Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Kim Tại Hưởng mở mắt, ngoài cửa sổ mặt trời đã lên cao. Giường rộng chỉ còn lại mình hắn, còn Trịnh Hạo Thạc hiển nhiên đã đi làm từ sớm rồi.

Kim Tại Hưởng thở dài uể oải bò xuống giường. Tối hôm qua quả thật đúng là đêm khổ sở nhất trong suốt hơn 20 năm cuộc đời của hắn. Hắn cố gắng nhắm mắt thật chặt muốn nhanh chóng ngủ, nhưng hương vanila dịu nhẹ của người kia như ma dược len lỏi khắp nơi, chui vào trong mọi tế bào khiến cả người hắn nóng như bị lửa thiêu đốt. Trong đầu Kim Tại Hưởng tràn ngập cảnh tượng dâm mĩ khó mở miệng. Trịnh Hạo Thạc làn da trắng ngần như bột sữa, đùi thon dài mịn màng, có cảm giác liếm vào là ngọt đến tê răng. Cậu nằm dưới thân hắn liên tục rên rỉ mê người, lỗ nhỏ co rút thít chặt lấy cự vật hắn như giăng kết giới, khiến Kim Tại Hưởng sướng như muốn bay lên trời.

Kết quả là Kim Tại Hưởng cả đêm ra ra vào vào nhà vệ sinh đến 5 6 lần, đến nỗi thứ kia mềm nhũn không cương lên nổi nữa. Hắn ủ rũ nhìn "tiểu Hưởng" buông thõng như quả chuối luộc bị ngâm nước, thở dài nghĩ đến phương án đi mua một cái giường khác đặt ở góc cho xong chuyện.

Người hắn yêu 6 năm nằm ngay bên cạnh, hắn thực sự sợ một ngày nào đó sẽ không kiềm chế được mà ăn mất Trịnh Hạo Thạc.

Kim Tại Hưởng mang hai con mắt thâm xì như gấu trúc lết vào lớp. Tuấn Chung Quốc đang nghịch điện thoại, nhìn thấy người vừa đến mặt mũi phờ phạc thảm hại thì hốt hoảng lao đến:

_Ôi anh Tại Hưởng, sao lại ra nông nỗi này hả trời?? Hôm qua lao lực quá độ với cô em nào hay sao mà người khô đét như kiểu bị hút hết sinh khí vậy??

Kim Tại Hưởng liếc Tuấn Chung Quốc một cái sắc như dao khiến thằng nhóc ngậm chặt miệng không dám hé lấy nửa lời. Tuấn Chung Quốc kém Tại Hưởng 2 tuổi nhưng đi học sớm, thành ra giờ đã thành bạn cùng lớp với hắn. Thằng nhóc tính tình thật thà tốt bụng, trên lớp rất hay chép bài giúp Tại Hưởng, chỉ có mỗi cái tật nói chuyện cợt nhả lại lắm miệng là không sửa được.

_Lao lực cái đầu cậu- Kim Tại Hưởng giơ tay cốc đầu thằng nhóc- Tôi nghỉ hai tiết đầu, vừa nãy có điểm danh giúp không đó??

_Có có anh yên tâm, gì chứ giúp đại ca đi học đầy đủ là bổn phận của em mà.

Kim Tại Hưởng gật gật đầu, uể oải nằm bẹp xuống bàn mau chóng ngủ mất, để mặc cậu nhóc họ Tuấn cắm đầu cắm cổ chép bài vào hai quyển vở, dày đặc chữ không thiếu chỉ là một nét.

Giờ ăn trưa, Kim Tại Hưởng ngồi chán nản chọc chọc đũa, nhìn Tuấn Chung Quốc chạy đôn chạy đáo lấy cơm cho mình. Đừng bảo hắn ác ôn sai khiến em nhỏ, hắn đã nói khô cổ là để hắn tự đi lấy cơm nhưng Tuấn Chung Quốc đâu có thèm nghe, nhất nhất ấn hắn ngồi xuống bàn nói để em rồi chạy biến đi mất.

Giờ phút này Kim Tại Hưởng mới được giác ngộ sâu sắc, hoá ra giỏi võ lại có ích như vậy.

_Anh, cơm của anh- Tuấn Chung Quốc đặt khay cơm xuống bàn, gãi gãi đầu nói- Hôm nay tan học muộn quá, chỉ còn cơm với một ít đậu phụ thôi. Anh...anh ăn đỡ vậy nhé.

