Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tại Hưởng khó khăn mở ra hai mắt, đập vào là trần nhà trắng toát. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến hắn nhận ra ngay mình đang ở nơi nào. Cả người ngoại trừ chỗ hông và cánh tay bị chém vẫn đang nhói lên ra, hầu như không còn vấn đề gì đáng ngại.

Thật may quá, vẫn còn sống...

Kim Tại Hưởng không nhớ rõ rốt cuộc sau khi hắn bị đám người kia đấm đá thì đã xảy ra chuyện gì. Chỉ mơ hồ cảm thấy cả người dường như được ai đó ôm rất lâu, rất chặt, khiến hắn dù ý thức hôn ám cũng thấy lòng thực an tâm.

_ÔI ĐẠI CA, CẬU TỈNH LẠI RỒI.

Phác Chí Mẫn mở ra cửa phòng, thấy Kim Tại Hưởng đang ngồi dựa lưng thì hét to chạy lại. Chí Mẫn ngồi phịch xuống giường, hai mắt có chút rơm rớm nhìn Tại Hưởng:

_Hưởng đại hiệp của tôi, cậu có biết mấy ngày nay tôi thấp thỏm thế nào không?? Chỉ sợ nhỡ cậu có mệnh hệ gì thì Chí Mẫn tôi cả đời sẽ sống trong dằn vặt day dứt mất.

_Mấy ngày?? Tôi ngất lâu vậy sao??

_Đúng vậy, cậu nằm ở đây đã ba ngày rồi. Hôm nay anh...Hạo Thạc có chút việc bận nên dặn tôi ở đây trông cậu. Cậu không biết đâu, suốt ba ngày nay anh Hạo Thạc không rời cậu nửa bước, thậm chí còn ăn ngủ ở đây luôn đấy.

Kim Tại Hưởng bỗng chốc ngẩn người. Hạo Thạc chăm sóc cho hắn sao?? Hắn đã tưởng sau chuyện xảy ra hôm đó, Hạo Thạc sẽ ghét hắn, sẽ không quan tâm đến hắn nữa.

Trong lòng không nhịn được có một chút vui mừng. Tính ra hắn bị như thế này cũng có một chút lời lãi nho nhỏ nhỉ....

Phác Chí Mẫn nhìn mặt người kia xuân ý dào dạt, trong lòng thở dài một tiếng. Thôi may mắn Kim Tại Hưởng và Trịnh Hạo Thạc không phải anh em ruột, như vậy tình cảm của Kim Tại Hưởng vẫn là tình cảm bình thường có thể lý giải được. Cậu cũng không muốn tượng đài võ hiệp trong lòng mình lại chơi loạn luân đâu, thực sự sụp đổ lắm.

*Cạch*, cửa phòng một lần nữa mở ra. Kim Tại Hưởng thấy người kia đứng trân trân nhìn cậu. Vẫn tây trang đơn giản gọn gàng, nhưng mái tóc không biết từ khi nào đã nhuộm thành màu đỏ rực như lửa. Hạo Thạc cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, cả nửa phút trôi qua không ai lên tiếng nói câu gì.

_Tại Hưởng, anh Hạo Thạc.....em...em phải về cho con cún ở nhà ăn....ngày mai em lại tới nha...

Phác Chí Mẫn ấp úng lên tiếng, lách qua Hạo Thạc phi thẳng ra ngoài. Mấy ngày vừa qua nhìn Hạo Thạc chăm sóc Kim Tại Hưởng, Chí Mẫn cũng đủ biết 90% anh ấy cũng có thứ tình cảm như vậy với cậu ta rồi. Nhưng hai người này đáng sợ chết đi được, tốt nhất không nên dính vào, cứ để hai người tự giải quyết thôi.

Hạo Thạc tiến đến, kéo ghế gỗ ngồi xuống bên cạnh giường em trai. Kim Tại Hưởng trong lòng không kìm được thương nhớ, mắt không chớp chăm chú nhìn cậu. Hạo Thạc gầy đi nhiều quá. Hai má hóp lại và quầng thâm mắt thật đậm, chứng tỏ mấy ngày nay cậu hẳn là không phút nào được nghỉ ngơi thoải mái.

