Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Hạo Thạc ngước mắt nhìn biển trường chữ vàng sáng, lòng thầm thở dài.

Không ngờ cũng có lúc được sống lại thời sinh viên, dù chỉ là bất đắc dĩ nhưng cũng là trải nghiệm mới mẻ đi. Bao nhiêu công sức tìm kiếm bấy lâu nay, giờ chỉ còn đợi giây phút quyết định này thôi. Ngộ nhỡ mà nhầm thì cậu thật sự không còn hơi sức và kiên nhẫn để tiếp tục nữa.

_Đây là lớp mà cậu sẽ học- Cô giáo Trương nhìn chằm chằm sinh viên mới. Lịch sự gọn gàng quá chừng, chắc rất thông minh chăm chỉ đây- Trường đại học này không học theo phân ban môn mà học từng lớp . Những học sinh đăng kí cùng phân ban sẽ xếp vào một lớp, đó là lý do vì sao trước khi nhập học phải điền đơn nguyện vọng phân ban môn. Cậu hiểu tôi nói chứ?? ( ờm chỗ này hơi khó hiểu nhưng đại khái ý là trước khi nhập học thì sẽ có tờ phiếu môn học trong cả 3 năm đại học, muốn học môn nào thì tích vào môn đấy. Người có cùng phân ban thì được xếp vào một lớp nhá)

Trịnh Hạo Thạc gật gật đầu, nối gót cô giáo đẩy ra cửa bước vào lớp. Thật không ngờ lại có kiểu trường đại học biến thái như vậy. Cậu dựa vào độ hiểu nhau của mình với vị kia mà tích bừa vào một số môn, chỉ có thể chờ xác suất may rủi. Nếu không trúng, trường đại học lớn như vậy chỉ sợ muốn tìm được phải mất thời gian dài.

Lớp học đang ồn ào như chợ vỡ, nghe thấy tiếng mở cửa liền ngưng hẳn, đưa hai mắt mở to hiếu kì nhìn sinh viên bước vào theo sau cô Trương.

_Tất cả trật tự- Cô Trương lên tiếng, đưa tay chỉ vào Trịnh Hạo Thạc đang đứng bên cạnh- Đây là Trịnh Hạo Thạc, sau này sẽ là bạn cùng lớp với các em. Vì Trịnh Hạo Thạc từ thành phố A đến đây nên có nhiều khúc mắc không biết. Các em sau này phải quan tâm giúp đỡ bạn nhiều nhé.

_Thành phố A??- Nữ sinh số 1 tròn mắt quay sang to nhỏ với người ngồi cạnh- Từ thành phố A mà chạy tới tận cái nơi xa xôi này học đại học sao?? Ở đó thiếu gì trường chứ??

_Buồn cười- Nữ sinh số 2 liếc mắt nhìn bạn- Ở xa thì sao?? Người ta chỉ muốn trải nghiệm vùng đất mới thôi. Có thêm một anh đẹp trai ở đây chẳng nhẽ cậu không vui à??

Không chỉ hai nữ sinh mà cả lớp vẫn đang thì thầm to nhỏ về vấn đề này. Trịnh Hạo Thạc không để ý, căng mắt đảo qua đảo lại khắp lớp học, cố gắng tìm kiếm một bóng hình quen thuộc...

Sao lại thế này?? Không có??

Trịnh Hạo Thạc thở dài thất vọng cúi đầu. Quả nhiên không thể chỉ dựa vào cái từ "may mắn" kia được. Giờ biết tìm ở đâu chứ??

_Được rồi, để xem...A, bàn phía góc phải kia vẫn còn thừa chỗ trống, em xuống đó ngồi kế Kim Tại Hưởng nhé.

Nam sinh tên Kim Tại Hưởng đang gục đầu xuống bàn ngủ mê mệt, bỗng nhiên trong cơn mơ hồ nghe thấy tên mình liền ngẩng đầu lên. Hắn hai mắt mở to, thất thần nhìn người đang đứng trên bục giảng, tay bên dưới âm thầm tự cấu vào mình, đau đớn ập đến bèn xác định đây không phải mơ.

Hạo Thạc...Anh ấy sao lại tìm được đến đây??

Trịnh Hạo Thạc nhìn thấy gương mặt quen thuộc đang cứng lại nhìn mình, trong mắt hiện lên tia mừng rỡ không giấu được. Thằng nhóc nhà ngươi trốn kĩ đấy, hại anh đây sắp lục tung cả cái quả đất này lên đến nơi rồi. Lần này để xem anh xử chú như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top