Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Hiệu Tích mở to mắt, em bất ngờ, nhưng không phải bất ngờ vì đau. mà là bỗng sau tiếng đếm ấy của Choi Halee, lại có một ai đó ôm từ phía sau em, ôm rất chặt.

"Kim Tại Hưởng!? s-sao em ở đây?" Choi Halee hoảng hốt, vứt con dao trong tay ra xa, cơn mưa vẫn xối xả, nhưng chẳng thể lau sạch được vết máu đã hằn sâu trong tâm trí ả.

"Tại Hưởng, đ-đừng động, tìm chỗ trú mưa trước, kẻo vết thương của em nhiễm trùng.." Hiệu Tích cố điều chỉnh cho giọng nói của mình bình tĩnh, nhưng chỉ có em biết, trong lòng của em đang hoảng loạn thế nào.

"aish Tích à.. để em ôm anh một chút nào" tìm được tới đây, Kim Tại Hưởng đã rất mệt mỏi rồi. có lẽ nếu giờ phút này phải rời khỏi thế gian, điều cuối cùng Kim thiếu gia muốn làm cũng chỉ là đường đường chính chính ôm người này vào lòng. thật là, Trịnh Hiệu Tích chẳng bao giờ làm hắn hết lo lắng cả.

"Hưởng, để chị gọi cấp cứu, e-em nghe cậu ta tìm chỗ trú mưa đi!!" Choi Halee chướng mắt khung cảnh tình cảm trước mặt, ả hối hận, nếu lúc ấy ả giết họ Trịnh kia nhanh một chút, có lẽ người được ôm Kim Tại Hưởng bây giờ phải là ả.

"ừ gọi nhanh đi, gọi xong thì cút. Choi Halee, chị thật đáng sợ." Kim Tại Hưởng khàn giọng, vết thương chảy máu rất nhiều, đau đớn làm môi của hắn trắng bệch, chật vật dựa vào người Hiệu Tích tìm một mái hiên gần đấy trú mưa.

Choi Halee gọi cấp cứu xong, định tiến tới gần xem vết thương của Kim Tại Hưởng, nhưng lời nói của hắn làm ả khựng lại, "suy cho cùng, tôi vẫn không bằng cậu nhóc em quen mấy tuần.." Choi Halee cười tự giễu, ả đã từng muốn người này đến nhường nào, khi sắp mang hắn về bên mình được rồi, lại chui ra một vật cản mang tên Trịnh Hiệu Tích, cuối cùng vẫn là Kim Tại Hưởng chưa từng thật tâm muốn ả bên cạnh.

Choi Halee vẫn đứng dưới mưa, lặng lẽ nhìn xe cứu thương tới mang hắn đi, cùng Trịnh Hiệu Tích lo lắng đã đỏ cả mắt. ả đứng ấy thật lâu, cho tới khi mưa qua để lại một mảnh đêm thoáng đãng, ánh trăng phủ xuống muôn dặm, trời đêm một mảnh sao sáng, như dẫn ả ra khỏi vực thẳm tăm tối mà ả đã đắm mình trong suốt thời gian qua, "được rồi Hiệu Tích, em thắng rồi." Choi Halee mỉm cười, nương theo ánh trăng rời khỏi khu công viên, tâm ả bây giờ đã nhẹ nhõm thật nhiều.

Trịnh Hiệu Tích nắm chặt bàn tay mang hơi ấm của Kim Tại Hưởng áp lên má, ngâm nga một giai điệu mà em lục lại được trong trí nhớ, cuối cùng kết thúc bằng một nụ hôn nhẹ lên trán hắn, "Kim ngốc, hôm nay em mệt mỏi rồi.." Hiệu Tích lưu luyến nhìn khuôn mặt Tại Hưởng, lặng lẽ mở cửa ra ngoài.

"này Tích, anh hôn sai chỗ rồi!" Kim Tại Hưởng gần như muốn bật dậy khỏi giường níu em lại, nhưng sợ động tới vết thương, chỉ biết ngồi lớn giọng gọi em.

"Tại Hưởng, em tỉnh rồi?" Hiệu Tích bất ngờ nâng cao giọng, nè, em vừa hôn trộm người ta đó, sao lại bị bắt rồi .°(ಗдಗ。)°.?

"aish sớm muộn gì mà chẳng phải tỉnh, không ngờ tỉnh đúng lúc được anh thơm thơm nha, Tích à, anh thích em đúng không ~?" Kim Tại Hưởng vẫn chịu đau ở vết thương khiến môi hắn trắng bệch, lại hoạt động không ý tứ làm vết thương như lại muốn chảy máu, vẫn là Hiệu Tích không chịu được đến đỡ hắn nằm xuống, với khuôn mặt đỏ lan rộng lên cả mang tai.

Kim Tại Hưởng rất hưởng thụ gương mặt xấu hổ của em, cũng không xấu xa trêu em nữa, "Tích này, em xin lỗi, nhưng Tích tin em, em chỉ một lòng thích anh, nên là Trịnh Hiệu Tích, anh có nguyện giao khoảng đời còn lại cho em bảo vệ không?"

Trịnh Hiệu Tích được thổ lộ có chút xúc động, mắt đỏ lên, cứng ngắc gật đầu. nhận được câu trả lời theo ý muốn, Kim Tại Hưởng cười lớn, đem người thương ôm vào lòng.

"Hiệu Tích, em sẽ yêu anh nhiều hơn hôm qua và ít hơn ngày mai.."

"..."

"anh cũng yêu em."

Kim Tại Hưởng ôm người trong lòng thêm chặt, chia cho nhau từng hơi ấm của bản thân, như cách nắng sưởi ấm người ta sau một cơn cuồng phong vậy...

< || >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top