Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

My little one.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"MiYoungie à!!!!!!!!!!!!!!"

Cậu ngoác miệng gọi cái tên thân thương ấy, như cậu vẫn hay làm.

"Nè!!! Đã bảo là đừng có gọi như vậy mà, thật là!!"

Cô gái nhỏ nhăn mặt, cằn nhằn cậu, vẫn như mọi khi.

"Miyoungie à!~ MiYoungie à!!!~ "

Cậu vui vẻ lặp đi lặp lại cái tên đó, cố tình khiến cô gái nhỏ cảm thấy không vui.

"Yah!!!!!! Cái tên hỗn xược này!!!!"

Cô gái nhỏ, dĩ nhiên là không vui, đập cho cậu một phát vào vai.

"MiYoung!!!!! MiYoungie!!!! Hwang MiYoung!!!!! Anh yêu em nhiều lắm!!!!!!!"

Cậu hét toáng lên, rồi ngay lập tức bỏ chạy.

"Đứng lại!!! TaeHyung! Cậu đứng lại ngay cho tôi!!!"

Và cô gái nhỏ sẽ đuổi theo cậu.

"Hahaha!!!"

Họ sẽ đuổi nhau chạy khắp nơi, cười đùa như thế suốt cả buổi dài.

Sẽ là như thế, mỗi lần họ gặp mặt.

Luôn là như thế, hẳn hai năm liền.

Đã từng là như thế ... .

Cho đến đêm hôm đó.

Khi MiYounggie nhỏ bé nhìn thấy cậu, hôn một cô gái khác.

Hôm đó, là sinh nhật của MiYoung.

Cậu, kẻ đáng ra phải chuẩn bị một bữa tiệc bất ngờ với bánh kem , bóng bay và hoa hồng cho cô, lại đi hôn một cô gái khác.

TaeHyung cả đời này cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình.

Cậu nhìn thấy cô hoảng hốt, thấy cô rơi nước mắt, thấy cô chạy đi. Cậu vội vã đuổi theo cô.

Cậu nhìn thấy ánh đèn sáng chói, nghe thấy tiếng động ồn ào.

Cậu nhìn thấy cô gái nhỏ mà cậu yêu thương, cậu hết mực bảo vệ, ngã xuống đất.

Sau đó thì sao nhỉ? TaeHyung cũng chẳng nhớ rõ nữa.

Hình như là đã có rất nhiều, ừm, gọi là gì nhỉ, dạo gần đây đầu óc cậu có chút hay quên, à, là máu. Ừ, rất nhiều máu. Máu ở khắp mọi nơi. Máu ướt cả cái áo sơ mi mà MiYoung tặng cậu.

Và cả những tiếng la, tiếng khóc nữa. Rất ồn ào, rất hỗn loạn.

Vầ sau đó, cậu không nhớ nổi nữa.

Chỉ biết, kể từ đó, cậu chẳng thấy MiYoung nhỏ bé của cậu cười nữa.

.

Hôm nay, TaeHyung đã gặp lại cô gái hôm đó. Cái hôm mọi việc xảy ra đó.

Cô gái ấy đứng trước mặt cậu, khóc, khóc rất nhiều, còn nói xin lỗi nữa. Xin lỗi? Ừ, cô ấy xin lỗi vì hôm ấy đã hôn cậu. Hôm ấy cô ấy vừa chia tay người yêu mình. Cô ấy đã đến quán uống rất nhiều, sau đó lại nhìn thấy cậu, mặc chiếc áo nhìn giống người yêu cũ lúc chia tay, rồi thì nhận lầm, rồi thì xảy ra chuyện.

Cậu chẳng nói gì, chỉ im lặng nhìn cô ấy khóc.

Bây giờ nói gì cũng vô nghĩa. Cậu chỉ hy vọng, MiYoung của cậu có thể vui vẻ trở lại.

MiYoungie, anh xin lỗi, đừng như vậy được không? Cười với anh, một cái, một cái thôi, xin em đó, đừng như vậy mà, MiYoungie ... .

MiYoungie của anh ...

.

Đây đã là ngày thứ bao nhiêu rồi nhỉ?

Cậu chẳng đếm nổi. Hình như rất lâu rồi. Rất lâu rồi sao, cô gái nhỏ của anh?

"MiYoungie à ..."

