Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneday, if we confirm....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok nhìn tấm gương to trước mặt, có chút hài lòng gật nhẹ đầu. Hôm qua anh đã mất cả tiếng mới chọn được bộ suit màu xanh đậm cùng chiếc cà vạt đen có hoa văn vàng này. Bình thường Hoseok không hay mặc suit, nhưng vì hôm nay là ngày quan trọng, hết sức quan trọng, nên anh không thể để bả thân bừa bãi tuềnh toàng như bao ngày khác được.

Phải rồi, một ngày trọng đại. Ngày mà canh cánh trong lòng hơn mười năm nay sẽ được giải thoát.

Một vòng tay của ai đó bất chợt quấn quanh eo Hoseok, ghì chặt anh vào trong lồng ngực. Taehyung tựa cằm vào vai người kia, giọng nói không che giấu được một chút hờn dỗi:

_Seokie....anh làm em phải đợi...

Hoseok có chút bất đắc dĩ cười cười, xoay người lại. Người kia mặc bộ suit đen, trên cổ thắt nơ đỏ phong nhã, vừa lịch lãm lại có chút mềm mại . Tóc một màu vàng chói rực, khiến bất kì ai nhìn thấy cũng có cảm giác như đang được diện kiến vương tử trong cung điện Anh quốc.

_Tae, em ăn mặc như vậy là đang chuẩn bị tới lễ đường kết hôn sao??

_Người ta sắp biết em là người yêu của anh rồi, em nhất định phải ăn vận lịch sự để anh nở mày nở mặt chứ.

Hoseok không nói gì, chỉ chăm chú nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm như hồ nước. Sau cùng rốt cuộc anh thở dài, nắm lấy tay người kia ngập ngừng:

_Tae, lời đề nghị của anh...Em đã suy nghĩ kĩ về nó chưa?? Anh hoàn toàn có thể...

Hoseok chưa nói hết câu đã bị người đối diện kéo vào lòng bao kín lại. Taehyung có chút giận giữ siết chặt người yêu khiến Hoseok giật mình, theo bản năng vòng tay ôm lại cậu.

_Hoseok, rốt cuộc anh coi em là loại người gì??

_Taehyung, anh...

_ Không cho phép anh nhắc đến điều ấy thêm một lần nào nữa- Taehyung không kìm được gằn giọng- Chúng ta từ đầu đến giờ không làm gì sai cả. Mọi chuyện đã bại lộ, vậy cứ để tất cả biết đi. Biết rồi nói một năm, nói hai năm, nhưng ai có thể nói suốt mười năm hai mươi năm.

_Bảo em đứng trước thế giới này nói rằng tất cả là dàn xếp sao?? Bảo em đứng trước thế giới này nói rằng em và anh ngoài tình anh em ra thì không có quan hệ gì sao??

_Xin lỗi, em yêu anh, em không làm được.

Hoseok im lặng một hồi lâu, cuối cùng thở dài gật nhẹ đầu, mặt vùi vào bờ vai rộng của người yêu nhỏ tuổi nhưnh cao hơn anh gần nửa cái đầu.

Được, nếu đã như vậy, cùng nhau dũng cảm một lần đi.

***

Namjoon dụi dụi mắt, có chút uể oải nhìn đồng hồ treo trên tường đang điểm đúng 15h05'. Cậu thở dài ngồi dậy, vơ lấy điều khiển bật lên ti vi, chuyển tới kênh số 37.

Trễ năm phút, nhưng chắc mới chỉ ổn định chỗ ngồi chứ chưa bắt đầu đâu nhỉ.

Ti vi chuyển tới kênh số 37, đúng lúc quay tới mặt một nữ phóng viên tóc màu hung đỏ, mặc quần bò bó sát cùng áo khoác da màu đen vừa đứng dậy. Cô mỉm cười gật đầu, lên tiếng:

_Tôi có câu hỏi giành cho J Hope ssi. Bangtan Soyeondan đã ngừng hoạt động được một thời gian khá dài, nhưng anh vẫn phát triển rất tốt về mảng vũ đạo và sáng tác nhạc. Có thể nói một chút về dự định sắp tới của mình được không??

_Sắp tới tôi đã có lời mời tham gia làm giám khảo trong một chương trình sống còn, về tên thì không thể tiết lộ. Ngoài ra tôi có ý định mở thêm một chi nhánh khác của học viện dạy nhảy tại Seoul, địa điểm ngày giờ như thế nào thì cũng chưa thể nói trước.

