Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí trong xe ô tô ngoài dự đoán lại rất ngột ngạt. Cả người Kim Tại Hưởng không giấu nổi vẻ âm u cùng bực tức. Vương Mĩ Kỳ kia lại dám tơ tưởng đến tiểu Thạc nhà hắn sao?? Ánh mắt cô ta không khác gì con sói đói đang nhìn miếng thịt thơm vậy, quả thực là loại con gái không biết xấu hổ.

Hắn biết hắn chẳng có quyền, nhưng không thể dập tắt cơn ghen tuông đang bùng lên trong lòng.

Hạo Thạc bên cạnh hai mắt vẫn nhìn thẳng, đột nhiên bâng quơ lên tiếng:

_Cô gái đó...là bạn gái của em sao??

Kim Tại Hưởng nghe được câu hỏi vô lý, lời phủ định ngay tức khắc đã chực bật ra khỏi miệng. Nhưng trong óc hắn đột nhiên nảy ra một suy nghĩ khiến hắn dằn lòng kìm lại.

Tại Hưởng muốn thử...Dù kết quả thế nào, hắn vẫn muốn thử một lần...

_Đúng vậy, Mĩ Kỳ là bạn gái tôi.

_Ra là thế- Hạo Thạc mỉm cười nhẹ- Cô ấy rất xinh đẹp. Em quả thực là có mắt nhìn người.

_Anh vui đến vậy??

_Đương nhiên vui rồi. Em trai anh đã trưởng thành, cũng tìm được một người xứng đáng để trân trọng, anh là anh trai mà sao không vui được chứ.

Kim Tại Hưởng không lên tiếng, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Hạo Thạc cũng không nói thêm gì nữa.Giờ cao điểm khiến xe di chuyển có chút chậm chạp, lại thêm khoảng lặng nặng nề khiến quãng đường như dài thêm gấp bội.

_Em rất yêu cô ấy sao??

Hạo Thạc quay sang nhìn em trai, như có như không lên tiếng. Tại Hưởng hai mắt không rời người kia, miệng bất giác bật ra:

_Rất yêu. Tôi rất yêu.

Rất yêu em. Hạo Thạc, tôi rất yêu em...

Hạo Thạc cười nhẹ gật gật đầu, từ đó chỉ chuyên chú lái xe, không lên tiếng hỏi thêm bất kì điều gì nữa. Cậu một đường về thẳng căn hộ, đưa chìa khóa cho Tại Hưởng:

_Hôm nay anh bận, có lẽ sẽ không về nhà. Thức ăn anh để sẵn trong tủ lạnh, em hâm lại cho nóng nhé. Nhớ không được bỏ bữa đấy.

Tại Hưởng nhận chìa khóa, gật đầu. Hắn đứng đó nhìn theo xe ô tô lăn bánh rời đi, đến khi hai mắt nhức phát đau mới xoay người đi vào. Tại Hưởng mở tủ lạnh, quả thật đồ ăn thức uống đã được chuẩn bị tươm tất không thiếu một thức gì. Hắn lấy một ít cơm cùng canh, ăn quấy quá xong liền lên giường nằm vắt tay lên trán.

Hạo Thạc vui khi thấy Tại Hưởng có bạn gái, chứng tỏ anh ấy hoàn toàn không hề có chút tình cảm khác thường nào. Tại Hưởng vốn cũng không hi vọng gì nhiều. Chỉ là khi chân chính đối mặt với thực tại, lòng vẫn không tránh khỏi nhói đau như bị dao đâm.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn thật sự không biết mình sau này sẽ sống như thế nào.

Kim Tại Hưởng trằn trọc cả đêm, cuối cùng sáng hôm sau mang hai mắt thâm quầng lê đến lớp. Phác Chí Mẫn từ lúc nào đã yên vị tại chỗ, nhìn hắn đầy thương xót:

_Tối qua cậu ngủ không đủ giấc hả??

_Ừ, vết thương hơi nhức chút. Mà sao hôm nay cậu lại ở đây??

_À, Chung Quốc nhờ tôi đi học hộ một buổi. Mà lạ ghê, thằng nhóc mọt sách đến lớp đều tăm tắp hôm nay lại nghỉ học, không biết là có chuyện gì nữa.

Kim Tại Hưởng gật gật đầu, không nói thêm lời gục đầu xuống bàn. Phác Chí Mẫn nhìn người kia dáng vẻ mệt mỏi, lời muốn hỏi ra đến miệng liền nuốt trở vào trong, chán nản chọc chọc bút. Tại Hưởng ngủ một mạch đến sát giờ nghỉ trưa liền tỉnh lại. Hắn nhìn chữ nghĩa kín đặc bảng, cũng không còn chút kiên nhẫn nào học tiếp nữa.

_Tại...Tại Hưởng đi đâu vậy??

_Lát nữa điểm danh giúp tôi.

Chí Mẫn khóc không ra tiếng nhìn người kia vừa đi mất dạng. Đã đi học hộ lại còn không có người nói chuyện cùng, thật là bất hạnh không chịu được. Mình sớm muộn gì cũng thành thằng tự kỉ a....

Kim Tại Hưởng đi ra ngoài trường học, nghĩ có lẽ nên tới chỗ Kim Nam Tuấn ngồi một chút. Nam Tuấn lúc ở viện có tới thăm hắn một lần, như ông già trách lên trách xuống, thậm chí còn hai mắt còn rơm rớm muốn chảy nước.

_Thì ra Tại Hưởng là quý tử con nhà giàu. Cũng may anh đây đối xử với cậu không tệ, nếu không cái quán nhỏ của anh sẽ bị anh trai cậu san phẳng mất.

Tại Hưởng nghe câu nói đùa chỉ cười nhẹ. Hắn nghĩ có lẽ Hạo Thạc sẽ làm thế thật. Tiểu Thạc bình thường rất nhu hòa dịu dàng, có cảm giác sẽ không bao giờ cáu giận với bất kì ai. Nhưng có lần hắn bị bạn học trong trường đánh, đó cũng là lần đầu tiên Tại Hưởng chứng kiến sự giận dữ đáng sợ của Hạo Thạc. Hắn thậm chí đã phải lao vào can ngăn cậu, bởi nếu tiếp tục thì tên kia nhất định sẽ trở thành tàn phế. Cũng vì vậy mà Tại Hưởng mới quyết định học võ. Hắn muốn mình mới là người bảo vệ tiểu Thạc, hoặc chí ít có thể tự bảo vệ được chính mình, không để cho Hạo Thạc phải nhọc lòng vì hắn.

Kim Tại Hưởng đi bộ khoảng 20 phút, rốt cuộc cuối cùng cũng sắp đến quán. Hắn dừng lại thở ra một hơi. Lâu lắm rồi không luyện võ, quả là thể lực suy giảm đi rất nhiều rồi. Sau khi mấy vết thương lành hẳn nhất định phải giành thời gian để tập luyện mới được.

Tại Hưởng đang muốn bước tiếp, đột nhiên khựng lại, hai mắt mở to nhìn hai người vừa bước từ trong quán cà phê ra.

Sao Tuấn Chung Quốc lại đi cùng với Mân Doãn Khởi??

______________

Dám nói là có bạn gái cơ đấy. =))))). Chết thật. 😂😂😂



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top