Ngón tay cậu lướt nhè nhẹ trên khuôn mặt người cậu thương. Cô gái nhỏ của cậu, cô gái có đôi mắt cười cong cong, cô gái có nụ cười rạng rỡ nhất, xinh đẹp nhất. cậu thích nhất khi cô nhìn cậu cười, cậu lúc nào cũng muốn hôn lên đôi môi quyến rũ đó.

Bây giờ, cho dù cậu có cố gắng thế nào, cũng không thể chạm vào khuôn mặt xinh đẹp đó, nụ cười rạng rỡ đó được nữa rồi.

"MiYounggie ... anh nhớ em nhiều lắm!"

Bóng tối, chậm rãi, nuốt chửng lấy không gian xung quanh.

.

"MiYoungie!! MiYoungie!!!"

Cậu gào lên, vẫn gọi cái tên thân thương ấy.

"MiYoungie!! Làm ơn!!! MiYoungie à!!!!!"

Cậu như muốn phát điên lên.

""MiYoung!! Làm ơn trả lời anh đi!! Làm ơn đi mà em!!! Làm ơn!!!! MiYoung!! Anh xin em đó!!! MiYoung à!!"

TaeHyung thật sự phát điên rồi, cậu điên cuồng gào thét.

"MiYoung!!! Em đừng như vậy mà!!!!!! Hwang MiYoung!!!!!!"

Ai đó, làm ơn giúp cậu với!!!

Làm ơn, làm ơn!!!!

"Chị Tiffany!!!!"

Cánh cửa bật ra, có bóng người lao vào.

"Fany!!! Chúa ơi!!!"

"Chị đi lấy xe! Nhanh!!"

TaeYeon loạng choạng đứng dậy đi lấy xe, YoonGi mau chóng bế thốc Tiffany lên, vội vã chạy theo.

TaeHyung cũng chạy theo sau.

.

Tiffany, à, là MiYoung, bây giờ vẫn còn trong phòng cấp cứu.

Hôm nay, trong lúc TaeYeon đi ra ngoài, cô ấy đã uống thuốc ngủ tự sát.

May mắn là TaeYeon và YoonGi, người vừa rời khỏi bệnh viện, về kịp, nếu không ... . Chẳng ai muốn nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra sau chữ 'nếu' đó.

Phải rồi, tai nạn hôm đó, máu đó, là của TaeHyung.

Trong tic tắc tử thần kia, cậu dã đẩy cô ra, chịu thay hết thảy tổn thương, đau đớn cho cô.

Gãy xương, chấn thương nhiều chỗ, não cũng ít nhiều bị ảnh hưởng. Bác sĩ bảo, có thể cậu sẽ tỉnh lại, cũng có thể là không.

Tiffany thà bị đem đày xuống 18 tầng địa ngục, chịu thống khổ ngàn năm, cũng không muốn tin đây là sự thật.

Đáng ra cô mới là người nên nằm ở đó, đáng ra cô phải chịu đựng những điều đó vì tội ngu xuẩn của mình mới phải. Đáng ra, đáng ra ...

Tại sao cô lại ngu ngốc tới vậy! Cô biết rằng cậu yêu cô nhiều như thế nào mà. Cô hiểu rất rõ cơ mà! Tại sao cô lại không chịu nghe cậu gọi, không chịu nghe cậu giải thích! Tại sao lại chạy băng ngang ra giữa đường! Tại sao, tại sao ...

Cậu trai mỗi lần gặp đều trêu chọc cô, cậu trai luôn miệng khen cô xinh đẹp, cậu trai bảo với cô rằng cậu yêu nụ cười của cô, cậu trai mỗi ngày đều nói cho cô biết là cậu yêu cô nhiều như thế nào, cậu trai làm tất cả chỉ để cô vui, làm mọi thứ để bảo vệ cô ... . Cậu trai ấy, có thể sẽ chẳng bao giờ nhìn cô nữa rồi ... .

Đây chỉ là mơ, là ác mộng thôi đúng không? Khi cô tỉnh dậy, cậu trai đó sẽ vẫn nhìn cô, vẫn luôn miệng gọi tên cô, đúng không?

Làm ơn, chỉ là ác mộng thôi mà!

Cô muốn tỉnh dậy, muốn kết thúc việc này. Làm ơn!

Làm ơn!

.

