Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần sóng gió này, Tại Hưởng đối với Trịnh Hạo Thạc hoàn toàn thay đổi thái độ. Hắn ngoan ngoãn nghe lời ở nhà tĩnh dưỡng, không còn gắt gỏng xa cách, thậm chí đôi khi còn có chút làm nũng mơ hồ.

_Hạo Thạc, tôi muốn ăn hải sản.

_Em đang bị thương, ăn hải sản có vẻ không tốt lắm. Anh hầm gà cho em nhé? ?

_Không, tôi muốn ăn hải sản cơ. Suốt ngày anh bắt tôi ăn ba cái thứ canh gà nhạt nhẽo, tôi chán lắm rồi.

Hạo Thạc có chút lưỡng lự không biết nên làm thế nào với em trai. Kim Tại Hưởng nhìn người kia, bỗng nhiên nhoài đến ôm lấy tay cậu:

_Anh, anh không thương em sao?? Em muốn ăn hải sản, một chút thôi cũng được.

Trịnh Hạo Thạc trong mắt qua một tia khác lạ, nhưng chỉ vài giây sau đã khôi phục lại bình thường như cũ, sủng nịnh xoa xoa mái tóc vàng rực của em trai:

_Được rồi. Nhưng ăn một ít thôi đấy nhé.

Tại Hưởng nhìn người đang cười tươi, lòng giống như bỏ xuống được tảng đá ngàn cân. Hóa ra hết thảy mọi thứ trên đời đều không quan trọng bằng một nụ cười của người này. Để Hạo Thạc có thể vui vẻ, hắn tình nguyện vùi lấp đi thứ tình cảm điên rồ này, tình nguyện đè nén để trở lại là em trai nhỏ của cậu nhiều năm về trước. Thà rằng chỉ một mình hắn chịu đựng, chứ hắn nhất quyết không để Hạo Thạc phải chịu bất kì tổn thương nào nữa.

Sau hơn một tuần nghỉ ngơi, Kim Tại Hưởng cuối cùng cũng trở lại trường học. Tuấn Chung Quốc thậm chí còn mang đệm mềm đến lót xuống ghế cho hắn ngồi, than thở:

_Cả tuần không có anh đi học thật chán chết, lại còn bị làm phiền hoài.

_Ai làm phiền cậu??

_Vương Mĩ Kỳ chứ còn ai vào đây nữa.

Kim Tại Hưởng trán nhăn thành hai đường. Vương Mĩ Kỳ học trên hắn hai khóa, là tiểu thư con nhà giàu cũng khá có danh tiếng trong trường. Cô ta có ý với hắn, công khai theo đuổi bám riết không buông khiến hắn mệt mỏi đến cùng cực. Gần đây là thời gian năm 3 thi cuối kì nên hắn mới có thể dễ thở một chút. Không ngờ vậy mà thi xong rồi...

_Ngày nào cô ta cũng đến đây tìm anh-
Tuấn Chung Quốc thở dài- Em đã nói là không biết anh đi đâu vậy mà cô ta vẫn cứ bám lấy, còn muốn bằng được số điện thoại của anh. Cũng may mới thay số hôm đánh nhau nên trường chưa kịp cập nhật, không thì cô ta sẽ tìm mọi cách để dò ra được mất.

Kim Tại Hưởng gật gật đầu hướng Chung Quốc nói cám ơn. Nếu không thể ở bên Hạo Thạc, hắn thà độc thân cả đời còn hơn dính vào thứ phiền phức như Vương Mĩ Kỳ.

Tại Hưởng thấp thỏm cả một buổi học, đến khi chuông tan học reo rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Thật may mắn, chắc hôm nay cô ta không có tiết trên lớp.

_Anh...em hỏi anh cái này được không??

_Chuyện gì??

_Nhà anh ở thành phố A giàu như vậy, sao phải đến tận nơi này học chứ?? Em cứ tưởng anh gia cảnh nghèo khó nên mới phải bỏ đi biệt xứ...

_Ừm...chỉ là anh thích nơi này thôi...

Chung Quốc cũng tự biết mình không nên hỏi nhiều, bèn im lặng không lên tiếng nữa. Anh Hạo Thạc yêu thương Tại Hưởng như vậy, chắc hẳn người nhà không phải là lý do khiến anh ấy bỏ đến đây.

Chẳng nhẽ là vì người đó sao??

_Chung Quốc, hôm nay may mà Vương....

_HEY, TẠI HƯỞNG.

Kim Tại Hưởng chưa kịp nói hết câu đã bị ai đó từ sau ôm chầm lấy. Mùi nước hoa nồng nặc sộc thẳng vào mũi khiến bụng hắn nhộn nhạo khó tả, chỉ muốn phun hết tất cả mọi thứ. Vương Mĩ Kỳ hai tay khoác chặt lấy tay Tại Hưởng, giọng nói có chút nũng nịu:

_Tiểu Hưởng, mấy ngày nay cậu rốt cuộc đi đâu?? Chị nhớ cậu lắm cậu có biết không hả??

_Ừm...tôi bị ngã nên phải nằm viện mấy ngày.

_Sao cơ??- Vương Mĩ Kỳ hốt hoảng nhìn ngó- Cậu bị ngã sao?? Có nặng lắm không?? Cậu nằm bệnh viện nào sao không nói cho chị biết. Cậu...cậu coi chị là cái gì hả??

Vương Mĩ Kỳ hai mắt đã muốn rơm rớm, không ngừng trách móc Tại Hưởng. Hắn ngán ngẩm muốn chết, lén đưa ánh mắt cầu cứu lại chỉ nhận được cái nhún vai bất lực của Tuấn Chung Quốc. Mấy ngày nay Vương Mĩ Kỳ lùng sục Tại Hưởng khắp nơi, chỉ sợ lần này hắn phải qua đêm ở nhà chị ta thì mới yên thân được mất.

_Ôi, anh chàng đại gia nào kia nhỉ?? Hình như đây là lần đầu tiên nhìn thấy.

Tại Hưởng nương theo ánh mắt sáng rực của Vương Mĩ Kỳ mà phóng tầm mắt về phía đối diện. Hắn có chút sửng sốt, trái tim bỗng nhiên có chút đập nhanh không kiểm soát.

Là Hạo Thạc.

Hạo Thạc dường như cũng đã nhìn thấy Tại Hưởng, rốt cuộc từ từ tiến về phía này. Tuấn Chung Quốc phản ứng đầu tiên, cười tươi như hoa đưa tay vẫy:

_Anh Hạo Thạc.

Hạo Thạc mỉm cười, đưa tay lấy cặp sách từ tay Tại Hưởng, lên tiếng:

_Tưởng phải đợi lâu, không ngờ hôm nay em tan học sớm như vậy.

_Sao anh lại đến đây??

_Anh đón em trai đi học về mà- Hạo Thạc mỉm cười, đưa mắt nhìn sang Vương Mĩ Kỳ bên cạnh- Đây là...

_Chào anh, em là Vương Mĩ Kỳ. Không ngờ Tại Hưởng lại có anh trai xuất sắc như vậy. Ba mẹ hai người chắc phải thuộc giới tinh anh mới có thể sinh ra được hai viên châu báu thế này đấy ạ.

Kim Tại Hưởng trong lòng không kiềm được khó chịu, quay lại nói với Chung Quốc:

_Chung Quốc, anh về trước nha.

Trịnh Hạo Thạc nhìn bóng lưng người kia, trong mắt không giấu được cảm xúc khác thường. Cậu hít một hơi, cúi đầu chào rồi xoay người bước về phía ô tô bên kia đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top