Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3: Thiên thần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi trở về Daejeon, Taehyung cùng mọi người bắt đầu tiến hành nghiên cứu các mẫu cây đem về từ rừng Sariyeoni. Hầu hết các ngày trong tuần, mọi người đều ở phòng nghiên cứu bận đến tối mắt tối mũi, thậm chí thời gian ăn uống hay nghỉ ngơi cũng chẳng có mấy.

   Mỗi lần Jin hay Namjoon mang cơm và quần áo đến viện nghiên cứu cũng không nhịn được mà nhắc nhở mấy đứa em mình mấy câu. Nhưng khổ nỗi, với những con người đang hăng say cống hiến hết mình cho khoa học thì những lời khuyên bảo của hai ông anh cũng như nước đổ đầu vịt hết thôi.

   Một tháng sau đó, dự án nghiên cứu của cả đoàn đạt được thành công bước đầu, mọi người mới có thể rảnh rỗi hơn đôi chút. Để ăn mừng thành công nhỏ này, giáo sư Lee quyết định sẽ khao mọi người một bữa ra trò.

   - Jungkook, em đã gọi điện cho Jin hyung báo là tối nay mình không về ăn cơm chưa? _ Jimin vừa thu dọn đồ trên bàn, vừa cất tiếng hỏi.

   - Rồi ạ. Hyung ấy bảo là chúng ta cứ xõa hết mình đi. Có gì nhớ đừng về muộn quá là được ạ. _ Jungkook đáp.

   - Hehe, lát nữa mình có lỡ quá chén thì phải nhờ đến hai người đưa mình về rồi. _ Taehyung thay đồ xong, nhào đến ôm Jimin và Jungkook, cười hì hì.

   - Vâng, thì lần nào chả là tớ với Kookie phải vác con sâu rượu là cậu về nhà. Đã uống không được còn ham vui cơ!_ Jimin vươn tay lên xoa đầu cậu bạn thân đến tóc tai rối bù. Trong khi Jungkook phá lên cười trước cảnh tượng đó thì Taehyung lại xụ mặt càu nhàu: "Ya, Jiminie, cậu làm hỏng tóc đẹp của tớ rồi."

   Trong khi ba người còn đang đùa nghịch với nhau, Jokwon từ ngoài ngó vào phòng:

   - Ba ông tướng các cậu làm gì mà lâu vậy? Giáo sư Lee cùng mọi người đang đợi dưới sảnh đó.

   - Được, bọn tớ xong rồi đây. _ Taehyung chỉnh xong tóc cho gọn gàng, cười đáp.

***

    Sau bữa nhậu vui vẻ với mọi người, Taehyung lại say đến mức chả biết trời trăng gì nữa. May mà có Jungkook cùng Jimin, mỗi người đỡ một bên nên hắn mới có thể về đến nhà an toàn. Uống xong bát canh giải rượu mà Jin hyung đã chuẩn bị sẵn, Taehyung cũng đã tỉnh táo hơn một chút. Hắn loạng choạng đi về phòng mình.

    Vừa mở cửa phòng, ánh mắt của Taehyung đã bị chậu hoa nhỏ đặt trên bàn làm việc thu hút. Ah, đây chẳng phải là bông hoa xinh đẹp mà hắn đem về từ Jeju sao? Cả tháng nay bận rộn ở viện nghiên cứu với dự án thực vật cổ đại kia nên hắn đã quên bẵng mất chuyện này. Cũng may là ở nhà có Jin hyung chăm sóc cho hoa nhỏ.

    Trong trạng thái nửa tỉnh nửa say, Taehyung tiến lại gần chậu hoa nọ. Càng đến gần nó, nỗi đau da diết trong tim lại càng dâng trào một cách khó hiểu, đến mức khiến hắn rơi nước mắt từ lúc nào cũng không hay. Hắn nhẹ nhàng đưa tay vuốt từng cánh hoa nhỏ, miệng bất giác ngân nga một giai điệu cổ mà bản thân chưa từng nghe nhưng lại mang đến cảm giác quen thuộc không thể giải thích được:

"Người là ánh dương chiếu rọi trái tim ta
Ta như loài hoa kia luôn hướng về người
Người mang đến sự ấm áp
Ta cho người niềm vui
Hai ta bên nhau từng phút từng giây
Chẳng có lúc nào là không hạnh phúc
Ta yêu người, người cũng thương ta
Đời này chỉ cần vậy là đủ..."