Cô chẳng nhớ nỗi đã là bao nhiêu ngày rồi nữa.

Cậu vẫn chưa tỉnh lại, vẫn chưa mở mắt ra nhìn cô.

TaeYeon, YoonGi, mọi người đều đến, đều khuyên cô nên nghỉ ngơi, nên ăn chút gì đó, nên chăm sóc bản thân mình một chút. Nhưng cô không muốn. Cô muốn ở đây, muốn chờ cậu. Lỡ như cậu tỉnh dậy, cô không có ở đó, cậu sẽ không muốn nhìn thấy cô nữa, thì cô biết phải làm sao đây.

Mà sao mãi cậu vẫn không chịu mở mắt ra vậy? Cậu giận cô sao?

TaeHyung, em sai rồi, em biết em sai rồi. Em xin lỗi, em xin lỗi anh. Em sai rồi, TaeHyung à! Đừng giận em nữa, đừng giận nữa. Đừng như vậy nữa có được không! Mau dậy đi, em xin anh đó, mau dậy đi mà!

TaeHyung, đừng như vậy nữa. Em sợ lắm! Mau dậy đi anh!

.

Cô nghe có tiếng cậu gọi tên cô. "MiYoungie", cậu vẫn gọi cái tên cô không thích đó, giọng cậu vẫn trầm, vẫn ấm như vậy. Cậu nói cậu nhớ cô.

Em cũng nhớ anh, TaeHyung. Em nhớ anh nhiều lắm!!

Cô rõ ràng là nghe tiếng của cậu, nhưng khi cô mở mắt ra, cậu vẫn còn đang ngủ.

Là cậu gạt cô, đúng không? Là cậu đang giả vờ ngủ để gạt cô, đúng không?

Cô tức giận lay cậu dậy. Cô không dễ bị gạt vậy đâu.

Mau tỉnh lại, mau mở mắt ra nhìn em đi!!!

Tại sao, tại sao lại không chịu mở mắt ra! Mở mắt ra nhìn em đi TaeHyung! Mau mở mắt ra!!!

Đừng giỡn nữa mà, em sợ lắm, đừng giỡn như vậy nữa!

Có người vào cản cô lại, TaeYeon ôm chầm lấy cô.

Tại sao, tại sao lâu như vậy rồi mà anh vẫn chưa chịu tỉnh lại?

Phải làm sao? Phải làm sao đây?

Cô phải làm sao đây? Có ai nói cho cô biết?

TaeHyung, anh nói cho em biết đi, phải làm sao anh mới chịu tỉnh dậy, mới chịu nhìn em?

Phải làm sao bậy giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao đây?

.

Đã rất nhiều ngày rồi, rất rất nhiều ngày qua rồi.

Cậu vẫn nằm đó, ngủ một giấc thật dài, chưa một lần tỉnh giấc.

Mọi người đã ép buộc, cưỡng chế được cô thỉnh thoảng rời bệnh viện về nhà, ăn vài bữa bình thường, ngủ vài giấc tử tế. Cô cũng cố gắng làm theo. Cô không muốn khi cậu tỉnh dậy lại nhìn thấy cô tàn tạ như vậy.

Nhưng thật sự, cô rất mệt mỏi, rất mệt mỏi. Sao mãi mà cậu vẫn không tỉnh lại?

Không có cậu ở cạnh, mọi việc đều trở nên khó khăn quá, Khó khăn tới độ cô thấy không thể thở nổi.

Nếu được ngủ một giấc thật tử tế, ngủ được một giấc thật an bình, không mộng mị thì sẽ tốt hơn, nhỉ?

Chỉ ngủ một chút, một chút thôi. Cô thật sự rất mệt mỏi rồi.

TaeHyung, em chỉ ngủ một chốc thôi, chỉ một chút thôi. Nhưng trong giấc mơ đó, anh đến gặp em, được không?

.

"Được rồi, em ở đây, chị ấy cũng đã ổn rồi. Chị đừng khóc nữa!"

YoonGi trên tay cầm một mớ khăn giấy, kiên nhẫn an ủi cô gái đang khóc không ngừng bên cạnh.

"Huhu chị sợ muốn chết! Lỡ mà mình về trễ chút nữa .... Huhuhu!!!"

"Nhưng mà mình về kịp mà, đúng không?! Thôi, đừng khóc nữa mà!"

