Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói trầm khàn vọng ra từ ngoài cửa thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người bao gồm cả Trịnh Hạo Thạc. Cậu trợn mắt ló đầu ra, ngoài dự đoán lại thấy Kim Tại Hưởng bước vào phòng...

_Tiểu Hưởng, con vừa nói gì?

Ông già, chắc là Trịnh lão gia nhìn trân trân Kim Tại Hưởng.

_Chuyện lần này là do con mà ra, con cảm thấy mình phải có trách nhiệm chăm sóc cho tiểu Thạc.

Trịnh Hạo Thạc nắm chặt lấy ga giường, kìm chế xúc động muốn bật dậy lao tới đấm cho tên kia vài cái.

_Nhưng nó đã gây rắc rối cho con rất nhiều rồi- Người đàn ông trung niên lắc đầu- Chuyện lần này là nó tự làm tự chịu, con không cần áy náy làm gì cả.

Đúng rồi, bác nói rất chí lí đấy ạ. Trịnh Hạo Thạc hoan hô trong lòng.

_Đây là chuyện của con và tiểu Thạc. Bây giờ anh ấy thành ra như vậy tất cả là do con. Chuyện này con đã quyết rồi, ba và ông không cần nói gì nữa đâu.

Người đàn ông trung niên thở dài gật đầu, đột nhiên quay sang trừng mắt nhìn Trịnh Hạo Thạc:

_Mày xem mày đã làm ra chuyện gì kìa. Từ nay về sau nếu còn gây rắc rối thêm nữa thì đến nhà này cũng không chứa nổi mày đâu.

Trịnh Hạo Thạc trong lòng tự thôi miên không dưới 100 lần. Ông chú kia là đang chửi con ổng, tuyệt đối không phải chửi mình. Mình vô tội, mình không có chơi trò tự sát ép người nhà vì một thằng đàn ông. Mình là bạn trai của Mễ Mễ, là thẳng nam chân chính.

Nhưng vẫn không kiềm chế được mà có chút hậm hực trong lòng. Bây giờ mình đang ở trong thân thể này, mọi thói xấu mọi tội lỗi bây giờ đều là đổ lên đầu mình.

Trịnh Hạo Thạc thở dài. Dù sao chủ nhân thân thể này cũng có ơn cho cậu mượn thân xác trú ngụ, để cho cậu có thể một lần nữa sống trên thế gian. Chút chuyện cỏn con này chịu đựng kì thực cũng không có gì quá đáng.

Chỉ là cái tên Kim Tại Hưởng kia uống phải thuốc gì mà đột nhiên lại không đồng ý huỷ hôn. Sao tên Thạc Trấn kia bảo hắn ghét chủ thân thể này lắm cơ mà.

Kim Tại Hưởng ánh mắt dừng lại ở người đang ấm ức ngồi trên giường, trong lòng không hiểu sao sinh ra chút khoái trá.

Tại Hưởng cũng chẳng rõ cảm giác này là gì. Chỉ là hắn tò mò muốn biết rốt cuộc bây giờ Trịnh Hạo Thạc sẽ cư xử với mình thế nào thôi. Hắn cảm giác được có cái gì đó đã thay đổi, mà không phải một từ "mất trí nhớ" là có thể lý giải được, và người này không còn là Trịnh Hạo Thạc hắn từng biết nữa.

Một người khi bị làm phiền quá nhiều sẽ sinh ra chán ghét, nhưng khi không bị làm phiền nữa thì lại thấy không cam lòng. Kim Tại Hưởng chính là đang rơi vào tình trạng như vậy. Cái ánh mắt xa lạ ban sáng, đột nhiên khiến cho hắn cảm thấy có hứng thú giữ người này lại bên mình.. (đm biến thái vl mà)

_Tiểu Thạc bây giờ không nhớ gì cả, ông cáu gắt cái gì??- Người phụ nữ xinh đẹp quay lại vuốt má Trịnh Hạo Thạc- Con à, đừng có sợ nhé, rồi từ từ sẽ dần nhớ lại được. Con về ở cùng tiểu Hưởng để thằng bé chăm sóc con. Thỉnh thoảng mẹ sẽ đến thăm con được không??

Trịnh Hạo Thạc miệng cứng ngắc không phun ra được bất kì lời nào. Cậu còn chưa hiểu rõ hoàn cảnh tình trạng gia đình này như thế nào, nếu cứ nhất quyết cự tuyệt e rằng không được hay cho lắm, thậm chí còn có thể làm dấy lên nghi ngờ. Nhưng sống cùng với tên Kim Tại Hưởng kia cũng chẳng có gì ổn. Lỡ một ngày hắn thú tính bộc phát thao cái mông đến nở hoa, chắc chỉ có nước đập đầu vào gối tự tử.

Cậu còn Mễ Mễ nữa. Không biết bây giờ cô ấy đang ở đâu. Chắc hẳn cô ấy đau lòng vì mình lắm.

Thấy Trịnh Hạo Thạc ngẩn ra không nói chuyện, Thạc Trấn ho nhẹ, quay sang nói với ông chủ:

_Ông bà chủ vừa xuống máy bay xong hẳn là mệt lắm. Ông bà quay về nghỉ ngơi đi ạ. Ở đây đã có tôi chăm sóc cậu chủ rồi.

Người đàn ông trung niên cùng ông già gật đầu, đỡ người phụ nữ đứng lên. Trước khi rời phòng, người phụ nữ lại một lần nữa rơi nước mắt, quay lại nói với Hạo Thạc:

_Con cố gắng chịu đựng nhé. 1 2 ngày nữa mẹ sẽ đón con về với tiểu Hưởng.

Trịnh Hạo Thạc toàn thân nổi da gà. Nghe như kiểu mẹ vợ đang sắp tiễn con gái về nhà chồng vậy. Nhà này rõ là đem con trai họ biến thành tiểu thư mà chăm sóc rồi. Quả nhiên Thạc Trấn nói "điển hình của nằm dưới" xem chừng cũng không sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top