Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Phỏng vấn xin việc

     "Cố lên nào. Mày làm được mà." Jung Hoseok đứng trước gương không biết bao lần rồi tự trấn an bản thân bình tĩnh lại. Cậu vỗ vỗ lấy ngực đang phập phồng, thở hắt vài hơi. Thực ra trấn an cũng chả có ích gì, vì cậu vẫn bồn chồn, lo lắng về cuộc phỏng vấn xin việc sắp tới. Dù đã tốt nghiệp đại học được 3 năm, nhưng đây là lần đầu tiên cậu đi xin việc. Vì ngày ngày phải túc trực bên người mẹ mắc bạo bệnh, cậu không có đủ thời gian, chỉ có thể làm việc theo ca vài tiếng một ngày ở quán cà phê gần nhà kiếm thêm chút tiền, trang trải viện phí và đủ để sống qua ngày. Mẹ mất, cuộc sống của cậu không còn chỗ nương tựa, nên có lẽ phải tìm một công việc ổn định cho bản thân để sống tốt.

     Hoseok nhìn lại đồng hồ, chỉnh chu lại trang phục, sau đó vội đến trạm xe bus. Nếu không nhanh lên, cậu sẽ phải đi bộ tới công ty mất.

     Đường từ nhà đến trạm xe không xa, chỉ cần đi hết con ngõ nhỏ nhà cậu, ra đến đường lớn là có thể thấy ngay. Cậu khoá cửa, bước theo con đường quen thuộc, vừa đi vừa cảm nhận sự trong lành của không khí buổi sáng sớm. Tiết trời mùa thu thật mát mẻ, những con gió nhẹ nhàng thổi, làm dịu bớt sự hồi hộp trong lòng Hoseok.

     Chuyến xe buýt số 1830 vào buổi sáng quả thực rất đông, vì tầm giờ này mọi người bắt đầu đi làm, đi học. Hoseok may mắn chiếm được vị trí ngồi bên cạnh cửa sổ, liền nhanh chóng lôi ra tập giấy mà cậu đã chuẩn bị cho buổi phỏng vấn, đọc lại vài lần.

      "Cậu trai trẻ, chuẩn bị xin việc sao?" Cụ già ngồi cạnh bỗng cười cười hỏi cậu.

     "Dạ vâng." Cậu đáp lại một cách lễ phép.

     "Khà khà, nhìn cậu, tôi lại nhớ đến ngày xưa. Hồi đó, tôi cũng y hệt như cậu vậy. Thấp thỏm lo lắng không yên. Tôi cũng đã từng cầm tập giấy trả lời các câu hