Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Hạo Thạc vẫn nguyên một thân tây trang màu xám từ buổi trưa, tay xách cặp da ngồi xuống bàn gỗ ngay cạnh cửa kính. Mân Doãn Khởi khuấy đều ly cà phê đen trước mặt, nhìn cậu lên tiếng:

_Công việc ở đây vẫn tiến triển tốt chứ??

_Anh yên tâm, vẫn ổn- Trịnh Hạo Thạc nhấp một ngụm trà- Nếu như cứ theo tiến độ này thì 5 tháng sau chắc sẽ hoàn thành, tới lúc đó em sẽ lập tức đưa hàng hoá tới đây ngay. Dự kiến đến tháng 7 hay tháng 8 là có thể khai trương rồi.

_Tốt lắm- Mân Doãn Khởi gật đầu, cười lên tiếng- Cảm ơn cậu. Anh cứ nghĩ cậu không rành mấy vấn đề xây dựng, không ngờ cậu đúng là cái gì cũng giỏi.

_Có gì đâu anh, việc em nên làm thôi mà.

Mân Doãn Khởi nhìn chằm chằm người trước mặt đang xiên miếng bánh kem trà xanh bỏ vào miệng, một lúc lâu sau mới ngập ngừng lên tiếng:

_Cậu tìm thấy Tại Hưởng chưa??

_Em tìm thấy rồi.

_Nó vẫn thế à??

_Vẫn vậy, chẳng khác gì.

_Vậy....cậu định thế nào với nó đây??- Mân Doãn Khởi chống cằm nhìn người kia- Không lẽ cậu với nó cứ thế cả đời hay sao?? Đã cảm thấy không có cơ hội thì buông bỏ, sao cứ phải khổ như vậy?? Nó có coi cậu ra cái gì đâu.

Trịnh Hạo Thạc im lặng không nói, xoay xoay tách trà đã nguội lạnh từ lúc nào. Một lúc lâu thật lâu sau, cậu lắc đầu, cười chua chát lên tiếng:

_Em không buông được...

Mân Doãn Khởi nghe được câu ấy, cảm nhận được rõ ràng người kia bất lực và mệt mỏi đến nhường nào. Anh cứ thở dài, thở dài mãi không ngừng...

Kim Tại Hưởng ngồi sau quầy tính tiền, mắt như đóng dính nhìn chằm chằm không rời hai vị khách quen thuộc kia. Theo như quan sát của hắn, hắn nhận ra Trịnh Hạo Thạc đang có tâm sự. Anh ấy có thói quen mỗi khi gặp chuyện gì phiền muộn thì tay sẽ xoay đi xoay lại cốc nước hay bất kì một vật gì mà anh ấy tóm được trên tay. Và hôm nay, Trịnh Hạo Thạc đã xoay tách trà tổng cộng 37 lần.

Rốt cuộc Hạo Thạc đang có tâm sự gì?? Là Mân Doãn Khởi làm anh ấy buồn hay sao?? Nếu đúng là như vậy, Kim Tại Hưởng thề sẽ trói gã đó lại và đấm cho hắn bê bết máu mồm.

_Ơ Tại Hưởng, quá 9h rồi mà không về à??

_À em...em...nay em đợi bạn.

_À thế à. Vậy ngồi đây chút nữa hai khách ở bàn 3 tới tính tiền thì cậu tính giùm anh luôn nhé.

_Ấy...không...- Kim Tại Hưởng cuống quýt lắc đầu, đột nhiên ôm bụng- Em...em đau bụng quá. Em vào nhà vệ sinh một lát, anh tính tiền họ giúp em nhé. Mai em sẽ đến sớm.

Kim Tại Hưởng nói một tràng rồi chạy vọt vào trong gian pha chế. Kim Nam Tuấn nhìn theo hắn tự nhiên cuống cuồng không rõ lý do, mặt méo xệch không hiểu chuyện gì. Thật tình, trốn người yêu cũ hay sao mà chạy như vịt thế kia.

_Của chúng tôi hết bao nhiêu tiền vậy??

_Dạ, hoá đơn của hai anh đây ạ.

Mân Doãn Khởi nhìn hoá đơn, rút ví ra muốn trả tiền. Trịnh Hạo Thạc ngăn lại, cười cười đưa thẻ cho Kim Nam Tuấn.

_Anh mới tới, để em mời anh bữa này.

_Ừ- Mân Doãn Khởi gật đầu cất ví vào túi- Cậu hôm nay sao lại ăn bánh trà xanh nữa?? Nhỡ đâu tối không ngủ được thì làm sao??

_Anh không cần lo. Em ăn bánh trà xanh chứ có dốc nguyên một gói trà vào miệng đâu mà không ngủ được.

Kim Tại Hưởng đứng ở quầy pha chế đằng sau lén nhìn ra, chứng kiến toàn bộ một màn này thì lửa ghen tuông bùng lên phừng phừng trong lòng. Cái tên Mân Doãn Khởi đáng ghét, nhiều tiền như vậy mà lại để cho Hạo Thạc phải thanh toán cả sao?? Tuy rằng cà phê và bánh ngọt chẳng tốn bằng một cái móng tay số tiền mà Hạo Thạc kiếm được, nhưng Kim Tại Hưởng cứ tức đấy, có vấn đề gì không?? (Trẩu vcd. =))))

Nói đúng ra hắn cũng đang ăn nhờ ở đậu Hạo Thạc, nhưng hắn là em trai cậu cơ mà. Còn tên kia là cái gì, làm sao ở cùng với Hạo Thạc lâu bằng hắn chứ.

Nhưng hai chữ "em trai" này, thật sự nặng nề như tảng đá ngàn cân vậy.

_Thế cậu có định về không để tôi đóng cửa quán đây?? Mà sao cứ đứng đây dòm ra ngoài làm gì vậy?? Sao bảo đau bụng.

_À em mới đi xong. Em về ngay đây, cảm ơn anh cho em tá nhờ nhé.

Kim Tại Hưởng chào Kim Nam Tuấn rồi bước ra khỏi quán. Hắn vừa đi vừa ngắm nhìn đường phố tấp nập vẫn còn sáng ánh đèn, lòng bỗng nhiên cảm thấy tha thiết muốn nhìn thấy người hắn yêu.

Hạo Thạc, tới khi nào tôi mới có thể từ bỏ được em đây??

________
Xin chào, một thời gian dài rồi ha. =))). Bộ này tình tiết thực sự rất khó nghĩ nên cứ bí hoài. Cần lắm những ý tưởng đóng góp từ các bạn..Mình bí quá huhu. :(((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top