Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Hưởng có chút không nỡ nhìn người đang thiu thiu ngủ trong phòng, cuối cùng vẫn cất gót đi theo Doãn Khởi ra ngoài hành lang bệnh viện. Hắn đột nhiên cảm thấy hơi xấu hổ, chân tay thừa thãi không biết nên làm gì. Mân Doãn Khởi có thái độ như vậy, tám chín phần mười là Tại Hưởng hiểu lầm anh ta rồi.

Mặc kệ, dù gì cũng phải hỏi cho ra nhẽ. Ai nói anh ta suốt ngày quấn lấy Hạo Thạc khiến hắn ngứa mắt.

_Cậu muốn hỏi gì thì hỏi đi.

Tại Hưởng hít một hơi, quay sang chất vấn:

_Anh với Chung Quốc là thế nào??

_Người yêu. Nhìn thế mà không biết à??

_Anh...không phải anh là người yêu của anh tôi sao?? Sao bây giờ đến cả tiểu Quốc cũng thành bạn trai anh?? Anh bắt cá hai tay đấy à??

Mân Doãn Khởi không lên tiếng, đột nhiên giơ tay đấm thẳng vào chính giữa mặt tiền Kim Tại Hưởng. Cú đấm không mạnh nhưng cũng đủ làm hắn choáng váng, mất thăng bằng mà ngã phịch xuống đất.

_Cú đấm này, là tôi thay Hạo Thạc trả cậu. Trả cậu bao nhiêu năm chịu đựng lạnh nhạt, bao nhiêu năm dõi theo chăm sóc, bao nhiêu năm Hạo Thạc đơn phương nhung nhớ cậu.

Ầm một tiếng sấm nổ tung trong đầu Tại Hưởng. Hắn ngồi dưới đất không tin nổi nhìn người kia, ngơ ngác nói:

_Anh...anh nói gì??

_Con mẹ nó, cậu đúng là ngu ngốc. Hạo Thạc thích cậu nhiều như vậy mà cậu không hề hay biết gì sao??

_Hạo Thạc...thích tôi??

_Cậu có biết vì sao Hạo Thạc phải vào bệnh viện như thế này không??

Tại Hưởng chậm chạp lắc đầu.

_Vì cậu nói với cậu ấy cậu đã có bạn gái, thậm chí còn yêu cô ta đến nỗi bỏ hết tất cả mà chạy đến thành phố này. Cậu ấy buồn khổ nên mới đến quán bar uống rượu, uống đến nỗi loét cả dạ dày. Nếu như chủ bar không quen biết mà gọi điện thoại cho tôi thì Hạo Thạc sẽ như thế nào đây?? Cậu đi đánh nhau với côn đồ suýt mất mạng, là cậu ấy cứu cậu. Nhưng những lúc cậu ấy khổ sở đau buồn là ai sẽ ở bên cậu ấy?? Ai sẽ cứu cậu ấy??

_Kim Tại Hưởng, dù sau hôm nay Hạo Thạc hận tôi thấu xương, tôi vẫn sẽ chọn nói ra sự thật. Suốt nhiều năm nay tôi chứng kiến đủ rồi, nhìn cậu ấy đau đủ rồi...

Đến tận khi Mân Doãn Khởi đã rời đi, Tại Hưởng vẫn như mất hồn mà ngồi đờ đẫn trên mặt đất. Người đi qua kẻ đi lại nhìn hắn như bệnh nhân tâm thần, thi nhau xì xào bàn tán không ngớt, thậm chí còn muốn gọi bảo vệ đến xích hắn ném ra ngoài. Mất một lúc lâu sau đó hắn mới tỉnh táo trở lại, đứng dậy nhẹ nhàng mở cánh cửa gỗ màu nâu của phòng bệnh ra.

Không ngờ rằng Hạo Thạc lại đứng ngay sau cánh cửa.

Cậu mặc bộ đồ bệnh nhân màu xanh lam nhạt, mái tóc đỏ loà xoà phủ xuống gần mắt. Mới chỉ qua một ngày, Hạo Thạc dường như gầy đi rất nhiều, đến nỗi chỉ cần một cơn gió cũng có thể khiến cậu lung lay đứng không vững. Cậu chăm chú nhìn Kim Tại Hưởng, nở nụ cười buồn lên tiếng:

_Em biết hết rồi đúng không??

Tại Hưởng không nghĩ Hạo Thạc sẽ nghe được câu chuyện của mình và Doãn Khởi, nhất thời không biết nên nói gì. Hắn im lặng nhìn cậu, chờ đợi xem tiếp theo chuyện sẽ đi đến mức nào.

_Từ lúc anh học cấp 3, anh đã nhận ra mình có vấn đề- Hạo Thạc xoay lưng về phía người kia, nói nhẹ bẫng- Thích nhìn thấy em, thích nghe em nói chuyện. Thậm chí còn tìm hiểu xem ở trường em quen với ai, có bạn gái không, có nhận thư tình không. Cuộc sống của anh dường như chỉ là chuỗi ngày vùng vẫy trong những thứ cảm xúc hỗn độn. Vừa muốn đẩy em ra xa, vừa muốn kề cận em. Muốn em quen với bạn khác giới để từ bỏ em dễ dàng, nhưng lại không nhịn được mà phát điên khi nghĩ đến ngày đó.

Tại Hưởng nhìn bờ vai gầy yếu run rẩy, kiềm chế hết mức mới không tiến lên ôm chặt anh ấy vào trong lòng.

_Anh đã từng sợ hãi chính mình, sợ hãi thứ tình cảm bệnh hoạn không đáng có này. Anh điên cuồng kết giao với thật nhiều người chỉ để nó biến mất. Nhưng anh lại tìm những người giống em. Người giống đôi mắt, người có giọng nói trầm, người tính khí bướng bình ương ngạnh . Đến khoảnh khắc người thứ năm cười mà mắng anh vô tâm lạnh nhạt, anh mới nhận ra trong tim mình chẳng có ai thay thế được em.

Hạo Thạc quay lại, trong mắt không biết từ lúc nào đã loé lên ánh nước. Cậu nhìn người gần ngay trước mắt nhưng lại ở xa tận chân trời, trong lòng trái lại cảm thấy nhẹ nhõm như trút được tảng đá ngàn cân. Tất cả sắp kết thúc rồi. Mối quan hệ anh em đầy giả dối này cuối cùng lại do chính cậu bóp nát, nát đến nỗi vặn vẹo chẳng còn nhìn ra được nó mang hình cái gai hay hình mũi kiếm.

_Xin lỗi Tại Hưởng. Xin lỗi vì đã thích em...

Hạo Thạc đưa tay muốn đẩy cửa gỗ bước ra ngoài, không ngờ được lại bị một bàn tay to nắm chặt lại. Cậu có chút bất ngờ nhìn người kia, lại nghe thấy hắn cất giọng khàn lên tiếng:

_Ai cho phép anh đi??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top