Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

23. Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thật nhiều năm về sau ♪

Trịnh Hiệu Tích dụi dụi mắt, cả người em đều mệt mỏi sau buổi tối hôm qua. nghiêng người sang chỗ bên cạnh, người "yêu thương" em đến tận 2 giờ sáng đã xuống giường từ sớm để làm bữa sáng cho hai đứa rồi.

vươn vai uể oải vào phòng vệ sinh cá nhân, Hiệu Tích thầm cảm thán sức khoẻ dẻo dai của người thương nhà mình. haiz, dù có làm bao nhiều lần thì tiểu Tích đáng thương của chịu phận gục trước, ông trời thật bất công mà 〒▽〒

chậm chạp bước xuống nhà, quẹo qua bếp chút, Hiệu Tích đã bắt gặp người đàn ông của đời mình. Kim Tại Hưởng giờ đây đã không còn nét ngỗ nghịch thời học đường, hắn mang thêm một chút phong trần, đôi mắt dường như sắc bén hơn, lại vẫn mang cho người ta một cảm giác quyến rũ khó tả. mới sáng sớm ra, Hiệu Tích đã cảm thấy say rồi. kiếp trước chắc em phải tích đức lắm nhỉ, vì thế kiếp này ông trời mới phái sứ giả của thiên đường đến chăm sóc em, mặc dù tên sứ giả này đôi khi biến thái một chút ╯︿╰

giảm nhẹ tiếng bước chân của mình, Trịnh Hiệu Tích rón rén bước tới gần họ Kim, ôm từ đằng sau hắn thật chặt. "ui chà, Tích dậy rồi sao? anh đói chưa?" thật ra, từ lúc Hiệu Tích đứng đờ người ngắm hắn là hắn đã nhận ra rồi, nhưng vì muốn tình yêu nhà mình vui vẻ chút, hắn đã nhịn cười thật vất vả.

"không sao.. anh chưa đói lắm. lần sau để anh nấu cho, em còn nhiều việc mà.."

"gì chứ? làm việc cũng để nuôi anh thôiiii, không làm bây giờ thì xíu em làm, quan trọng nhất là ấy, Trịnh thiếu gia mời ngồi, bữa sáng sẽ xong ngay~"

Trịnh Hiệu Tích bị Kim Tại Hưởng chọc thành công đỏ mặt, cũng không nói gì nữa mà kéo ghế ở bàn ăn ra ngồi. dù sao, cảm giác được người yêu phục vụ cũng thật thoải mái mà.

không có việc gì làm, Hiệu Tích lại nghĩ vu vơ tới chuyện xưa. năm ấy, khi Tại Hưởng xuất viện, đàn chị Choi Halee của họ đã chuyển trường. không một lời nhắn để lại, không phương thức liên lạc, chị ta cứ rời đi như thế, như chưa từng có ai mang tên Choi Halee xuất hiện vậy. đợt ấy Kim Tại Hưởng nằm viện mất nửa tháng, kéo theo Trịnh Hiệu Tích cũng nghỉ học y như thế, cả hai đều tự khoét một lỗ hổng kiến thức siêu to cho mình. sau đấy làm khổ anh trai siêu cấp thông minh của Kim Tại Hưởng - Kim Nam Tuấn giúp đỡ, hai người mới miễn cưỡng lên được lớp, dành được học sinh khá. mọi thứ cứ bình bình yên yên trôi, cho tới hôm nay, hai người nhận được sự cho phép của gia đình, cùng dọn ra riêng, và nếu không có gì thay đổi, tháng sau Kim Tại Hưởng sẽ dẫn Hiệu Tích sang Mỹ đăng ký kết hôn, dưới sự chúc phúc của tất cả bạn bè và gia đình.

"Tích à~ anh lại nghĩ gì thế?" nhìn người trong lòng không tập trung, Kim Tại Hưởng cốc đầu em một cái.

"Hưởng này, anh yêu em.." Trịnh Hiệu Tích có chút ngượng "và cảm ơn em, năm đấy đã đến bên anh.."

tự nhiên được thổ lộ tình cảm, họ Kim có chút bất ngờ. hoang mang 1'30s, hắn kéo em vào lòng, tựa cằm lên đầu em "sao tự nhiên cảm ơn em?"

"k-không sao cả, chỉ là anh muốn cảm ơn.."

không nhìn được bật cười, Kim Tại Hưởng hôn nhẹ lên tóc Hiệu Tích "Tích, em cũng cảm ơn vì hôm ấy, anh nói yêu em.."

"bây giờ, anh vẫn yêu em"

"em biết, và em cũng vậy"

< || >

kết thúc rồi mọi người ơi *tung hoa (≧▽≦*)o* cảm ơn mọi người thời gian qua đã đồng hành cùng 'goodboy' và một lần nữa đặc biệt gửi lời cảm ơn tới Melanie-min đã đồng ý cho chị chuyển ver lại bé fic đáng yêu này! hẹn gặp lại!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top