Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Tại Hưởng không cần để ý người khác, Kim Tại Hưởng phải đi tìm Hiệu Tích!" họ Kim nhẩm thần chú này 1802 lần, sau đó quay lưng một mạch chạy theo hướng chạy vừa nãy của Trịnh Hiệu Tích, mặc kệ đàn chị đằng sau vẫn đang mỉm cười xinh đẹp.

"tiểu Hưởng à, em vẫn ngốc nghếch thật~" Choi Halee cười nói, đứng dậy phủi bụi trên người đi.

Trịnh Hiệu Tích cũng không chạy đi đâu xa, em chỉ muốn chọn một nơi yên tĩnh mà lặng lẽ quên đi hết những thứ tồi tệ ngoài kia. Tìm một thảm cỏ sạch sẽ nằm xuống, đây là khu công viên ngày xưa ba mẹ hay dẫn em và chị gái tới chơi, cho tới khi họ sang nước ngoài, nơi cuối cùng họ muốn dẫn hai đứa con tới vẫn là nơi này.

lặng ngắm những đám mây trôi, tiếng gió cứ xào xạc, Hiệu Tích nhẩm đoán: "có lẽ trời sắp mưa nhỉ..?"

"TRỊNH HIỆU TÍCH!" Kim Tại Hưởng bắt những giọt mưa ngày càng nặng hạt rơi xuống, chân vẫn chạy tìm em, có trượt ngã mấy lần, nhưng đối với hắn chẳng hề hấn gì cả. vì khi chưa thấy em, thế giới của hắn sẽ không có ánh sáng.

nếu mọi người mà nhìn thấy Kim Tại Hưởng lúc này, sẽ chẳng ai dám nhận hắn là Kim thiếu gia cao cao tại thượng ngày ấy, từng sáng chói thế nào, giờ cũng vì một người mà chịu lấm lem bùn đất, không tìm thấy thì sẽ không về.

"Hiệu Tích à, anh đang ở đâu thế?"

"ra là học đệ ở đây."

Trịnh Hiệu Tích không cảm xúc ngước lên nhìn người trước mặt. chẳng phải tên họ Kim ngu ngốc, mà người em đang không muốn gặp nhất lúc này - đàn chị Choi Halee.

"sao tiền bối biết tôi ở đây? chúng ta có chuyện gì để nói à?" sau khi lướt nhìn dò xét con người kia, Hiệu Tích lại dời mắt nhìn dòng sông xa xăm, hờ hững cất giọng hỏi.

"cũng không có gì" - Halee nhún vai, vuốt mái tóc ướt sũng của bản thân lên - "chỉ là chị nghĩ mình nên tới gặp em một lần."

"chị ngồi đi." Trịnh Hiệu Tích cũng chẳng buồn để ý nữa, chỉ vào chỗ bên cạnh mình, sau đó hoàn toàn không có ý định nói thêm.

Choi Halee cũng không nói nữa, ngồi xuống bên cạnh em. bầu không khí im lặng đặc biệt ngột ngạt, chỉ còn tiếng mưa rơi và gió thổi xào xạc.

"có vẻ em rất thích mưa nhỉ..?" lấy tay bắt một giọt mưa nặng hạt, họ Choi quay sang nhìn em.

"tôi cũng không rõ.." - Hiệu Tích nói, ánh mắt em vẫn hướng về dòng sông xa xăm, "..chỉ là Kim Tại Hưởng hay bảo tôi giống mưa."

"Ồ~" - Choi Halee cúi đầu che đi cảm xúc trong đôi mắt - "vì sao cậu ấy lại bảo em giống mưa nhỉ?"

"chị biết gì không tiền bối.." - Hiệu Tích lần này mới quay sang nhìn người ngồi bên cạnh.

"..Mưa là loạn lạc, và Nắng sẽ là bình yên. Mưa sẽ làm mọi thứ một cánh âm thầm, còn Nắng sẽ thể hiện bộc bạch điều ấy ra.." - em nói, rồi mỉm cười nhẹ - "Kim Tại Hưởng là Nắng, và sẽ mãi là ánh nắng trong tôi."

Choi Halee cụp mắt, từ lúc em nói đến giờ, trong tâm ả cứ có một cảm xúc nặng trĩu. ả ghen tị, ghen vì em thích Kim Tại Hưởng, ghen vì chính họ Kim đấy... cũng thích em.

Trịnh Hiệu Tích cũng không để ý đến người bên cạnh, em mỉm cười tự giễu, "Nhưng mà.. Nắng thì cũng sẽ tắt, cậu ấy cũng sẽ bị mang đi mất thôi.."

màn mưa đã che đi mất cảm xúc của Choi Halee, chỉ nghe trong tiếng mưa ấy, giọng nói dịu dàng của ả, "Hiệu Tích này, chị ôm em một cái nhé?", cũng không để em trả lời, ả đã tiến sát lại ôm em thật chặt.

Hiệu Tích cứng người, em không biết nên phản ứng như thế nào. chỉ là bỗng nhiên, em không muốn nghĩ gì nhiều nữa, mọi thứ diễn ra quá đột ngột, em ép cho cơ thế dần thả lỏng, nhưng cũng không đáp lại cái ôm của Choi Halee.

đây chính là kết quả mà Choi Halee muốn, ả rút nhẹ con dao gập trong túi áo, mỉm cười dịu dàng, "em và chị cùng đếm từ một đến ba nhé?"

"ý chị là--"

"đếm từ một đến ba, và sau ba tiếng đếm đó, Kim Tại Hưởng có thể thuộc về một trong hai chúng ta.."

Trịnh Hiệu Tích dao động. nhưng em cũng không muốn kì vọng nhiều lắm, "tuỳ chị đi."

"ngoan, 1.."

"2."

"3."

"Kim Tại Hưởng!?"

< || >

cẩu huyết x2849 ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)
teenfic nè chứ cẩu huyết cái gì :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top