Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thảm sát kinh hoàng (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân thể Trịnh Hạo Thạc nghiêng xuống phía dưới lan can, Kim Tại Hưởng hoảng sợ tột độ, vội vã nói:"Đừng, không được tổn thương đến Hạo Thạc" 

Trịnh Tiểu Hạ kéo tay Kim Tại Hưởng lui về phía sau, hướng ánh mắt sang hắn nhỏ giọng:"Anh bình tĩnh trước, cô ta dường như không muốn giết anh hai" Kim Tại Hưởng gật gật đầu, cũng theo lời Trịnh Tiểu Hạ mà lui xuống, cố gắng để bản thân bình tĩnh hết mức có thể. 

Trịnh Tiểu Hạ dịu giọng, quay sang phía góc tối của sân thượng, nói:"Cô rốt cục muốn làm gì? Tại sao phải mượn tay cô gái vô tội kia để giết người?"

Cô gái hay nói đúng hơn là quỷ hồn đang trú ngụ trong thân xác cô gái kia cười lớn, giọng cười the thé khiến người ta sởn gai óc, xung quanh gió bụi bay mịt mù. Ánh mặt trời đã bị che kín bởi những đám mây âm u, giờ phút này bọn họ như đang ở một nơi không thuộc về con người, quỷ khí càng lúc càng tỏa ra nặng nề. Cô gái từ từ bước ra bên ngoài, đối diện với hai người Trịnh Tiểu Hạ và Kim Tại Hưởng, giọng nói cất lên khiến người ta sởn gai óc:"Các người đáng lẽ không nên nhúng tay vào chuyện này, các người đâu hiểu được lý do tại sao ta lại làm như vậy"

Trịnh Tiểu Hạ vẻ mặt điềm tĩnh, giọng điệu chất vấn không hiện lên một tia yếu thế:"Có oan tình gì thì cô phải nói ra, đây là một vụ án rất nghiêm trọng, cô đã giết rất nhiều người vô tội......"

Trịnh Tiểu Hạ chưa nói hết câu đã bị cô gái kia cướp mất lời, lần này là gào lên một cách giận dữ:"Vô tội? Bọn chúng vô tội? Các người lầm rồi. Hai vợ chồng kia khi cưới nhau mới phát hiện là bản thân không thể sinh con, thế là bạn thân của ông ta cũng chính là cha của kẻ đã bị ta giết ở bệnh viện, đem ta nhờ bọn họ chăm sóc. Bởi vì ta là tình nhân bên ngoài của lão, đã mang thai con của lão 3 tháng, lão sợ chuyện này sẽ đến tai của vợ lão, thế là mượn cớ lão không tiện chăm sóc mà mang ta đến nhà của hai vợ chồng kia. Bọn họ chăm sóc ta rất tốt, nhưng đó chỉ là bộ mặt giả tạo của họ, sau khi ta sinh con, bọn họ giết chết ta, cướp lấy đứa con ta mới sinh ra. Sau đó ông ta và lão bạn thân cùng nhau đem xác ta ném xuống giếng sau nhà. Sau khi con ta lớn lên còn muốn ép nó gả cho con trai của lão già kia, trong khi chúng nó là anh em cùng cha khác mẹ!!!!!"

Trịnh Tiểu Hạ và Kim Tại Hưởng vừa nghe xong chuyện kia không khỏi kinh hoàng nhưng mà trong lòng vẫn dâng lên một sự thương tiếc cho số phận của người đàn bà ấy. Sau khi bà ta bị giết chết, vì quá căm phẫn mà biến thành quỷ đeo bám hai người kia, chờ đến thời cơ thích hợp mà trả thù bọn họ. Cô con gái không bị giết nguyên do bởi vì cô ấy là con gái ruột của nữ quỷ. Bây giờ Trịnh Tiểu Hạ đã hiểu được lý do vì sao nữ quỷ lại ra tay tàn ác giết chết 3 mạng người, cái này cũng là ác quả ác báo. 

Trịnh Tiểu Hạ nói:"Tôi biết bà chết oan ức, nhưng mà mượn tay con gái ruột của mình giết chết người có công dưỡng dục cô ấy, người mà cô ấy hết lòng yêu thương, bà có nghĩ đến cảm xúc của cô ấy hay không?"

