Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạo Thạc sững sờ nhìn người bên cạnh. Thằng nhóc này tính làm gì đây, không phải muốn đánh nhau với mình đó chứ.

_Anh chưa nghe tôi nói gì mà đã muốn bỏ đi sao??

Hạo Thạc thu tay về, đôi mắt lặng như nước nhìn Tại Hưởng bình tĩnh chờ đợi. Khi quyết định nói ra chuyện này, cậu cũng đã chuẩn bị tinh thần để chịu đựng những lời khó nghe nhất rồi.

_Anh có biết tại sao tôi lại rời nhà để đến nơi khỉ ho cò gáy này không??

_Em nói rồi mà, vì cô gái họ Vương đó...

_Không, tôi nói dối đấy. Tôi không thích con gái.

Hạo Thạc có chút bất ngờ, không nghĩ em trai lại thẳng thắn công khai tính hướng của mình như vậy. Cậu á khẩu không biết nên nói gì, một lúc sau mới ngập ngừng:

_Em không thích con gái, vậy...em thích con trai sao??

Kim Tại Hưởng im lặng, hai chân chậm rãi đi đến trước mặt người kia. Hắn từ từ nâng  tay lên, vuốt dọc bờ má trơn mịn mà nhiều năm nay hắn khao khát được chạm vào.
Trịnh Hạo Thạc cả người đờ ra, trong lòng rối bời không hiểu rốt cuộc Tại Hưởng đang muốn làm cái gì. Hắn nhìn gương mặt người mình yêu ngơ ngác, cuối cùng không tự chủ được mà giang hai tay ôm chặt cậu vào lòng.

_Đúng vậy, tôi thích con trai- Tại Hưởng ghé sát vào tai cậu, thì thầm- Là thích chính anh trai của mình.

Đầu Hạo Thạc ầm một tiếng như muốn nổ tung. Cậu chết trân tại chỗ, dường như không tin tai mình lại nghe được câu nói như vậy. Hạo Thạc cắn răng đẩy Tại Hưởng ra, lắc đầu nói:

_Em nói dối một lần rồi lại muốn nói dối tiếp sao?? Nếu em thương hại anh thì anh không cần. Anh đã trưởng thành, anh sẽ tự mình giải quyết vấn đề này, anh...

Tất cả lời nói đột nhiên bị chặn lại. Hạo Thạc trừng to hai mắt nhìn đôi mi cong cong của Tại Hưởng đang phóng đại ngay trước mặt. Môi cậu mím chặt không hợp tác khiến hắn có chút tức giận. Hắn cắn mạnh vào môi bắt cậu phải há miệng, thành công luồn chiếc lưỡi vào trong lướt qua từng kẽ răng. Hạo Thạc bị cả thân hình cao lớn đè nghiến vào tường, khiến cậu có cảm giác mình như con mồi hoàn toàn nằm gọn trong cái bẫy của tên thợ săn điêu luyện. Đến lúc Tại Hưởng buông ra, người cậu đã nhũn lại không còn chút khí lực, chỉ còn biết xụi lơ mặc cho hắn ôm ấp.

_Xin lỗi Hạo Thạc- Tại Hưởng ôm lấy người kia, nhỏ nhẹ thì thầm vào tai- Xin lỗi vì nhiều năm qua luôn lạnh nhạt với anh, xin lỗi vì bỏ đến đây mà không nói một lời. Mỗi ngày em đều nhớ anh phát điên, mỗi giây em đều kiềm chế hết mức mới không quay về gặp anh và thổ lộ hết thứ tình cảm này. Anh là người em yêu nhất, làm sao em có thể chịu đựng nổi ngày mà anh biết sự thật, anh sẽ sợ hãi mà tránh xa em mãi mãi. Như vậy thì em thà chết đi còn hơn.

_Hạo Thạc, em sai rồi. Chấp nhận em, được không anh??

Tại Hưởng bỗng nhiên thấy cổ áo mình nóng hổi. Thì ra người trong lòng đã rơi nước mắt. Trong kí ức của hắn, người này chỉ mới khóc một lần khi chứng kiến Tại Hưởng bị Hồ lão cẩu chém tứ tung phải nằm trong bệnh viện. Cậu lúc nào cũng bảo dung, lúc nào cũng gồng mình mạnh mẽ, không bao giờ để lộ yếu lòng của mình trước bất kì người nào. Nghĩ đến việc Hạo Thạc phải chịu đựng lạnh nhạt của mình bao nhiêu năm, lòng Kim Tại Hưởng đau đến nghẹt thở, chỉ biết ôm chặt người kia như muốn hoà vào làm một với cậu.

Em hứa, sẽ không bao giờ để anh phải khóc nữa...

***
Hôm sau đến lớp học, Tại Hưởng nhìn thấy Tuấn Chung Quốc từ lúc nào đã yên vị ở chỗ ngồi quen thuộc. Hắn hơi xấu hổ đi đến, cuối cùng vẫn là đặt balo xuống chỗ trống ngay bên cạnh. Hôm qua đấm bạn trai người ta đến lệch cả mặt như vậy, chắc trong lòng Chung Quốc muốn băm hắn ra làm cà chua nhồi thịt lắm.

_Anh Hạo Thạc đã ổn chưa??

_À, ổn rồi....- Tại Hưởng gãi đầu, cuối cùng hít một hơi nhỏ giọng- Chung...Chung Quốc. Thực xin lỗi cậu vì chuyện hôm qua. Chưa rõ đầu đuôi gì mà tôi đã lao vào đánh người, tôi khốn nạn quá đi mất.

Tuấn Chung Quốc hơi ngạc nhiên nhìn Tại Hưởng, không nghĩ có ngày người luôn cao ngạo này lại chủ động nhận lỗi với cậu. Cậu chống tay lên cằm, nhìn hắn:

_Anh biết không, lúc đó em thực sự muốn đánh cho anh một trận.

Tại Hưởng mặt méo lại, gượng gạo cười. Hắn biết điều mà không hé răng phản bác, chỉ im lặng nghe cậu nhóc tiếp tục nói:

_Nhưng em lại nhớ về hôm chúng ta đi nhậu ở quán đồ nướng Vượng Hách. Bộ dáng say khướt đau khổ quằn quại của anh khiến em hiểu được tình cảm anh giành cho Hạo Thạc sâu sắc đến nhường nào. Khi chứng kiến người mình yêu bị phản bội, chọn sai người, anh mất khống chế cũng là điều dễ hiểu.

Chung Quốc cười haha, khoác vai hắn nghiêm túc nói:

_Nhưng anh nhầm rồi. Doãn Khởi là của em, không phải của anh Hạo Thạc. Lần sau đừng có đánh anh ấy nữa nhé.

Kim Tại Hưởng nhìn hai mắt to tròn của Chung Quốc, lòng không hiểu sao lại rét run một trận. Hắn gật đầu lia lịa, miệng liên tục thề lần sau sẽ không tái phạm nữa. Chung Quốc bình thường hiền lành lại ngây thơ, không ngờ cũng có lúc cậu ta lại gây cho Tại Hưởng thứ áp lực nghẹt thở như vậy.

Ai nói dám đánh người yêu cậu ta. Đúng là đáng đời mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top