"Huhu ... Fany ... huhuhu!! Chị sợ lắm! Chị sợ lắm YoonGi ơi!! Kể từ ngày TaeHyung xảy ra chuyện, chị biết thế nào cũng có ngày này mà! Lỗi của chị, đáng ra chị phải ở bên chăm sóc cậu ấy nhiều hơn, huhu. Fany ơi, xin lỗi cậu! Huhu. Fany ơi!!"

TaeYeon như đê bị vỡ, nước mắt không ngừng tuôn.

"Thôi mà, thôi mà. Đừng khóc nữa mà! Chị biết em sợ nhất là con gái khóc mà. Chị đừng khóc nữa. Thôi mà, thôi ... ."

YoonGi bất lực nhìn TaeYeon sắp khóc đến không thở nổi.

"Huhu, chị sợ lắm ... Huhu, Fany ... nếu lỡ TaeHyung tỉnh lại, chị biết ăn nói làm sao! Hức, Fany ơi ...phải làm sao đây ... Fany ... huhu ..."

TaeYeon ngày thường mạnh mẽ, bản lĩnh bao nhiêu, giờ đây lại mặc kệ hết mà yếu đuối, mà khóc lóc. Suýt nữa cô đã mất đi người bạn thân nhất còn gì.

YoonGi chỉ còn biết thở dài.

"Thôi được rồi, được rồi!" Cậu kéo TaeYeon vào lòng, " Em bé khóc nhè ơi, chị khóc tới be bét như vậy mà coi được sao? Chị không sợ em đau lòng hả? Hay là em cũng khóc như vầy cho chị coi nha?!"

Cậu lấy khăn giấy lau nước mắt cho TaeYeon, "Nhìn đi, khóc tới như vậy, còn gì là xinh đẹp nữa! Zero nó mà thấy là nó cười cho. Mặt mũi chị giờ tèm nhem còn hơn mặt nó nữa!"

TaeYeon tức giận đập cho YoonGi cái bộp, "Ai nói mặt Zero tèm nhem?!!"

"Ừ ừ, không tèm nhem, Zero đẹp trai lắm, đẹp trai nhất!", nói xong lại thấy tức, "Vì chị mà em đây đau lòng muốn chết, chị không lo cho em, chị chỉ quan tâm chó nhà mình có đẹp trai hay không thôi hả?"

TaeYeon cuối cùng cũng bị YoonGi chọc cho nín khóc.

YoonGi nhìn TaeYeon, chậc chậc mấy cái, thở dài rồi ôm lấy cô.

"Thôi, chị đừng khóc nữa. Không sao cả rồi. Chị đau lòng một, em đau tới mười lận đó! Chị Tiffany cũng ổn rồi, xíu nữa là chị ấy tỉnh lại mà. Chị ấy tỉnh lại thấy chị thành ra như vầy thì chị ấy có vui không? Bây giờ là thời điểm khó khăn nhất, chuyện của TaeHyung ... Tiffany, chị ấy suy sụp cũng là dễ hiểu thôi. Chị cũng đã làm hết sức mình rồi, đừng tự trách nữa." cậu ngừng một chút, vỗ vỗ vai TaeYeon, "Quan trọng là tất cả chúng ta đều tin là sẽ có phép màu xảy ra mà, đúng không?!"

"Ừ."

"Vậy thì mình phải chuẩn bị tâm lý, phải đánh trường kì kháng chiến đó! Phép màu đâu phải đùng một cái là xuất hiện, muốn là có liền đâu. Phép màu chỉ xảy ra nếu như mình dám tin, dám hy vọng, dám chiến đấu và đương đầu thôi. Việc mình cần làm là ở bên cạnh, làm chỗ dựa tinh thần cho nhau, cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn. Em tin là TaeHyung nó cũng đang cố gắng dữ lắm. Nó thương chị Tiffany tới vậy... Em nghĩ đây chỉ là phút yếu lòng của chị ấy thôi. Tụi mình đều biết là chị ấy mạnh mẽ thế nào mà. Rồi chị ấy sẽ vực dậy được. Hai người đó sẽ có kết cục tốt đẹp mà!"

YoonGi buông tay, mỉm cười nhìn khuôn mặt hồng hồng vì khóc của TaeYeon. Chỉnh lại mấy cọng tóc không nghe lời của cô, cậu nhẹ giọng hỏi:

"Chị khóc nãy giờ có đói chưa? Muốn ăn uống gì không? Hay em đi mua nước cho chị?"