Hạo Thạc lo lắng cho hắn lắm sao??

_Còn đau không??

_Tôi...không sao.

Kim Tại Hưởng có chút không tự nhiên đánh mắt sang nơi khác.

_Khi anh tìm thấy em, toàn thân em đều là máu- Trịnh Hạo Thạc tựa lưng vào ghế, hướng mắt nhìn hắn- Nếu như lúc đó anh không đến kịp, em không chết cũng thành tàn phế. Nếu như anh không đến kịp, có phải em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa??

_Tại Hưởng, em có thể ghét anh, hận anh. Em chỉ cần nói, anh sẽ không bao giờ để em phải nhìn thấy anh nữa. Nhưng xin em đừng xảy ra chuyện gì. Ba mẹ không chịu nổi....Anh....cũng sẽ không chịu được...

Nước mắt Trịnh Hạo Thạc rốt cuộc không nhịn được tuôn ra. Kim Tại Hưởng hóa đá tại chỗ, cứ như vậy nhìn thân ảnh kia đang khóc đến cả người run rẩy. Tất đều là lỗi của hắn. Trịnh Hạo Thạc hẹn hò với Mân Doãn Khởi cũng là hạnh phúc của riêng cậu, vậy mà hắn cư nhiên vô lí chỉ trích cậu là yêu đương vụng trộm. Hắn còn uống rượu đánh nhau suýt mất mạng, làm tiểu Thạc đau lòng, làm tiểu Thạc phải rơi nước mắt vì hắn.

_Hạo Thạc, tôi...

_Ngày mai anh sẽ trở về- Hạo Thạc gạt nhanh nước mắt, đứng dậy- Mấy ngày tới Chí Mẫn và Chung Quốc sẽ chăm sóc em. Hồ Bằng Khánh bị kết tội cố ý gây thương tích, đã khởi tố rồi. Em có thể yên tâm...

_Nhìn thấy anh em sẽ càng không khỏe, có lẽ anh nên đi...

Trịnh Hạo Thạc xoay người muốn rời khỏi phòng. Bỗng cổ tay cậu bị nắm lấy, chặt đến nỗi mơ hồ khiến Hạo Thạc cảm thấy đau. Cậu có chút sững sờ quay đầu lại. Kim Tại Hưởng nhìn cậu, giọng khàn khàn lên tiếng:

_Đừng đi.

_Em...nói sao??

_Tôi...sai rồi- Kim Tại Hưởng hít một hơi- Tôi không nên xen vào chuyện của anh, không nên gây sự để anh phải nhọc lòng, không nên nói lời quá đáng với anh, không nên bao nhiêu năm này lạnh nhạt với anh như vậy...

Trịnh Hạo Thạc họng muốn cứng lại, hai mắt mở to nhìn người kia. Cậu chưa kịp định thần đã bị em trai kéo mạnh vào trong lòng. Kim Tại Hưởng lần đầu tiên trong bao nhiêu năm dám vòng tay ôm người kia, chặt đến nỗi giống như chỉ cần lỏng tay một chút, người kia sẽ biến thành gió bay ra khỏi cuộc đời hắn.

_Tiểu Thạc, đừng đi....Tôi....chỉ có một mình anh...

___________
Vâng sau gần 1 năm đóng băng thì cuối cùng mình đã xây lại được mạch truyện rồi. :(((. Bản thân mình không bao giờ muốn dở dang bất kì câu chuyện nào cả, nên mình mất gần 2 năm để tìm cách tiếp tục cho hai anh em trai nhà này thuận buồm xuôi gió đây. Mong rằng các bạn sẽ tiếp tục chào đón và "hóng" câu chuyện này. Vì sự thật là mình cực kì yêu thích nó và muốn hoàn thành nó lắm. :(((

Mình đã xóa cả chữ và thông báo DROP đi rồi...Coi như không nhìn thấy mấy cái đó đi ha.  =))))))))). 😂😂😂😂.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top