_Vậy còn V ssi thì sao?? Hãng thời trang của anh có dự án mở rộng ra nước ngoài hay không??

_Sau này nhất định có, còn bây giờ tạm thời tôi vẫn còn phải cố gắng nhiều.

Namjoon nhìn hai người trên màn hình, không kìm được lén bĩu môi một cái. Mặc suit còn thắt nơ đỏ cùng cà vạt hoa, ai không biết còn tưởng hai người này đến đây để dự một buổi tiệc dạ hội nào đó chứ.

_Xin chào, tôi là phóng viên X của tờ nhật báo Y. Tôi có câu hỏi muốn đặt cho V ssi, anh tiếp nhận chứ??

_Rất sẵn lòng.

_Gần đây có không ít tin đồn cùng những tấm ảnh được lan truyền về đời sống tình cảm riêng tư của anh. Tuy chất lượng ảnh chụp mờ và ở khoảng cách xa, nhưng tất cả chúng ta đều nhận ra trong ảnh là anh và J Hope ssi. Anh có lời giải thích nào cho chuyện này không??

Taehyung cảm nhận được người ngồi bên cạnh mình có chút run rẩy nhẹ, biến hóa nhỏ tới nỗi nếu cậu không cực kì chú ý thì sẽ chẳng bao giờ nhận ra. Dưới lớp khăn trải bàn đen phủ xuống, tay Hoseok bỗng nhiên được bao trọn trong lòng bàn tay ai đó, ấm áp lan thẳng đến trái tim đang tột cùng căng thẳng. Anh nhìn sang người bên cạnh, liền bắt gặp ngay ánh mắt ôn nhu dịu dàng, nhưng cũng đầy kiên quyết cứng rắn.

Hyung, tin tưởng em...

_Gần đây các vị có vẻ tốn khá nhiều giấy mực về chuyện này- Taehyung lên tiếng, tay vẫn nắm chặt tay người kia- Tuy Bangtan Soyeondan đã ngừng hoạt động được 5 năm, nhưng tôi suy cho cùng vẫn là người của công chúng. Trong suốt những năm hoạt động cùng  nhóm chuyện này vẫn thường xuyên xảy ra, nên việc các vị nhìn thấy những tấm ảnh cùng tin đồn tràn lan trên mạng xã hội là chuyện hết sức bình thường.

_Vậy câu trả lời của anh??

Taehyung hít một hơi, không chút nao núng nhìn thẳng vào phóng viên vẫn đang chờ đợi:

_Đối với những tin đồn gần đây các vị nhìn thấy, tôi chỉ muốn nói rằng tất cả đều là sự thật.

Phóng viên đang đứng cùng toàn bộ kí giả trong hội trường sững người lại, có chút bối rối nhìn nhau. Tin tức cùng hàng chục tấm ảnh tràn lan, chuyện thật hay giả tất nhiên trong lòng ai cũng rõ. Có điều vốn chắc chắn rằng cả hai sẽ phủ nhận cực lực nên đã chuẩn bị rất nhiều, tốt nhất làm thế nào  dồn họ đến đường cùng để họ không còn lời nào chối cãi nữa.

Chẳng ngờ Kim Taehyung lại không do dự thẳng thắn thừa nhận, thật làm cho người ta trở tay không kịp.

_Anh J Hope, còn anh thì sao?? Anh có lời giải thích nào cho chuyện này không??

_Các vị đã biết, Taehyung cũng đã nói, tôi không còn lời nào phản bác.

Phóng viên có chút luống cuống muốn hỏi thêm câu gì đó, nhưng nhìn thấy người ra hiệu ngừng lại, không còn lựa chọn đành uể oải ngồi xuống. Hơn một trăm chục kí giả trong hội trường rốt cuộc im lặng, không biết nên tiếp tục chủ đề buổi họp báo ngày hôm nay như thế nào. Sau cùng rốt cuộc một cánh tay giơ lên, chọc một lỗ lên bầu không khí quỷ dị lặng ngắt.

_Từ những gì mà hai anh vừa nói, có nghĩa là hai người hoàn toàn thừa nhận quan hệ giữa hai người không phải là tình anh em mà là tình nhân??

_Đúng vậy.