"Ừm, mua cả phần em, cả phần cho Fany nữa!"

TaeYeon gật đầu, hai mắt đỏ hoe.

"Được rồi. Chị vào trong với chị ấy đi, chắc chị ấy cũng sắp tỉnh lại rồi. Vào trong đó thấy người ta rồi lại khóc nhè nữa đi!"

YoonGi nhại lại khuôn mặt khóc nhè của TaeYeon.

"Nhiều chuyện quá! Đi mau, đi mau đi!!!"

Cô gái xấu hổ, xua tay đuổi người rồi xoay người đi thẳng vào phòng bệnh.

YoonGi nhìn theo, cười cười, rồi xoay người bước đi.

Cậu lẩm bẩm một mình.

"Kim TaeHyung, chú mày nhất định phải cố gắng!"

.

TaeHyung trầm mặc đứng cạnh băng nghế, nơi YoonGi với TaeYeon vừa ngồi.

Sau khi tai nạn xảy ra, lúc cậu vừa ý thức được, đã thấy bản thân ở trong phòng cấp cứu rồi.

Cậu cho rằng đây chỉ là mơ thôi, là mơ thôi. Đúng không? Đây đâu phải là phim truyền hình. Khi cậu tỉnh dậy, mọi thứ sẽ đâu vào đó thôi. Vậy nên cậu cần phải tỉnh dậy, cần phải tỉnh dậy. Đúng rồi, MiYoung, MiYoung của cậu. Cậu phải tỉnh dậy đi tìm MiYoung! MiYounggie!!

Rồi cậu lại nghe thấy tiếng tít kéo dài, cái tiếng động chết chóc, bảo rằng tim cậu đã ngưng đập.

Như một đứa trẻ bị lạc mất mẹ, TaeHyung hoảng loạn thật sự.

Không phải, nhất định là không phải!! Là mơ, nhất định à mơ!!! Cậu phải mau mau tỉnh lại. Cậu phải đi tìm MiYoung nữa! Không được!!!

Cậu kêu gào, hy vọng có ai đó có thể nghe thấy tiếng cậu. Nhưng chẳng ai nghe thấy, không một ai. Thậm chí, người ta còn đi xuyên qua người cậu.

Tại sao ... làm sao ... có thể nào ...

Có Chúa mới biết lúc đó cậu hoảng sợ tới mức nào.

TaeHyung không tin, không muốn tin.

Làm sao có thể được, làm sao ...

Không!! Cậu không muốn chết! Cậu không muốn chết!! Cậu còn MiYoungie, MiYoungie của cậu. Cậu đã hứa sẽ bảo vệ cô ấy suốt đời, sẽ không để cô ấy tổn thương, sẽ bên cạnh, yêu thương cô ấy mãi mãi. Nếu cậu chết, MiYounggie của cậu sẽ biết phải làm sao. Không được, không thể được!!

Cậu cố chạy tới chỗ bàn mổ, nơi các bác sỹ đang nổ lực cứu sống cậu, cậu cố chạm vào bản thân đang nằm kia.

TaeHyung! Mày không được chết!! không dược chết!!! Mày phải sống, TaeHyung!!! Không được chết!!! Mày không được phép chết!! Kim TaeHyung!!!

"Ê, nghe đồn mày 'kết' chị Tiffany hả!". Anh YoonGi cả người đầy mồ hôi, ôm lấy trái bóng rổ, nhếch môi, khoát vai cậu. "Anh ủng hộ mày, mày cũng phải ủng hộ anh với chị TaeYeon, biết không!"

"Mày phải học hỏi anh mày nè! Không phải ai sinh ra cũng là thiên tài như anh mày đâu!". Anh YoonGi nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ, nhưng lại vênh váo vô cùng.

"TaeHyung, tụi mình ... phải thành công! Anh với mày ...sẽ có thật nhiều tiền! ... Anh sẽ mua một căn nhà, có cái bếp bự gấp ba nhà mình giờ, ... ợ ... cho TaeYeon ... hức ...!". Trên tầng thượng chung cư, vỏ lon bia vứt ở khắp nơi, cả hai cậu trai đều say mèm.

