Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc xe taxi màu xanh lá đỗ xịch ngay trước cổng nhà. Ba Kim cùng vợ bước xuống, vươn vai ngáp dài một cái. Ông ngước mắt nhìn căn biệt thự hai tầng quen thuộc, gật gù:

_Đi xa cả tháng, về đến đây mới nhận ra mình nhớ nhà thật.

Vợ ông đưa tay nhấn chuông cửa, cười nói:

_Ông nhớ nhà hay nhớ con?? Yên tâm, tôi gọi điện cho Hạo Thạc rồi. Thằng bé nói sẽ về sớm nấu bữa tối cho chúng ta.

_Con nó bận bao nhiêu việc mà bà lại gọi. Mất bao nhiêu thời gian không...

Cánh cổng bằng đồng nặng trịch từ từ mở ra. Kim Tại Hưởng cười toe toét xuất hiện trước bốn con mắt mở to như muốn rơi khỏi tròng của ông bà Kim:

_Halo, lâu rồi không gặp. Con mong hai người mãi.

Ba Kim sau vài giây sững lại mới hoàn hồn, đột nhiên đưa tay nhéo tai Tại Hưởng khiến hắn la oai oái:

_Thằng trời đánh, cuối cùng mày cũng chịu về. Mày có biết bao nhiêu tháng ngày qua ba lo thế nào không?? Tối nay tao mà không cho mày một trận thì tao không mang họ Kim nữa.

Vợ ông hốt hoảng kéo tay lại:

_Thôi thôi vào nhà đã có gì từ từ nói. Đừng làm thằng bé đau.

Lúc cả ba bước vào trong nhà, Hạo Thạc đang đeo tạp dề đen khuấy nồi canh nóng trên bếp. Cơn giận của ông Kim lập tức bay biến khỏi ngân hà, xán lại ngó vào cái nồi đang sôi ùng ục:

_Canh dê hầm cải xanh đúng không?? Đúng là con trai ngoan của ba. Giỏi việc nước, đảm cả việc nhà.

Hạo Thạc nở nụ cười thật tươi mặc dù trong lòng không rõ mình đã đóng góp gì cho đất nước mà được đánh giá là giỏi. Tại Hưởng đang bê valy nhìn thấy người thân hoà thuận yêu thương nhau, môi bất giác vẽ nên nụ cười mãn nguyện mà chính hắn cũng chẳng nhận ra. Ông Kim nhìn thấy hắn đứng đó, trợn mắt gắt lên:

_Đứng đấy nhìn cái gì?? Bê valy lên phòng còn xuống ăn cơm. Con cái chả làm được việc gì ra hồn.

Nụ cười tươi trên môi lập tức tắt ngấm. Tại Hưởng mặt méo xệch, ấm ức vác cái valy gần 15kg lên tầng. Ai không biết còn tưởng Hạo Thạc mới là con đẻ, còn hắn là phận con ghẻ được nhặt từ bãi rác bờ đê nào đó về.

Đã rất lâu Tại Hưởng mới được ăn bữa cơm gia đình  đầm ấm như vậy. Hắn nhìn một bàn đồ ăn mỹ vị cùng tiếng cười nói vang vọng, trong lòng bỗng tràn ngập hối hận vì những năm tháng tệ hại trước đây của mình. Thời còn trẻ hành động xốc nổi, đến khi lên đại học thì nói không rằng chạy đến tận thành phố Z xa xôi. Kẻ ngốc cũng biết cả nhà đã lo lắng khổ tâm vì hắn đến mức nào.

Nếu hắn nói sự thật, liệu ba cùng dì Trịnh có chịu nổi không??

_Tại Hưởng, làm gì mà ngẩn người ra thế??

Ông Kim hơi ngạc nhiên lên tiếng. Tại Hưởng gượng gạo lắc đầu, gắp một miếng thịt dê bỏ vào bát ông:

_Sợ bị ba đánh ấy mà.

Ông Kim lườm thằng con trời đánh, bỏ miếng thịt dê vào miệng. Gần cả tháng qua chỉ ăn đồ Tây, bây giờ được nếm lại hương vị quen thuộc thực sự xúc động muốn khóc. Cả một bàn ăn đầy gần như đã cạn đĩa, chỉ còn dư lại một chút không đáng kể. Tại Hưởng thu dọn bát đĩa ra máy rửa chén cho cô Triệu giúp việc, còn mình thì ra phòng khách cùng cả nhà ăn trái cây. Hắn nhìn ba người đã nuôi nấng mình từ nhỏ đến lớn, lưỡng lự trong lòng dường như lớn đến muốn nổ tung. Nếu như nói chuyện này ra, có lẽ hắn sẽ tự tay bóp chết sự đầm ấm quý báu này. Nhưng nếu không nói ra, hắn và Hạo Thạc sẽ phải cả đời trốn tránh, không bao giờ có thể đường hoàng nắm tay nhau ngoài ánh sáng.

Nói, hay không nói đây...

_Tại Hưởng, sao mới có gần 2 năm không về nhà mà mày trầm tư suy ngẫm ghê thế. Có chuyện gì muốn nói với ba à??

Kim Tại Hưởng giật mình, theo bản năng đưa mắt đánh về phía Hạo Thạc. Anh ấy cũng đang nhìn hắn. Ánh mắt Hạo Thạc trong vắt, tĩnh lặng như dòng nước mát chảy róc rách qua trái tim với nhịp đập đầy hoảng hốt. Tại Hưởng hít một hơi thật sâu đầy dũng khí, nhìn thẳng ba mình từ tốn nói:

_Con và anh Hạo Thạc hiện đang yêu nhau. Mong ba và dì chấp nhận tụi con...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top