Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Hạo Thạc đặt nồi canh nóng cuối cùng xuống bàn, thở phù một cái cực kì hài lòng. Cậu cởi tạp dề đen ra đặt xuống một bên, khuấy khuấy nồi canh lên tiếng:

_Anh định nấu canh đậu phụ sườn non nhưng chợt nhớ em không ăn đậu phụ nên đổi thành đậu bắp. Lần đầu anh mới nấu canh kiểu như vậy.

Kim Tại Hưởng đưa mắt nhìn khuôn mặt ửng hồng vì hơi nóng của người kia, lại nhìn một bàn đầy đồ ăn phong phú mĩ vị trước mặt, đột nhiên hốc mắt có chút nóng lên muốn rơi lệ.

Ngày nhỏ ba mẹ thường hay đi công tác. Lúc đó Trịnh Hạo Thạc học cấp 2, còn Kim Tại Hưởng vẫn học tiểu học. Cơm đều là anh trai nấu, ngon đến nỗi cho đến tận bây giờ Kim Tại Hưởng vẫn không thể quên được. Trịnh Hạo Thạc thủ thỉ nói anh mất ba từ nhỏ, nên nấu ăn đều là anh học từ mẹ đó. Bây giờ tiểu Hưởng cũng là con trai của mẹ, mẹ sẽ nấu cho em thật nhiều thật nhiều đồ ăn ngon nha.

Hoá ra, hắn cùng Trịnh Hạo Thạc đã cùng nhau lâu đến như vậy. Hắn biết hắn ích kỉ, chỉ nghĩ đến cảm nhận của mình mà đẩy người kia càng lúc càng rời xa. Dẫu anh ấy chẳng làm gì sai, dẫu anh ấy suốt mấy năm qua không hề biết tại sao hắn lạnh nhạt vô lí như vậy, nhưng Hạo Thạc vẫn như trước dịu dàng bao dung, vẫn không có một lời quở trách. Một câu tại sao em lại ghét anh vừa nãy đủ biết trong suốt những năm qua, anh ấy nghĩ ngợi đau lòng vì hắn như thế nào.

Trịnh Hạo Thạc đương nhiên không hề biết những suy nghĩ đang chạy ngang chạy dọc trong đầu Kim Tại Hưởng, gắp thức ăn đầy bát hắn nói:

_Nơi này cách trường em 2km. Anh đi làm sớm nên không thể đưa em đi được, em tự đi xe bus ổn chứ??

_Anh làm như tôi là trẻ con vậy, có gì đâu mà không được.

_Ừ anh xin lỗi- Trịnh Hạo Thạc cười ngại ngùng- Anh....quên mất em đã 20 tuổi rồi.

Kim Tại Hưởng tim nhói như bị kim châm, trong lòng không ngừng rủa xả mình bằng từ ngữ thậm tệ nhất. Hắn thở ra một hơi, lên tiếng:

_Anh.....Lần này tới đây là muốn xây trung tâm thương mại.

_Ừ, chỉ là trung tâm nhỏ thôi.

Trịnh Hạo Thạc là giám đốc công ty lớn, chuyên cung cấp các mặt hàng tiêu dùng nhập khẩu từ nước ngoài cho các trung tâm thương mại. Đây là điều duy nhất Kim Tại Hưởng có thể an ủi mối tình đơn phương vô vọng của hắn, rằng người hắn chờ đợi và nặng lòng thực sự xuất sắc và tài giỏi đến vậy.

_Nhưng công ty anh có phải lĩnh vực xây đựng đâu. Trung tâm vẫn đang trong quá trình xây dựng, anh đến đây thị sát làm gì??

_Lần này công ty anh hợp tác với công ty xây dựng của Mân Doãn Khởi. Anh ấy đang đi công tác ở Mĩ, anh tiện đường đến đây xem chút thôi.

Kim Tại Hưởng mắt trợn trừng. Mân Doãn Khởi là bạn từ thời trung học của Trịnh Hạo Thạc, hơn tiểu Thạc một tuổi. Kim Tại Hưởng từ nhỏ đã không ưa tên đó chút nào. Đàn ông gì mà da trắng hơn cả con gái, lại còn suốt ngày dính lấy tiểu Thạc nhà hắn như sam. Lúc nhỏ Kim Tại Hưởng vẫn chưa hiểu chuyện, nhưng sau khi lớn, Kim Tại Hưởng thực sự đã đem Mân Doãn Khởi thành tình địch mà đối xử.

Trịnh Hạo Thạc chạy tới tận đây là vì cái tên kia sao...

_Công ty anh ta thì anh ta tự lo, anh chạy xa xôi đến đây làm gì. Anh đi rồi công ty để ai lo?? Ba mẹ ai chăm sóc??

_Nếu em ngại ba mẹ một mình thì trở về đi, dẫn bạn gái em về theo luôn.

Kim Tại Hưởng á khẩu không nói được gì. Trịnh Hạo Thạc nhìn em trai bối rối, cười lên tiếng:

_Ba mẹ đang đi du lịch, tháng sau mới trở về. Công việc ở công ty anh dùng laptop giải quyết ổn thoả là được. Trước khi đi anh đã uỷ quyền rồi, em không cần lo lắng.

Kim Tại Hưởng ngượng ngùng dùng đũa chọc chọc miếng thịt trước mắt, vẫn không cam lòng lên tiếng, giọng xen chút ấm ức khó nhận ra:

_Nhưng vì anh ta mà chạy đến tận đây, cũng quá là.....

_Khi anh làm giám đốc gặp không ít khó khăn, là Mân Doãn Khởi luôn ở cạnh động viên giúp đỡ anh. Chút chuyện cỏn con này mà cũng không giúp được anh ấy thì không đáng mặt bạn bè rồi. Thêm nữa đây cũng là hạng mục của công ty anh, anh phải quan tâm chứ.

Kim Tại Hưởng nghĩ đến khoảng thời gian an ủi chia sẻ nồng ấm, cả người như muốn bốc hoả, khó chịu đến phát điên. Hắn ăn uống cũng chẳng còn khẩu vị, đừng dậy gom gom thức ăn vào mấy cái đĩa:

_Tôi ăn xong rồi, để tôi rửa bát.

_Không cần, em ra kia đi để anh.....

_Tôi bảo để tôi rửa, sao anh lắm lời quá thế.

Kim Tại Hưởng đang bực tức không kiềm chế được, lời ra khỏi miệng gắt gỏng không thể che giấu, sau đó đã hối hận ngay lập tức. Trịnh Hạo Thạc dường như đã quen với điều này, thản nhiên lấy bát từ tay Kim Tại Hưởng lên tiếng:

_Ở đây có máy rửa chén bát, em không cần rửa.

_Vậy...vậy để tôi thu bát ra máy. Anh ngồi yên đấy.

Trịnh Hạo Thạc tròn mắt nhìn em trai đang hậm hực. Ơ đang vui vẻ sao đột nhiên lại tức giận vậy??

____
Đọc và sau đó comment góp ý cho mình nha. Cảm ơn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top