_Hai người bắt đầu nhận thức nhau từ khi nào?? Là ngay sau khi Bangtan Soyeondan ngưng hoạt động, hay là chỉ mới gần đây đúng vào thời điểm những tấm ảnh bị tung lên mạng xã hội??

Namjoon trong vô thức nắm thật chặt điều khiển ti vi trong tay, có chút căng thẳng nhìn hai người trên màn hình.

_Là trước đó- Hoseok đột nhiên lên tiếng, không mảy may quan tâm đến ánh mắt sững sờ của Taehyung bên cạnh- Có thể các vị không ngờ, nhưng chúng tôi đã là người yêu của nhau từ lúc còn hoạt động chung cùng Bangtan Soyeondan.

Toàn bộ hội trường bỗng dưng trở nên ồn ào bởi hàng trăm tiếng xì xào bàn tán. Một loạt những cánh tay ở dưới ào ào giơ lên muốn đặt câu hỏi, thậm chí có những người đã không kìm nổi đứng lên khi chưa được sự cho phép:

_Anh nói anh và V ssi đã là người yêu của nhau từ khi còn hoạt động chung nhóm sao?? Các thành viên khác và fan hâm mộ có ai biết việc này hay không??

_Chính xác là bắt đầu từ khi nào hai người nhận ra tình cảm giành cho đối phương vượt quá giới hạn?? Có phải đây là lý do Bangtan Soyeondan luôn ở cùng nhau trong suốt hơn 10 năm hoạt động??

_J Hope ssi, hôm nay anh nói ra sự thật, không sợ những fan hâm mộ đã tin tưởng đi theo các anh sẽ thất vọng suy sụp sao??

_J Hope ssi, Bangtan Soyeondan trong suốt những năm tháng hoạt động là nhóm nhạc vô cùng nổi tiếng và được săn đón. Có bao giờ anh và V ssi cảm thấy tình yêu của hai người sẽ làm ảnh hưởng đến cả nhóm, muốn từ bỏ không??

_J Hope ssi....

_V ssi, tôi có câu hỏi....

Từng lời nói như những viên đạn tẩm độc dược, từ tứ phía bắn thẳng vào trái tim vốn đang căng thẳng run rẩy của Hoseok. Anh có chút cuống quýt lùi về phía sau, cố kìm nén để không quay đầu chạy trốn khỏi nơi tu la địa ngục này. Tiếng nhấp máy ảnh vang lên liên tục khiến đầu anh như muốn vỡ tung, mắt trong vô thức đưa sang bên cạnh nhìn người kia. Taehyung vẫn đứng sừng sững, nhìn chằm chằm đám người đang quẫy đạp như những chú cá tội nghiệp trong tấm lưới giăng ra. Mép cậu bỗng nhiên nhếch lên một đường, không giấu nổi coi thường cùng khinh bạc, lạnh lẽo như tảng băng ngàn năm.

Chỉ có bàn tay ấm áp từ đầu đến cuối vẫn đan vào tay anh, không rời đi dù chỉ một khắc.

_Về cuộc sống hơn 10 năm nay, tôi chỉ muốn nói cả bảy người chúng tôi thân thiết như anh em ruột thịt, sống cùng nhau là lẽ đương nhiên. Các thành viên không ai biết, và cũng không ai liên quan gì đến chuyện này hết. Về phía fan hâm mộ, họ đã đi cùng và trân trọng chúng tôi từ khi mới chập chững bước đi cho đến ngày hôm nay. Tôi tin rằng họ sẽ không vì tôi và J Hope hyung hẹn hò mà từ bỏ đi tình cảm mà họ đã giành cho chúng tôi, giành cho âm nhạc của cả nhóm trong suốt hơn mười năm trời. Nếu có ai đó không thể chấp nhận mà quay lưng rời đi và chỉ trích chúng tôi, thì tôi cũng không còn lời nào để nói.

_Còn về việc chúng tôi yêu nhau từ khi nào, yêu nhau ra sao thì đó là vấn đề thuộc vào quyền riêng tư, thứ lỗi cho tôi không thể trả lời. Buổi họp báo đã quá thời gian, tôi xin phép không tiếp nhận thêm bất kì câu hỏi nào nữa. Cảm ơn tất cả các vị đã tới đây ngày hôm nay.