"Nè, muốn cướp Fany ra khỏi tay chị là không có dễ đâu nha chưa!!". Chị TaeYeon mặc tạp dề, cả người đầy bột bánh, nhón chân, dùng ngón tay bé bé chỉ vào đầu vai cậu.

"Sao lại chưa ăn? Biết mấy giờ rồi không? Cậu đang ăn kiêng à? Ăn kiêng cái đầu cậu! Cậu nghĩ là ăn kiêng rồi sẽ trông đẹp trai hơn hả? Rồi sẽ rù quến được Fany nhà tôi? Tưởng qua mặt được chị đây hả! ... Đây, cậu phải ăn nhiều vào, cậu phải ăn bằng hết. Không phải tôi tốt bụng đâu. Tôi làm nhiều như vậy để cậu ăn, xong mập phì lũ ra, xong sẽ trở thành đồ xấu xí không ai ưa, mau mau tránh xa Fany nhà tôi ra đấy! Ăn đi, ăn mau!!!". Chị TaeYeon đi tới đi lui trong bếp, nói nguyên một tràn thật là dài, xong rồi còn trừng mắt với cậu. Mùi đồ ăn thơm phức bao phủ cả căn phòng.

"Taehyung!!" Miyoungie xinh đẹp cất giọng gọi tên cậu. Nụ cười rạng rỡ, ánh mắt còn lắp lánh gấp trăm lần hơn ánh sao trời.

"TaeHyung, em yêu anh!". MiYoungie nhỏ bé mặt mũi đỏ ửng, thì thầm với cậu.

"Yah!!! Đồ hỗn xược kia!! Mau đứng lại!! Đã nói là không được gọi như vậy mà!!". MiYoungie nổi giận, đuổi đánh cậu cả một buổi dài.

"TaeHyung, ... ưm ...". Môi MiYoungie thật mềm, thật thơm.

"Này! Trong mắt anh, em phải là người đẹp nhất, có biết không, hả!". MiYoungie bĩu môi, giậm chân đứng trước mặt cậu.

"TaeHyung, lỡ sau này con mình không thích màu hồng thì sao, huhu!!". MiYoungie cả người ỉu xìu, chùi hết nước mắt nước mũi vào người cậu vì một chuyện vớ vẩn.

"...cái đồ hỗn xược! ..." MiYoungie bé nhỏ nhíu mày, lầm bầm, rồi trở mình dựa vào cậu, ôm lấy cậu thật chặt, an ổn mà ngủ.

"TaeHyung, nhất định không được bỏ em một mình, anh phải hứa đó!". MiYoungie nắm chặt lấy vạt áo cậu, còn cậu thì ôm chầm lấy bóng dáng nhỏ bé ấy vào lòng.

Không phải, không thể được!

TaeHyung ôm lấy đầu mình. Không mà! Tại sao cậu lại nhìn thấy những hình ảnh đó, tại sao lại nhớ đến những thứ đó!

Không phải là khi gần kề cái chết, người ta hay hồi tưởng như vậy sao. Không, cậu không chết, cậu không muốn chết. Không thể!

Phải sống! Cậu nhất định phải sống! Cậu còn anh YoonGi, chị TaeYeon lo lắng cho cậu. Cậu còn phải ở cạnh MiYoungie.

Cậu phải sống! Cậu nhất định phải sống!!

Anh YoonGi! Chị TaeYeon!!

MiYoungie!! MiYoungie!!!

TaeHyung trước giờ chưa từng cầu xin bất cứ điều gì, ngay cả khi MiYoung kéo cậu vào nhà thờ, cậu cũng chưa bao giờ thật sự cầu nguyện. Nhưng bây giờ, bây giờ, nếu Chúa có nghe thấy tiếng cậu, cậu muốn sống, cậu muốn được sống. Xin Ngài hãy rủ lòng thương xót. Cậu chỉ có duy nhất một ước nguyện này.

Từng giây từng giây trôi qua, cái tiếng ồn đáng nghét đó vẫn vang bên tai. TaeHyung tuyệt vọng ngồi bệt xuống sàn.

Làm ơn, Chúa ơi! Làm ơn!

"Đập rồi! Tim cậu ấy đập lại rồi! Cậu ấy sống rồi!!". Có ai đó reo lên.

TaeHyung vẫn chưa hoàn hồn, nhìn từng dòng điện tâm đồ nhảy nhót.

