Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tại Hưởng liếc nhìn Tuấn Chung Quốc thỉnh thoảng lại lén đánh mắt về phía mình bên cạnh, sau cùng chịu hết nổi huých vào người thằng nhóc:

_Làm gì mà cậu liếc tôi như ăn trộm vậy??

_Anh...em....- Tuấn Chung Quốc hít một hơi, nói oang oang- Anh Tại Hưởng, bạn gái anh rốt cuộc chui ở đâu ra?? Cả ngày anh không đi cùng em thì cũng đi cùng anh Chí Mẫn, sao tự dưng lại lòi ra một cô bạn gái học cùng trường?? Anh...em là bằng hữu của anh...mà anh...anh lại nỡ giấu giếm em lâu như vậy??

Kim Tại Hưởng dùng vẻ mặt hoang đường nhìn người kia đang ấm ức, giơ tay cốc đầu cậu:

_Cậu bị dở hơi à?? Bạn gái ở đâu ra?? Anh đây còn muốn sống yên ổn thêm vài chục năm nữa, hơi đâu đi mua việc.

_Anh không có bạn gái??- Tuấn Chung Quốc tròn mắt ngơ ngác nhìn- Sao...sao vừa nãy anh nói với anh trai anh là anh có bạn gái??

Kim Tại Hưởng bỗng nhiên ngẩn ra, trầm mặc không nói câu gì. Tuấn Chung Quốc thấy hắn thay đổi thái độ thì bỗng nhiên chột dạ, nghĩ rằng mình đã đụng chạm gì đến cấm kị của hắn, lòng áy náy cắn rứt lên tiếng:

_Em...em xin lỗi..Em không cố ý..

_Chung Quốc- Kim Tại Hưởng ngẩng mặt lên, nghiêm túc nói- Từ giờ trở đi nếu như có gặp Hạo Thạc, cậu phải coi như tôi đã có bạn gái học cùng trường. Tuyệt đối không được hé răng nửa chữ với anh ấy là tôi nói dối rõ chưa??

Tuấn Chung Quốc gật đầu lia lịa, đưa tay lên làm dấu chữ x trước miệng. Dù cậu rất tò mò tại sao anh Tại Hưởng lại làm thế, nhưng lời anh Tại Hưởng nói là cậu nhất nhất phải thực hiện theo. Chịu thôi, ai bảo Chung Quốc ngưỡng mộ mấy người giỏi võ đến vậy chứ.

Kim Tại Hưởng uể ảo cả buổi chiều, nhìn lên bảng cũng chẳng biết trên đó viết tiếng Do Thái hay Ả Rập nữa. Vất vả lắm mới đợi được tới lúc hết giờ. Kim Tại Hưởng liếc nhìn đồng hồ thì thấy đã 5h45 phút, giật mình ba chân bốn cẳng phi vội ra ngoài.

Chết tiệt, có mỗi bằng ấy chữ mà lai rai đến 5 tiếng đồng hồ. Không khéo muộn làm thì lại ốm người.

Kim Tại Hưởng làm việc trong một tiệm cà phê bánh ngọt nằm ở ngay đường lớn trung tâm. Chủ tiệm tên là Kim Nam Tuấn, đàn ông độc thân 27 tuổi không vợ con không vướng bận. Kim Nam Tuấn là chủ tiệm cà phê bánh ngọt, nhưng lại không biết tí tẹo gì về pha cà phê và làm bánh ngọt hết. Đã thế mỗi lần anh ta đụng tay đụng chân gì ở quầy pha chế là sẽ đổ vỡ loảng xoảng, y như tay anh ta có gắn chíp phá huỷ tự động vậy. Thế nên Kim Nam Tuấn cũng chẳng dám mon men vào đấy nữa, cứ như vậy ngồi nhàn nhã ở quầy thu tiền hết ngày này qua tháng khác.

_Anh kế thừa sản nghiệp bố mẹ, ông bả đang vi vu bên châu Âu, vứt cái tiệm này lại cho anh.

Kim Tại Hưởng biết thừa Kim Nam Tuấn là con nhà giàu, thậm chí cực cực giàu. Hơn nữa anh ta lại còn giỏi giang, bởi Tại Hưởng có lần đã vô tình nhìn thấy bằng MBA sáng chói bị anh ta vứt chỏng chơ trên tủ không thương tiếc. Anh ta cứ coi như nó là không khí, tung hoàng chơi bời ròng rã bao tháng ngày, chẳng thèm liếc đến tấm bằng ước mơ ấy một giây một khắc nào.