Vẻ mặt cô gái hiện lên một nét bối rối, nhưng mà rất nhanh chóng trở lại dáng vẻ bình thường:"Bọn chúng đáng phải chết, ta làm vậy có gì là sai? Các ngươi không ở trong hoàn cảnh của ta, các ngươi mãi mãi không thể hiểu"

Trịnh Tiểu Hạ thở dài, nói:"Vậy bà có từng nghĩ đến con gái bà khi biết chuyện này sẽ như thế nào không? Bà có muốn biết không? Tôi có thể nhìn thấy được cô ấy hiện tại đang rất đau khổ, cô ấy mặc dù bị bà chiếm lấy thể xác, nhưng những gì bà làm, cô ấy không có khả năng không biết"

Người đàn bà kia phẫn hận hét lên:"Ta không tin, ta làm tất cả đều vì nó"

Trịnh Tiểu Hạ lập tức phản bác:"Bà làm mọi chuyện tất cả chỉ muốn báo thù, bà chưa từng nghĩ đến con gái của bà"

Người phụ nữ đột nhiên quỵ xuống đất, ôm chặt đầu với vẻ đau nhức thống khổ, nước mắt chảy dọc xuống khuôn mặt xanh xao, tự lẩm bẩm một mình.

"Tại sao? Tại sao lại làm như vậy?"

"Ta chỉ muốn tốt cho con thôi"

"Tôi không muốn, tôi không muốn bọn họ chết, họ là người đã nuôi dưỡng tôi khôn lớn, tại sao?"

"Ta mới là mẹ của con, tại sao con lại nói như vậy?"

"Tôi không muốn như vậy....."

Trịnh Tiểu Hạ một bên nhìn cảnh kia không khỏi thở dài, quay sang ra hiệu với Kim Tại Hưởng:"Mau đến đem anh hai về đây" Kim Tại Hưởng gật đầu, rón rén đi đến lan can ôm Trịnh Hạo Thạc trở về vị trí an toàn. Khi nhìn thấy anh trai đã được an toàn, Trịnh Tiểu Hạ lúc này mới tiến đến gần cô gái đang ôm đầu đau khổ khóc lóc thảm thiết, cất giọng nói:"Bà đã nhìn thấy rõ chưa? Cô ấy rõ ràng cũng không muốn bà làm như vậy."

Người phụ nữ đang quỵ dưới đất khóc lóc bỗng nhiên im bặt, khuôn mặt trở nên lạnh lẽo, ánh mắt đầy tơ máu ngước lên nhìn Trịnh Tiểu Hạ:"Thế thì đã sao? Ta cũng đã giết chết bọn chúng, hahahaha"

Trịnh Tiểu Hạ nhíu mày:"Đến nước này bà cũng không chịu hối lỗi sao? Bà định như thế đến bao giờ? Nếu bà không buông bỏ hận thù thì sẽ không thể siêu thoát!!!"

Người phụ nữ hừ lạnh:"Ta đã giết chết 3 mạng người, sớm đã không thể siêu thoát, nếu đã như vậy ta sẽ ở lại nhân gian giết sạch từng người một liên quan đến bọn khốn kia"

Trịnh Tiểu Hạ khuôn mặt hiện lên sự tức giận tột cùng, bà ta đã không còn nghe bất kì ai khuyên giải, đến cả con gái ruột cũng không làm bà ta hối hận. Nếu đã vậy thì......Trịnh Tiểu Hạ đem một sợi dây vàng từ trong túi xách, một đường đem người phụ nữ kia trói lại, sau đó dùng hoàng phù niêm phong xung quanh người bà ta. Người đàn bà gào thét điên loạn, sau đó gục ngã xuống nền đất bất tỉnh. 

Trịnh Tiểu Hạ nhanh chóng đem nữ nhân đã bất tỉnh dìu dậy, lấy một chai nước luôn mang theo bên người cho cô ta uống một chút. Một lúc sau, cô gái kia mơ màng tỉnh lại. Vừa tỉnh lại đã không kiềm chế mà khóc nức nở. Trịnh Tiểu Hạ thở dài, vỗ vỗ lưng trấn an cô:"Cô đừng khóc nữa, mọi chuyện cũng không phải lỗi của cô"

Cô gái giọng nói tràn ngập uất ức cùng đau khổ:"Bà ấy làm như vậy một phần cũng do tôi. Bà ấy là mẹ ruột của tôi, nhưng lại giết chết cha mẹ nuôi của tôi. Tôi không muốn như vậy"

Trịnh Tiểu Hạ nói:"Hiện tại mẹ cô đã thoát ra khỏi người của cô, nhưng bà ta vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Tôi sẽ không nương tay đâu"

