Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những người ở vùng núi này đều có chung một nỗi sợ mỗi khi tiến vào trong rừng hái quả hay chặt củi, đó là sợ đụng phải lợn rừng.

Hiệu Tích 4 năm nay chưa một lần gặp chúng, nhưng cậu vẫn thường hay nghe dì Cẩm cùng mọi người ở trấn kể về loài vật này. Lợn rừng kích thước rất to lớn, lông màu đen xì, hai răng nanh dài trắng toát, sắc như dao nhọn có thể chọc thủng bất kì thứ gì. Chúng sẵn sàng lao vào húc bất cứ ai chúng nhìn thấy lảng vảng trong rừng. Hiệu Tích đã từng tận mắt nhìn thấy một người bị lợn rừng húc đến nỗi lòi hết ruột gan ra ngoài, máu chảy ào ào như suối, nhìn thực thương tâm không gì tả nổi.

Vậy mà giờ, cái thứ con vật trong truyền thuyết đó lại đang đứng ngay trước mắt cậu, nhìn Hiệu Tích hằm hằm như muốn ăn tươi nuốt sống. Tiếng thở của nó giống như tiếng khịt mũi, luồn thẳng vào trái tim đang đập thình thịch không ngừng của cậu.

Hiệu Tích không cả dám thở mạnh, chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ trừng trừng mặt đối mặt với con thú hung hãn.

Thật xui xẻo, sao lại gặp cái thứ này ở đây chứ. Lần này thật sự chết chắc rồi.

Hiệu Tích dùng hết sức cấu mạnh vào tay, ép mình phải cố gắng thật bình tĩnh nghĩ cách giải quyết vấn đề. Con vật kia to lớn như vậy, hẳn nếu chạy theo đường vòng xoắn vào trong mấy lối cây um tùm thì tốc độ của nó sẽ bị hãm lại. Đây là lần đầu tiên cậu gặp lợn rừng, thật sự không biết nó di chuyển  như thế nào. Nhưng nếu len vào mấy đám cây hẳn là có thể kéo dãn khoảng cách.

Trong khi Hiệu Tích vẫn đang đứng cố gắng phân tích hoàn cảnh nguy hiểm này, bất chợt cậu nhìn thấy con lợn rừng lùi một chân ra đằng sau. Hiệu Tích từng nghe dì Cẩm nói, đó chính là dấu hiệu cho thấy lợn rừng chuẩn bị tấn công con mồi.

Trong đầu Hiệu Tích lúc này không còn phương kế gì nữa, chỉ có duy nhất một chữ: CHẠY. Cậu giơ chân đá văng thúng quả về phía con lợn rừng, quay đầu bỏ chạy thục mạng về phía trước. Có vẻ như hành động của cậu đã chọc cho con thú nổi điên. Nó rống to, nhằm hướng Hiệu Tích chạy mà lao theo rượt đuổi. Thậm chí Hiệu Tích có thể nghe thấy rõ tiếng khịt khịt đang đến ngày càng gần. Cậu cố chạy theo đường xoắn, dáng người mảnh khảnh rẽ những bụi cây rậm rạp mà không ngừng tiến về phía trước. Thân hình to lớn của con thú bị những tán cây dày kẹp cứng, di chuyển ngày càng chậm chạp và khó khăn hơn.

Hiệu Tích vẫn mải miết chạy không dám ngừng lại. Cậu quay đầu nhìn ra đằng sau, thấy con thú đã ở tít một đoạn khá xa thì trái tim đập nhanh rốt cuộc có chút bình ổn, lòng cảm thấy nhẹ nhõm không ít.

Mải nhìn con vật, cậu không hề để ý trước mặt mình là một hồ nước...

_Á....

Hiệu Tích chỉ kịp hét một tiếng, cả thân mình đã rơi ùm xuống hồ. Cậu lấy hết sức lực vùng vẫy, nhưng vẫn không ngăn được bản thân chìm xuống ngày càng sâu dưới nước. Hai chân cậu chới với trong khoảng không, chứng tỏ hồ nước này sâu không tưởng. Xung quanh Hiệu Tích lúc này toàn là nước, len lỏi vào trong từng giác quan từng tế bào cậu.

Trong cơn lạnh lẽo xâm chiếm bao trùm, Hiệu Tích bỗng dưng cả người ngẩn ra, thôi không vùng vẫy nữa.

Cậu giống như người tỉnh dậy sau một giấc mộng thật dài. Từng hình ảnh của quá khứ lũ lượt tràn về như thác đổ, phủ kín tâm trí bấy lâu nay vẫn trống rỗng. Đúng vậy, cậu là Trịnh Hạo Thạc, một Trịnh Hạo Thạc đã chết đuối vì cứu bạn gái trong lần bơi thuyền nọ. Nhưng hồn phách cậu lại nhập vào một cơ thể khác, cơ thể của con trai nhà Trịnh gia giàu có quyền lực. Trịnh lão gia đã phát hiện ra bí mật thân thế của cậu nên ông ta mời thầy trừ tà về muốn giết chết cậu, trả lại thân xác cho con ông ta nguyên vẹn đủ đầy.

Sau đó....xảy ra chuyện gì,  Hiệu Tích cũng không biết, chỉ biết sau khi tỉnh dậy thì đã ở nơi này. Kí ức về Trịnh gia, kí ức về thân xác cậu đang trú ngụ đều hoàn toàn biến mất không một dấu vết.

Còn có...Kim Tại Hưởng. Lúc xảy ra chuyện thì hắn đang ở bên Pháp, không hề hay biết cậu đã bị Trịnh Lỗi cho làm lễ trừ hồn rồi vứt đến đây. Nhưng cuối cùng Kim Tại Hưởng vẫn là đến tận đây tìm cậu trở về. Hắn vẫn còn yêu cậu, trong tim vẫn còn có cậu. Đã gần nửa thập kỉ trôi qua, Kim Tại Hưởng vẫn không quên có một linh hồn tên Trịnh Hạo Thạc đang tạm bợ nương nhờ thân xác người khác.

Hiệu Tích trong ý thức mơ hồ bàng hoàng nhớ lại mọi chuyện. Sức lực của cậu cạn dầm, bất lực để cơ thể chìm sâu vào dòng nước lạnh buốt.

Tại Hưởng, tôi nhớ ra rồi..Tại Hưởng.....
_________
Mịe nó sắp end rồi ôi tiếcccc. :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top