưng tao cô đơn lắm, ỡ địa ngục thì làm gì mà có bạn. Thế nên chỉ 1 trong 2 người được sống.

_Xử nữ à, đừng có đùa kiểu ấy mà, mình có lỗi gì đâu, thả mình ra đi, trong này đáng sợ lắm.

_Mày im đi, nơi tao phải sống bây giờ còn đáng sợ hơn nơi này gấp ngàn lần. Bạch Dương à, mày muốn sống phải không, lấy chìa khóa mà mở cửa đi. Chìa khóa đó nằm trong bụng của người mày yêu đó. Mổ bụng nó mà lấy ra – Bóng đen cười man rợ, giọng cười nghe đanh thép mà rợn người...

Cự giải hét lớn như muốn áp đi âm thanh ma quái đó, nước mắt cô giàn giụa, nhìn Bạch dương và cầu xin:

_Bạch Dương à, anh không làm thế với em phải không.

_ Anh yêu em nhiều lắm Cự Giải.

Bạch Dương đi từng bước loạng choạng tiến đến chỗ Cự Giải. Ôm lấy cô và cùng khóc. Trong đầu anh có sự toan tính nào đó...

_Tình cảm gớm nhỉ, muốn chết chung thì tùy, tao cũng sẽ có thêm bạn. À bạch dương nè, quên nói với mày là trên sàn có con dao đó. Nếu thấy cần thiết thì cứ cầm lên mà sử dụng...

Rồi tiếng cưới giòn giã của Bóng đen thần bí lại cất lên. Khung cảnh vốn dĩ đã ma quái này còn đáng sợ hơn.

Bạch Dương ôm chặt Cự giải trong lòng, mắt nhìn cái vật bằng kim loại mà Bóng đen bỏ lại. Anh đẩy Cự giải ra, tiến về con dao và cầm nó lên. Ánh mắt anh nhìn vào Cự Giải.Cự giải như nhận ra điều gì, cô vừa lắc đầu vừa lui ra xa rồi cầu xin Bạch Dương.

_Bạch Dương à, đừng mà, đừng mà, đừng làm như thế với em, Bạch Dương!!!!

Bạch Dương mặt đầy nước mắt, anh tiến về phía Cự Giải, đâm vào bụng cô nhát dao chí mạng.

_Anh xin lỗi Cự giải, anh yêu em, nhưng anh cần phải sống, anh phải sống để trả thù. Dù ngoài kia là ma hay người anh cũng phải cho nó chết đi. Anh còn phải sống, để cảnh báo với những người còn lại về sự việc này, để họ rời khỏi nơi quỷ quái này nhanh nhất khi có thể. Anh xin lỗi em Cự giải.

Vừa nói hắn vừa đâm liên tục vào người Cự giải. Cô chụp lấy tay Bạch dương bằng chút sức lực cuối cùng, thế nhưng sức của 1 người sắp chết thì sao ngăn được 1 con dã thú đang thèm khát sự sống. Cự giải không còn có thể nói được lời nào, gương mặt hiền lành của cô giờ đây đã đầy nét kinh hoàng. Cặp mắt hiền từ giờ đã mở to và trợn lên trắng dã nhìn chằm chằm vào Bạch Dương, 2 hàng lệ chảy dài trên đôi má, cô không đủ khả năng để la hét hay nói được gì nữa, đưa bàn tay dính bê bét máu nhẹ vuốt lên khuôn mặt của Bạch Dương, từ khóe miệng , máu tuông ra như suối. Những giọt máu lấm tấm đỏ trên nước da trắng mịn của cô gái. Đâm 1 nhát Bạch dương như tự cứa tim mình ra cả trăm nhát., nhưng tình thế hiện tại bắt buộc anh phải sống.

Cự giải đã chết sau những nhát dao chí mạng ấy. Bạch Dương cầm con dao mổ, từ từ rạch bụng người mình yêu của mình ra. Hắn đưa tay xé toạc từng thớ thịt, lần mò dò xét từng mảnh cơ và lớp biểu bì của cô gái mà hắn từng yêu thương. Lôi từ trong bụng người hắn yêu ra từng khúc ruột còn nóng hổi. Hắn cầm trên tay cái bao tử còn bốc khói của cự giải , máu cứ thế chảy ra hắn dùng dao rạch cái bao tử đỏ hỏn ấy, mùi máu tanh , mùi dịch vị chua loét bốc ra khó ngửi vô cùng. Hai bàn tay hắn dính đầy máu, hắn vẫn cố gắng tìm kím trong cơ thể đã chết của người mình yêu với 1 hi vọng là sẽ tìm ra chiếc chìa khóa để cứu sống mình. Hắn moi móc ngũ tạng của Cự Giải ra, lần mò trong dạ dày của cô để tìm kiếm. Đến giờ phút này đây, máu của Cự giải đã phủ đỏ cả 1 góc phòng, chiếc váy trắng của cô cũng thấm đẫm 1 màu đỏ hồng.