Cô gái kia vẻ mặt khẩn trương, nắm lấy tay Trịnh Tiểu Hạ van xin:"Cô có thể nào đừng hại đến bà ấy không? Tôi cầu xin cô đó"

 Trịnh Tiểu Hạ chau mài:"Bà ta đã hại quá nhiều người rồi, oán khí của bà ta rất nặng, không thể cứu vãn được nữa"

Cô gái bỗng quỳ xuống trước mặt Trịnh Tiểu Hạ, khẩn thiết van nài:"Tôi tin tưởng bà ấy sẽ vì tôi mà thay đổi, tôi xin cô, đừng hại đến bà ấy, bà ấy là người đã sinh ra tôi"

Trịnh Tiểu Hạ đỡ lấy cô gái đứng dậy, thở dài nói:"Thôi được, vậy chuyện này phải nhờ đến cô rồi. Phải xem bà ấy có vì cô mà thay đổi hay không" Sau đó, Trịnh Tiểu Hạ lấy trong túi xách ra một sợi dây chuyền đỏ, đem nó đeo vào cổ của cô gái, rồi dặn dò:"Sợi dây này cô không được mở ra, nó giúp cô tránh khỏi bị mượn thể xác để ma quỷ trú ngụ, dương khí của cô hiện tại đã yếu lắm rồi"

Kim Tại Hưởng lúc này ôm Trịnh Hạo Thạc bước đến chỗ Trịnh Tiểu Hạ.

"Tiểu Thạc đã tỉnh lại rồi" Kim Tại Hưởng ôm lấy Trịnh Hạo Thạc để cậu tựa vào vai hắn, tuy nói hiện tại Trịnh Hạo Thạc đã tỉnh lại, nhưng vẫn còn chưa thể đứng vững, bởi vì thể xác bị khống chế một thời gian lâu không tránh khỏi sinh lực bị hút cạn.

Trịnh Tiểu Hạ lo lắng quay sang nhìn Trịnh Hạo Thạc:"Anh có ổn không?"

Trịnh Hạo Thạc phất tay:"Anh không sao, chỉ cần nghỉ một chút sẽ khỏe thôi"

Trịnh Tiểu Hạ cười nhẹ, nói:"Như vậy thì tốt. Anh Hưởng đưa anh trai của em đi nghỉ ngơi trước, tối này em cần sự giúp đỡ của hai người"

...

Tối đến, tại sân thượng của bệnh viện, gió lạnh từng cơn từng cơn thổi đến khiến người ta rét lạnh. Ở vị trí trung tâm của sân, Trịnh Tiểu Hạ vẽ một vòng tròn lớn, xung quanh bố trí như một pháp trận triệu hồn. Xung quanh sân thượng tối tăm âm u, chỉ nhờ những ánh sáng le lói của những ngọn nến được đặt xung quanh vòng tròn lớn. Người ngồi ở giữa là cô gái nhân chứng, Trịnh Tiểu Hạ trên tay cầm hoàng phù đem nó đốt lên, sau đó lẩm nhẩm đọc chú thuật để triệu hồi nữ quỷ.

Trịnh Hạo Thạc và Kim Tại Hưởng đứng theo hướng Tây và hướng Đông của trận pháp, có nhiệm vụ canh giữ không để nến tắt và phòng trường hợp trận pháp xảy ra điều gì bất trắc phải ngay lập tức dập tắt nhang. 

Sau khi Trịnh Tiểu Hạ đọc xong câu chú, lập tức xung quanh nổi lên một trận cuồng phong, ánh trăng bị che khuất bởi tầng tầng lớp lớp mây mù âm u. Tiếng cười the thé vang vọng khắp sân thượng làm Kim Tại Hưởng và Trịnh Hạo Thạc một phen rùng mình, sởn gai óc.

Trịnh Tiểu Hạ âm thầm quan sát dị động, đứng yên bất động không nói bất kì lời nào. Nếu chuyện này liên quan đến gia đình họ thì nên để người trong cuộc nói chuyện với nhau vẫn tốt hơn. Trịnh Tiểu Hạ nhìn cô gái đang ngồi trong vòng tròn lớn, lặng lẽ gật đầu ra hiệu. Cô gái kia giọng nói có chút bi thương vang lên:"Mẹ, con biết mẹ đang ở đây"

Một giọng nói từ đâu vang lại:"Con gái của ta, con chịu gọi ta là mẹ sao?"