Sống? Sống sao?

Cậu sẽ không chết? Cậu sẽ sống?

"Tạ ơn Chúa!".

Tạ ơn Chúa.

.

"Taengoo?"

"ƠI?"

"Mình đi thăm TaeHyung được không?"

Tiffany yếu ớt ngồi trên giường, nhẹ giọng hỏi Taeyeon.

"Được chứ!" Taeyeon cười hì hì, đi tới nhét muỗng đũa vào tay bạn mình, "Nhưng mà ăn cơm trước đã!"

"Ừm." Tiffany ngoan ngoãn gật đầu. Nghĩ nghĩ một lúc, cô lại lên tiếng, "Anh ấy ..."

Taeyeon đặt thức ăn xuống trước mặt Fany, có chút khổ sở nhìn cô bạn mình. "Fany à ..."

"À ..." Fany hiểu rõ Taeyeon muốn nói gì. Sự tuyệt vọng lần nữa lan dần ra khắp cơ thể cô.

Taeyeon ngồi xuống, nắm lấy tay của Tiffany, khe khẽ vỗ về. "Đừng như vậy. Cậu ta chỉ cần chút thời gian thôi. Tên nhóc đó mặc dù hay bày trò quậy phá, nhưng cũng đâu phải là đứa không biết suy nghĩ đâu. Cho cậu ta thêm chút thời gian. Bồ cũng tự dành cho bản thân thêm chút thời gian. Chăm chút bản thân này, ăn thêm một chút, ngủ thêm một chút. Dễ gì mà có được khoảng thời gian không bị đồ hỗn xược đó làm phiền lỗ tai hả, đúng không!"

Cả hai cô gái như nghĩ tới gì đó, phì cười.

"Kiên nhẫn một chút nữa thôi, được không?!", Taeyeon vẫn nắm chặt tay của Tiffany, "Tụi mình cùng kiên nhẫn, ha!"

"Cảm ơn cậu.", Tiffany ôm lấy Taeyeon, như trút hết mọi gánh nặng.

Taehyung, cho anh thêm một chút thời gian đó! Nhưng phải nhanh lên, được không!

.

"Hình như chú mày phình ra rồi hả!" YoonGi đặt cái khăn xuống, "Thật là ..."

Anh đứng lên, bưng thau nhỏ đi."Mọi người ngoài kia bận tới tối tăm mặt mũi, vậy mà chú mày ở đây lại béo lên. Không tin được luôn đó Taehyung!! Mày đúng là quá trời ngầu luôn!", anh nhanh chóng thu dọn đồ đạc, miệng lại nói không ngừng.

Làm xong việc, YoonGi ngồi xuống cạnh giường TaeHyung, cầm quả táo lên bắt đầu ngoặm. "Mày coi đi, mày cứ ở đây ngủ rồi lại ngủ. Anh đây suốt ngày cứ phải nói chuyện một mình. Coi đi, bây giờ anh mày sắp thành ông già lèm bèm rồi! Mày có vui không!"

"Anh với chị Taeyeon vẫn tốt, mày đừng có tồn tại cái suy nghĩ sẽ biến anh mày thành ông già càm ràm nhằm chia cách tụi anh, hiểu không! Mày nhảy nhót khắp nơi còn không làm được gì nữa là nằm đây vênh váo." Lại há miệng ngoặm thêm một miếng táo to.

"Tốt nhất là mày nên lo cho bản thân mày đó, thằng dở người!" YoonGi dùng quả táo cắn dở dí dí vào mặt của TaeHyung, "Mày cứ nằm đây béo phì lũ lên, chẳng chịu lao động gì, lười chảy thây ra! Vậy mà hồi đó còn nói với tao, a 'em sẽ lo cho MiYoung có cuộc sống tốt', a "em sẽ kiếm nhiều tiền để mua đồ ăn ngon đập vô mặt anh', a 'em sẽ giàu lên, đưa chị Taeyeon đi Pháp học làm bánh, xong nói chỉ đừng bao giờ gả cho anh', ... Ờ, mày nói thì ngon nhất rồi. Vừa mới có chút đỉnh tiền là đã chạy vô đây ngủ bất cần đời. Mày thấy mày ngộ nghĩnh không."

"Chú mày cứ ở đây hoài, không thèm quan tâm chị Tiffany sao hả? Tới hồi mày tỉnh lại chỉ đi lấy chồng rồi mày đừng có khóc nha con."