    Kết thúc khúc hát, Taehyung dịu dàng cúi xuống trao cho bông hoa nhỏ xinh đẹp một nụ hôn. Sau đó, hắn mệt mỏi lê bước về phía giường, nặng nề thả người nằm xuống, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Vậy nên hắn không hề biết rằng, bông hoa nhỏ mà bản thân đem về từ Jeju kia đã có sự biến đổi rất lớn.

***

    Sáng hôm sau, Taehyung bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa phòng cùng tiếng gọi của Jin hyung:

   - Taehyung ơi, Taehyung à, mau dậy ăn sáng đi nào. Em với hai đứa nhóc kia sắp muộn làm rồi đấy. Hôm qua mấy đứa rốt cục đã uống bao nhiêu vậy hả?

   - Vâng, em dậy ngay đây ạ... _ Taehyung vẫn đang ngái ngủ, nhắm tịt cả hai mắt lại, đáp.

   Đến khi hắn tỉnh táo hoàn toàn, mở mắt ra, lơ đãng nhìn sang phía sofa bên góc phòng thì bị dọa đến mức nhảy dựng lên. Ở trên sofa, một người con trai, à không, phải gọi anh ta là một thiên thần. Một thiên thần cực kỳ xinh đẹp với mái tóc đỏ rực, đội trên đầu vòng hoa bằng vàng lấp lánh, trên người mặc bộ hanbok màu xanh tươi mát. Thiên thần đó đang gọi tên hắn một cách trìu mến với vẻ mặt rạng rỡ:

   - Taehyungie, Taehyungie~

   - Anh... anh là ai? Làm sao anh vào được phòng tôi? _ Taehyung vẫn còn chưa hết kinh ngạc, run run đưa tay về phía người nọ, hỏi.

   - Taehyungie, chàng không nhận ra ta sao? Ta là Hoseokie đây._ Trên mặt chàng trai nọ thoáng lộ vẻ thất vọng, rồi anh ta lại tự an ủi bản thân._ Cũng phải thôi, đã hơn nghìn năm trôi qua rồi mà. Không sao, rồi chàng sẽ sớm nhớ ra ta thôi.

   Trong lúc hai người trong phòng còn đang mắt to mắt nhỏ nhìn nhau chằm chằm thì có người từ bên ngoài xông vào:

   - Kim Taehyung! Mày kêu dậy ngay mà giờ vẫn còn ở trên này là thế nào hả em? Lát nữa muộn làm thì đừng có kêu gào với anh!

   - Seokjin hyung~ _ Thiên thần nọ nhìn người vừa bước vào phòng, cất tiếng gọi.

   Jin còn chưa kịp phản ứng thì ba người còn lại cũng đã tiến vào phòng, tất cả đều kinh ngạc như nhau vì sự xuất hiện của người lạ kia.

   - Trời ơi, ai đây? Taehyungie đem người đẹp về phòng khi nào thế này?

   - Anh đẹp trai ơi, anh tên là gì thế?

   - Trời đất, ở đâu ra lại có thiên thần xuất hiện trong phòng Taehyung hyung vậy?

   Thiên thần dường như không hề bất ngờ trước sự xuất hiện của mấy người họ, vui vẻ vẫy tay chào hỏi:

   - Lâu rồi không gặp, Namjoonie, Jiminie, Jungkookie~

   Dường như lúc này Taehyung đã lấy lại bình tĩnh, hắn lên tiếng hỏi:

   - Anh từ đâu đến được đây vậy? Sao anh lại quen biết chúng tôi?

   - Hừm... kể ra thì dài lắm. Đó cũng không phải chuyện vui gì nên ta không muốn nhắc lại nữa. _ Hoseok từ tốn đáp. _ Còn về chuyện tại sao ta lại ở đây, không phải chính chàng là người tìm thấy và đưa ta về đây sao?

   - Tôi sao? Anh đừng nói lung tung. Tôi không hề đưa anh về nhà. _ Người nọ vừa dứt lời, Taehyung đã phủ nhận ngay lập tức.

   Thiên thần chẳng có vẻ gì là bất ngờ, chỉ bật cười hỏi lại:

   - Chàng không nhớ gì về bông hoa mà chàng đã đem từ Jeju về đây sao?

   - Ý anh là... Oh my god, anh chính là bông hoa đó sao? Trời ạ, lúc ấy tôi chỉ buột miệng nói vậy, không ngờ lại là thật... _ Jungkook bàng hoàng cất tiếng. Những người còn lại cũng bày ra vẻ mặt không thể nào tin nổi.

   Nhưng trước khi họ có thể kịp làm gì, tiếng chuông cửa đã reo lên, cắt ngang sự chú ý của mọi người.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top