Cô gái liên tục gật đầu, nước mắt chảy dài hai bên má:"Mẹ là người sinh ra con, con đương nhiên phải gọi người là mẹ. Con biết mẹ làm mọi chuyện vì con, nhưng mà hiện tại thù cũng đã trả được rồi. Con xin mẹ hãy buông bỏ hết tất cả, chuyên tâm tu hành, như vậy sau này mới có thể siêu thoát"

Giọng nói kia lại vang lên:"Con như vậy là khuyên ta siêu thoát sao? Nếu ta không đồng ý thì sao?"

Cô gái từ từ đứng lên, ánh mắt rã rời nhìn khắp phía:"Được, nếu mẹ không muốn buông bỏ hận thù, thì con hiện tại cũng không còn ý nghĩa gì để tiếp tục sống trên đời nữa" Nói rồi cô chạy nhanh về phía lan can, muốn nhảy xuống. Nhưng mà một giọng nói nức nở vang lên:"Đừng, không được, con không được làm như vậy, ta nghe con là được chứ gì? Không được làm tổn thương bản thân. Mẹ sẽ buông bỏ mọi hận thù, mẹ sẽ chuyên tâm tu hành, con mau bước xuống khỏi đó ngay"

Cô gái nghe xong câu kia thì bước khỏi lan can, giọng nói cũng dịu đi:"Mẹ đã nói rồi thì phải thực hiện. Con tin ở mẹ" Sau khi nói xong câu kia, một luồng gió khẽ lay động mái tóc cô gái, cùng với giọng nói dịu dàng ở bên tai:"Mẹ đi rồi, con phải sống thật tốt"

Trịnh Tiểu Hạ đem một bình nhỏ thu lại hồn phách của nữ quỷ rồi dán một tấm hoàng phù niêm phong, sau đó trao chiếc bình cho cô gái kia:"Đây là hồn phách của mẹ cô, tôi khuyên cô nên đem nó vào chùa để bà ấy mỗi ngày có thể nghe kinh nhằm giải bớt oán khí và nghiệp của bà ấy, như vậy mới sớm có thể đi đầu thai"

Mọi chuyện như vậy cuối cùng cũng kết thúc rồi, Kim Tại Hưởng vui vẻ ôm Trịnh Hạo Thạc ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi. 

"Hôm đó tại sao em lại ở lan can của sân thượng vậy?" Kim Tại Hưởng đột nhiên nhớ ra gì đó rồi lên tiếng hỏi.

Trịnh Hạo Thạc nói:"Hôm đó em đang ngủ thì bỗng nhiên nghe tiếng mở cửa, sau đó bị người ta đánh ngất, lúc tỉnh dậy đã thấy ở trong lòng của anh rồi"

Trịnh Tiểu Hạ nhìn hai người kia tình cảm nồng nàn không khỏi cười khổ:"Hôm đó bọn em chạy khắp bệnh viện để tìm anh đó. Nhưng mà quả thật hôm đó em có chút không cẩn thận, chỉ dán phù ở cửa ra vào, lại quên mất cửa sổ, làm nữ quỷ thoát ra đi khống chế mấy viên cảnh sát để họ tự hại lẫn nhau" 

Trịnh Hạo Thạc lo lắng hỏi:"Vậy bây giờ họ sao rồi?"

Kim Tại Hưởng nói:"Không sao, họ chỉ bị thương nhẹ thôi."

Trịnh Hạo Thạc thở phào:"Vậy thì tốt. Sau chuyện này anh cũng nên rút ra được một vài kinh nghiệm rồi nhỉ?"

Kim Tại Hưởng gật đầu:"Anh biết rồi, không ngờ vụ án lần này có liên quan đến tâm linh, thật không thể tưởng tượng nổi. Cũng may nhờ có Tiểu Hạ, nếu không vụ án này sẽ rơi vào bế tắc"

Trịnh Tiểu Hạ cười cười:"Haha, chuyện nhỏ chuyện nhỏ"

Kim Tại Hưởng lên giọng trêu chọc:"Sau này sở cảnh sát của anh sẽ thuê em làm cố vấn mới được"

Trịnh Tiểu Hạ ngượng ngùng gãi gãi đầu. Trịnh Hạo Thạc và Kim Tại Hưởng được một trận cười lớn.

Vụ trọng án chính thức khép lại, quả nhiên có câu nói: Ác dã ác báo, thiện giả thiện lai. Làm chuyện ác suy cho cùng cũng không thể lãnh hậu quả tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top