_Giỏi giang như anh đây làm gì chẳng kiếm ra tiền, chú không phải lo.

Những người tài giỏi thường tính cách kì quặc, có lẽ Kim Nam Tuấn cũng là như vậy.

Hôm nay Kim Tại Hưởng dùng hết hơi lực để chạy hộc tốc đến quán bánh nhưng vẫn muộn giờ làm đến hơn 5 phút. Kim Nam Tuấn đang ngồi gác chân lên ghế cầm cái ipad chơi xếp hình, thấy hắn bước vào thì ngay lập tức buông xuống mặt nhăn lại trách móc:

_Tại Hưởng, lần thứ hai trong tháng này cậu đi làm muộn rồi đấy nhé. Mỗi ngày có nửa ca 3 tiếng đồng hồ mà đi muộn những 5 phút. Không thể chấp nhận nổi, anh nhất định phải trừ lương chú mày.

_Anh Tuấn- Kim Tại Hưởng cười hề hề, lôi từ trong túi ra một con gấu bông màu vàng bé bằng bàn tay- Em đang đi thì nhìn thấy con Ryan này bày trong tủ kính ở một cửa tiệm, nhớ ra anh thích nên mua đến cho anh. Chứ không em cũng đến đúng giờ rồi.

Con gấu là hắn chôm từ chỗ Chung Quốc, nhưng ai thèm quan tâm đâu, miễn có đồ nịnh ông chủ là được rồi.

Kim Nam Tuấn hai mắt sáng rực nhìn con gấu bông, không nói thêm lời giật lấy ôm vào trong lòng. Anh liếc nhìn thằng nhóc đang xum xoe nịnh nọt, lên tiếng:

_Được rồi, nể tình cậu đẹp trai nhất quán nên anh bỏ qua. Nếu có lần thứ 3 thì thực sự sẽ trừ lương đấy nghe rõ chưa??

Kim Tại Hưởng gật đầu lia lịa, phi vào trong nhà thay đồng phục quán. Hắn ở đây là bồi bàn nhưng lương cao hơn những người khác rất nhiều. Kim Nam Tuấn nói nhờ cậu mặt mày sáng sủa nên quán thường xuyên đông khách, coi như phần thêm đó là tiền thưởng trả công cho cái mặt đẹp của cậu. Kim Tại Hưởng ngoài mặt cười cười nói cám ơn, trong lòng đã liên tục thở dài đầy nặng nề.

Đẹp trai để làm gì, khi hắn mãi mãi chẳng có được người hắn yêu.

Kim Tại Hưởng bước ra ngoài, bắt đầu công việc mình vẫn thường làm mỗi buổi tối. Hắn hơn 20 năm trời ăn sung mặc sướng, lúc ra ngoài chân chính trải nghiệm cuộc đời mới biết thì ra kiếm được đồng tiền lại vất vả đến như vậy. Những hôm đông khách, Kim Tại Hưởng chạy qua chạy lại đến mệt phờ người, chân sưng tấy lên như hai quả cà tím, có khi cả tuần liền đi cà nhắc mãi chẳng khỏi. Hắn được cái mặt tiền nên tần suất làm việc cũng nhiều hơn mấy người khác, cứ dăm ba bận lại có mấy vị chỉ đích danh phải bê đồ tới làm hắn mệt mỏi không chịu nổi. Nhưng dù có thế nào thì cũng phải chịu thôi, ai bảo hắn đẹp trai quá làm gì.

Hôm nay quán phát voucher giảm giá nên Kim Tại Hưởng phải đứng cả 2 tiếng đồng hồ, chân nhũn ra tê liệt mất cả cảm giác. Vất vả lắm mới đợi được đến lúc có người thay ca, hắn liền phi vào sau quầy tính tiền ngồi phịch xuống cái ghế đệm êm, bóp chân mặt nhăn nhó lại.

Hoá ra chạy qua chạy lại không đáng sợ, mà đứng yên một chỗ mới là đáng sợ nhất

Tiếng chuông leng keng kêu lên báo hiệu có khách đang vào trong quán. A Phi cầm tập voucher đứng ở cạnh cửa ra vào, đưa ra hai phiếu niềm nở lên tiếng:

_Dạ xin chào hai anh. Quán của tụi em đang có voucher giảm giá các loại bánh ngọt, hân hạnh mời hai anh dùng thử ạ.

_À, có voucher này. Doãn Khởi, ông anh thích bánh ngọt mà, cho anh hết đấy.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Kim Tại Hưởng sửng sốt hé mắt qua quầy nhìn ra ngoài.

Là Hạo Thạc và Mân Doãn Khởi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top