Kim Tại Hưởng nhìn chằm chằm miếng đậu phụ trắng muốt, lòng cảm thấy đau khổ như bị kim châm. Hắn đời này ghét nhất đậu phụ, lúc ăn cứ có cảm giác một loài động vật trơn trượt nào đó đang ngọ nguậy trong miệng vậy. Kim Tại Hưởng thà ăn cơm trắng còn hơn. Nhưng Tuấn Chung Quốc đang ở đây, không thể nào bỏ đậu phụ đi được. Dù sao cậu ta cũng vất vả đi lấy cơm cho mình mà.

_Anh ăn được không??

_À, được....được chứ..

Kim Tại Hưởng xúc một thìa cơm. Đậu phụ lỏng lẻo lúc này đã lẫn hết vào, có muốn gạt ra cũng không được nữa. Hắn hít một hơi sâu, chậm chạp đưa thìa cơm tới gần miệng.

Bỗng nhiên, tay hắn bị tay ai đó giữ chặt.

_Đừng ăn cái này.

Kim Tại Hưởng giật mình ngẩng phắt đầu lên. Trịnh Hạo Thạc mặc tây trang màu xám, tóc đen phủ xuống trán gọn gàng rất có thần thái giám đốc. Cậu liếc nhìn đống cơm lẫn đậu phụ trắng mà Kim Tại Hưởng sắp nhét vào mồm, trong lòng không kìm được thở dài một tiếng.

Bạn gái của em đâu rồi, sao lại để em phải nhắm mắt nhắm mũi ăn thứ em không thích...

_Ơ- vẫn là Tuấn Chung Quốc phản ứng trước- Anh Tại Hưởng, đây là....

_Chào em, anh là Trịnh Hạo Thạc, anh trai của Tại Hưởng.

Hai mắt Chung Quốc bỗng nhiên sáng lấp lánh như sao. Trời ạ, cái người này đẹp thật nha. Sao nhà anh Tại Hưởng ai cũng xuất sắc hết thế này, thật khiến con tim cậu rung rinh như lá liễu trước gió.

Không không, mình có rồi mà. Anh ta mà biết mình tơ tưởng người khác thì...

_Anh...Sao anh lại ở đây??

Kim Tại Hưởng cả người như hoá đá ngồi dính trên ghế. Trịnh Hạo Thạc kéo cái ghế ngồi xuống cạnh hắn, lôi từ trong túi ra một bình giữ nhiệt:

_Buổi sáng anh đã để hộp cơm ở bàn nhưng em lại quên cầm nên anh mang đến cho em. Ăn  cơm ở căng tin không ngon lại không đảm bảo sức khoẻ nên anh nấu sẵn cho em cầm đi.

Trịnh Hạo Thạc vừa mở hộp thức ăn vừa nói, đột nhiên mắt quét xung quanh, ho khụ một tiếng vu vơ hỏi:

_Chỉ có hai em ở đây sao?? Bạn gái của em đâu rồi.

Tuấn Chung Quốc tròn mắt nhìn Trịnh Hạo Thạc rồi quay về phía Kim Tại Hưởng lên tiếng:

_Anh, sao anh lại.....

_Cô ấy hôm nay không đi học- Kim Tại Hưởng liếc Tuấn Chung Quốc một cái nhìn sắc như dao- Lần sau anh không cần nấu cơm cho tôi nữa. Bạn...bạn gái tôi buổi trưa cũng nấu cơm hộp ăn cùng rồi. Anh làm lại thừa bứa ra, ăn làm sao hết.

Kim Tại Hưởng tay nắm chặt gấu quần, vờ như không thấy ánh mắt xẹt qua một tia thất vọng của người kia. Trịnh Hạo Thạc khôi phục lại biểu tình, cười cười nhìn Tuấn Chung Quốc nói:

_Tại Hưởng không ăn được đậu phụ, nếu bạn gái em ấy không biết phiền cậu nói lại giúp nhé. Bây giờ tôi phải đi làm, nếu cậu đói thì ăn chung với Tại Hưởng vì tôi làm nhiều lắm. Tại Hưởng, chiều gặp em sau.

Trịnh Hạo Thạc đứng dậy, lấy khay cơm đầy đậu phụ trắng của Tại Hưởng để sang một bàn trống khác rồi bước ra ngoài. Kim Tại Hưởng nhìn theo bóng lưng người vừa rời đi, thở ra một hơi mệt mỏi gục xuống bàn, mặc kệ cái nhìn đầy thắc mắc của Tuấn Chung Quốc.

Hắn đã tàn nhẫn quá mức với người hắn yêu rồi sao??

____________
Xin chào, 1 thời gian dài rest bộ fic này rồi đúng không. Hãy thông cảm cho tui vì kiểu nội dung này khó nghĩ lắm. :(((. Tui sẽ cố gắng tiếp tục bộ này và hoàn thành nốt những bộ còn dở.

Mong mấy cô không có quên "Anh trai của em"..:(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top