Taehyung từ đầu đến cuối không chút cảm xúc lên tiếng, sau cùng kéo tay Hoseok một đường đi thẳng ra ngoài rời khỏi hội trường. Hơn một trăm phóng viên vội vàng cuống cuồng chạy theo muốn cố hỏi thêm vài câu, cuối cùng bị chặn lại qua lớp rào, chỉ còn biết vô vọng nhìn theo ô tô đen đang lăn bánh càng ngày càng xa.

Namjoon vẫn còn đang đơ ra nhìn màn ti vi, bỗng nhiên giật mình vì tiếng chuông điện thoại reo. Cậu liếc đến cái tên hiện lên màn hình, mặt có chút méo đi, thở dài bắt máy.

_Alo, hyung.

_Cậu có xem phỏng vấn của hai đứa kia không?? Chúng nó dám nói anh em mình không biết, không liên quan gì kìa.

Namjoon bất đắc dĩ nhăn mặt. Ông anh này đã sắp bốn mươi tuổi đến nơi, sao vẫn không bỏ được cái tính trẻ con đấy cơ chứ.

_Seokjin hyung, không lẽ anh muốn hai đứa nói là các thành viên biết hết biết tất tần tật sao?? Em đang sống yên ổn lắm, không muốn bị lên báo đâu.

_Cậu thôi đi- Người đầu dây bên kia không kìm được hờn dỗi- Là ai trong suốt hơn chục năm nay giấu giếm giúp chúng nó?? Là ai lúc chúng nó đi chơi cứ phải đi theo chụp ảnh?? Là ai mỗi lần chúng nó không kìm được manh động trên sóng truyền hình là phải phi đến tách ra vội?? Là ai đến bể bơi cứ phải đi theo nhìn hai đứa nó tình chàng ý thiếp?? Là ai....

_Được rồi được rồi hyung. Tuần sau đám cưới hai đứa nó, anh muốn làm gì thì làm. Bây giờ nói với em thì có tác dụng gì chứ, đầu em sắp vỡ ra rồi.

_Phải rồi, đám cưới chúng nó anh mày sẽ đi tiền mừng ít thật ít cho chúng nó biết mặt.

Namjoon cười cười, hàn huyên đôi ba câu cùng anh cả rồi cúp điện thoại. Cậu mở ra ngăn tủ, nhìn tấm thiệp cưới màu trắng ngà được xếp gọn gàng, quá khứ bỗng nhiên ùa về như thước phim chầm chậm tua trong tâm trí.

Chuyện bắt đầu từ khi nào, Namjoon cũng chẳng biết rõ. Cậu chỉ nhớ nhiều năm về trước, có cậu em nhỏ lúc nào cũng tấm tắc khen ngợi anh trong những bài phỏng vấn, thích bài hát nào cũng là thích phần của anh nhất. Anh nhảy đẹp nhất, anh hát hay nhất, anh cố gắng nhất, anh trong thế giới của cậu ấy lúc nào cũng là đẹp nhất.

Đến lúc cậu cùng năm người còn lại mơ hồ nhận ra sự thật, cả hai đã chìm đắm quá sâu không thể vãn hồi. Không thể ngăn cản, không thể dừng lại, nên chỉ còn cách tận lực dung túng, tận lực bảo vệ, có bao nhiêu sức lực liền đem hết ra để che giấu giúp đỡ.

Cứ như vậy cùng nhau trải qua hết thảy non trẻ, trải qua vinh quang đỉnh cao, thoái trào tan rã. Ngày hôm nay cuối cùng cũng có thể ngẩng cao đầu, kể cho cả thế giới nghe mình cùng đối phương đã có một tình yêu vững vàng đến nhường nào.

Namjoon lắc lắc đầu, có chút cười nhạo đầu óc văn chương ngớ ngẩn của mình. Cậu ngắm bộ vest đen đã lâu không có dịp dùng, lấy ra ủi phẳng, cẩn thận gọn gàng treo lên ngay chính giữa mắc áo bằng gỗ.

Tuần sau, đi ăn cưới thôi.

_______________
Đây là viễn cảnh đẹp quá phải không. =))). Dù nó không bao giờ xảy ra, nhưng có ai đánh thuế giấc mơ đâu, cứ mơ đi vì cuộc đời cho phép nhé. 😂😂😂

Và lời cuối cùng, chúc mừng sinh nhật Kim Vante của tụi mình. Mong cậu luôn luôn mạnh khỏe, luôn luôn hạnh phúc và thành công nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top