1 chiếc phong bì màu xanh lam , màu của cự giải thích nhất được đẩy vào khe cửa. Bạch Dương cầm chiếc phong bì lên , bên trong là 1 lá thư: “ Tao đã nói cho mày 1 con đường sống thì tao sẽ giữ lời hứa. Nhưng tao nói cho mày biết, nếu lúc nãy mày chấp nhận chết cùng Cự giải thì tao đã tha cho cả 2 đứa rồi. Cũng báo cho mày biết luôn là chiếc chìa khóa cữa không nằm trong cơ thể của Cự Giải đâu, đừng cố mà tìm kím nữa , hãy để cô ấy chết được yên ổn . Chiếc chìa khóa nằm ở dưới cái tủ sập xệ bên góc trái phòng. Chúc mày vui vẽ với cuộc sống vắng người mình yêu.”Bạch Dương tức giận, vò nát lá thư.

_Mẹ kiếp con ma nữ khốn nạn, mày đang giỡn mặt với tao đó hã, hãy dừng ngay cái trò này với tất cã mọi người đi.

Đáp lại hắn ta là sự tĩnh lặng, có lẽ bóng đen quái ác đã biến mất. Hắn gục xuống ôm cái xác đầy máu của Cự Giải vào lòng và than khóc. Nhưng động lực nào thúc giục hắn tiến đến chiếc tủ và tìm kím chìa khóa. Hắn mở được cửa lao đi như 1 vận động viên Maraton đang thèm khát chiến thắng. Hắn sợ bóng đen sẽ quay lại , hắn sợ hắn sẽ lại bị bắt rồi bị giết, hắn sợ những người còn lại sẽ gặp nguy hiểm. Cứ thế hắn cắm đầu và chạy thục mạng trong đêm, hướng về phía căn biệt thự.

Một lúc sau

Bóng đen thần bí xuất hiện trước xác Cự giải. Cái xác bê bết máu, từ miệng từ mũi máu cứ đổ ra. Hai mắt trợn trắng lên, ươn ướt nước và cái đống nội tạng bầy nhầy đã bị rạch nát đang nằm cạnh bên, mùi tanh tưởi, mùi ẩm thấp hòa quyện vào làm con người ta khó chịu đến cực độ. Người thần bí lại mỉm cười nụ cười băng giá và đầy bí hiểm.

_Đúng, cô không có tội trong cái chết ấy, tội của cô là đã yêu lầm người đó cô gái bé nhỏ của tôi ơi.

Người thần bí biến mất, để lại tấm card với dòng chữ viết nguệch ngoạc. Tiếng cười rợn người kia lại cất lên làm màn đêm vốn đã u ám nay còn trỡ nên đáng sợ hơn, nó làm con người ta phải gai người.

Lại 1 người nữa đã phải chết. Rồi nạn nhân tiếp theo sẽ là ai. Liệu Bạch Dương sẽ thoát khỏi bàn tay ma quỷ hay phải trả giá với những gì mình gây ra.... Mọi thứ vẫn còn là 1 ẩn số.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bonus chap 3a :_Lại là 1 tấm card. Ai sẽ là nạn nhân tiếp theo. Trên card có dòng chữ - Ma kết nghiên nghiên đầu nhìn vào dòng chữ ấy. Sư tử giật lấy tấm card và đọc lớn.

_“Người dẫn đường”. Mẹ kiếp , lại cái gì nữa đây.

Rồi anh quay qua nhìn Thiên Yết, tiến lại gần nện cho Thiên Yết 1 cú làm anh ngã nhào ra sau trước sự bàng hoàng của những người còn lại.

_Thằng khốn , tối qua tao thấy mày ra khỏi biệt thự, mày đã đi đâu, tất cả mọi việc này là do mày làm phải không, khai ra mau!

..............................

_Nhanh lên, về căn biệt thự, có thể mấy người trong nhà đang gặp nguy hiểm - Nhân mã hối thúc.

_Mẹ kiếp Thiên Yết, tao không bỏ qua cho mày khi vụ này chưa sáng tỏ đâu. – Sư tử cay cú nói.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xin lỗi tất cả vì sự chậm trễ vài tiếng của đội ngủ tác giả xin mời các bạn đón đọc chap 3a vào ngày thứ 4 nhé.

Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ truyện của chúng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top