Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời lên cao.Những đám mây trôi lơ lửng trên bầu trời xanh toát . Ở dưới là một tòa nhà cao trọc trời - Đó là công ty của Kim Taehyung , người sản xuất ra bao nhiêu bộ đồ thật đẹp, thật bắt mắt .

Taehyung Kim , anh ta đã gần ngưỡng 30 nhưng gương mặt vẫn như trai mười tám, gương mặt phải nói là chuẩn Sách Giáo Khoa. Mái tóc đen huyền , sống mũi cao tấp , đôi mắt luôn khiến hàng ngàn cô gái điêu đứng . Không ai có thể sánh được bằng anh .

Người điều hành cả tập đoàn quần áo hàng hiệu . Cuộc sống xa hoa , dù nói là thế nhưng không ai hiểu được sự cô đơn bao quanh lấy anh . Quanh năm suốt tháng công việc bình thường cứ lặp đi lặp lại mãi đến phát ngán.

Ngôi Biệt Thự của anh chỉ có một mình anh ở , quá chán nản. Vì sao anh lại chỉ ở một mình ? Vì anh chỉ muốn được nghỉ ngơi trong không gian yên tĩnh .

Hôm nay là Chủ Nhật, ngày mà anh được nghỉ ngơi sau những ngày vùi đầu làm việc cho công ty .

Trong ngôi nhà xa hoa kia , một cậu con trai với trên tay là ly rượu vang tiến tới phía ghế sofa . Đôi mắt hướng về phía TV để xem hôm nay có gì mới lạ không . Bỗng một ý tưởng táo bạo lóe lên đầu anh " sao mình không nhận trẻ mồ côi về nuôi nhỉ ? " . Anh mỉm cười liền hành động liền như ý mình . Khoác đại chiếc áo sơ mi đen nhanh chóng chạy tới chiếc xe rồi phóng đi thật nhanh

Cô Nhi Viện - Rainbow

"Chào cậu "

Taehyung bước vào thấy hai bác sơ đang đứng đằng trước chào đón cậu rất nhiệt tình . Liếc nhìn xung quanh , các đám trẻ đều tụm ba tụm bảy nói chuyện rất náo nhiệt nhưng người ấn tượng với anh nhất đó là cậu bé ngồi sát góc tường không dám ngước mặt lên với tính tò mò anh bước đến .

" chào con , cậu nhóc đáng yêu "

Cậu bé ngước mặt lên , khuôn mặt biến dạng . Cậu mếu máo khóc ầm lên chạy vào phòng mình . Taehyung ngạc nhiên trước hành động này của cậu bé .

"Hai sơ , cậu bé đó... là ai vậy ạ ? "

Hai sơ nghe câu hỏi cũng khó chịu lắc đầu trả lời :

" haizz , thằng bé từ lúc vào cô nhi viện đã như thế này rồi. Nó không có ba nó chỉ có mẹ mà mẹ nó lúc nào cũng bảo nó quái vật"
" Quái vật ? "

Sơ kia tiếp lời :

" vì thằng bé là... người song tính "
" song tính !?" Anh ngạc nhiên
"Phải! "
" cháu sẽ nhận nuôi cậu bé đó , nhóc tên là gì vậy ạ ? "
" cậu chắc không ? " Taehyung gật đầu
" nó tên là Jung Hoseok , đã được 10 tuổi rồi "
" dạ vâng cảm ơn sơ ạ "

Anh bước tới phòng mà cậu nhóc ấy đang trốn . Anh thấy cậu thật đáng thương , nhẹ giọng Taehyung nói :

" Hoseok , papa mới chào con " anh mỉm cưòi

Hoseok ngạc nhiên , cậu đã nín khóc đi phần nào nhưng lại sợ hãi lùi lại về sau bức tường . Taehyung bước tới , gương mặt hiền dịu làm cậu không còn nhớ sự sợ hãi nữa . Anh lại chào hỏi lần nữa, anh sẽ không bỏ cuộc đâu .

" papa chào con "
Cậu bé bắt đầu cất giọng nói của mình lên :

"C...con chào Pa..pa"

Taehyung vui vẻ, cuối cùng cũng thuyết phục cho cậu bé nói được. Anh đưa bàn tay to lớn của mình bế cậu lên tuy cậu có hơi hoảng hốt .

" Từ giờ papa sẽ là papa mới của con "
"N.. nhưng con muốn gặp omma, appa giúp con được không ạ ?"

Taehyung nhìn cậu nhóc khó hiểu , dù đã bị chính mẹ đẻ của mình xua đuổi nhưng Hoseok vẫn muốn gặp người đàn bà độc ác kia .

" được không appa ? "
" ừ , papa sẽ giúp con tìm omma "

Cậu bé nở nụ cười , làm tim Taehyung xuyến xao . "Hoseok con thật đẹp...! ".

- Hết -

Sao rồi , được không mấy cô 😂 nhớ ủng hộ fic này mấy cô nhé
- iu nhiều nhắm ❤❤❤❤
#thitot💋
#BoJin❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top