Anh cười nhìn ác thiệt ác, đứng dậy kéo chăn cho TaeHyung.

"Anh mày bây giờ cái gì cũng dư dả, chỉ có thời gian thì không thôi. Mày liệu hồn mà tỉnh lại, không anh sẽ bỏ xó mày ở cái bệnh viện này, bay tới Bali tổ chức đám cưới với Taeyeon, để Tiffany làm phụ dâu và để một thằng đẹp trai, lành lặn, chăm chỉ và không bị phình lên như mày làm phụ rể thì mày có khóc tám lăm thứ tiếng thì cũng kệ mày!"

"Mày liệu hồn mà tỉnh lại đi!", YoonGi vỗ vỗ lên đầu của TaeHyung.

...

.

Tiffany yên tĩnh ngồi trên giường, thất thần nhìn ra cửa sổ. Lúc sáng Taeyeon có đưa cô ra ngoài dạo một lúc, thời tiết rất tốt, nghe được cả tiếng chim hót nữa.

Vậy mà bây giờ thì sao, mây đen kéo tới, tối thui rồi. Xem ra lát nữa mưa sẽ lớn lắm đây. Thời tiết đúng là bất thường quá!

Taeyeon mệt mỏi ngủ trên nghế sofar, nặng nề trở người. Nhìn Taeyeon như vậy làm Tiffany thấy áy náy không thôi. Chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi thôi, đủ thứ chuyện động trời thi nhau kéo tới, cả bốn người không ai trở tay kịp. Lẽ ra giờ này Taeyeon phải ở Pháp, vui vẻ học làm bánh mới đúng. YoonGi thì sẽ rất cau có, đứng ngồi không yên vì lo Taeyeon sẽ bị mấy anh đầu bếp đẹp trai xoay quanh. Còn cô và Taehyung ... Cô và Taehyung ... Taehyung ... ít ra thì cô cũng sẽ có thể nhìn thấy anh cười, được nghe nói ... .

Mọi chuyện sao lại trở nên như thế này!

Rrrrrrrrrrrrrrrrr !!

Điện thoại của Taeyeon đổ chuông. Taeyeon mơ màng bắt máy, là YoonGi gọi đến.

Trong giây lát, khuôn mặt Taeyeon lại trở nên bàng hoàng.

Lạy Chúa, xin Người ...

"Fany à." Taeyeon khó khăn mà mở miệng. "Là Taehyung ... Cậu ấy ..."

Chúa ơi!

Tiffany cảm thấy mọi thứ trước mắt như nhoè đi, mọi âm thanh bên tai đều hỗn loạn.

"Fany!! Fany!!!"

.

Tiffany thường hay tưởng tượng về một khung cảnh mơ mộng, nơi cô và Taehyung có thể tay trong tay, họ sẽ thật vui vẻ, mỉm cười thật hạnh phúc bên cạnh nhau, xung quanh sẽ có thật nhiều hoa lá thơm ngát, có tiếng cười đùa, chúc phúc của mọi người dành cho họ.

Ngay lúc này, chẳng có một thứ gì giống như tưởng tượng của cô cả.

Chẳng hoa cỏ, chẳng cười đùa, chỉ có nước mắt.

Giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh xắn của Tiffany.

Cô đan từng ngón tay mảnh khảnh của mình vào bàn tay to lớn quen thuộc đang hơi tái đi kia.

"Taehyung ... anh là người xấu!" cô nghẹn ngào khóc.

Taeyeon đứng ngay bên cạnh, rút người vào ngực YoonGi, cắn răng cố không khóc.

YoonGi chỉ khe khẽ dỗ dành người yêu của mình.

"...M..Mi..young...ie..."

Taehyung khó nhọc gọi tên cô gái nhỏ của mình.

"M...young...ie...kh..không...khóc ..."

Miyoungie khóc ngất lên, hết thảy nước mắt nước mũi đều chùi vào ngực Taehyung. Cậu chỉ cười, một tay siết lấy bàn tay nhỏ bé đó, một tay ôm chặt lấy người trong lòng.

.

"Em xin lỗi! Đừng làm em sợ như vậy nữa!"

"Anh xin lỗi! Anh dùng cả đời này đền cho em, được không?"


.

My little one - End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top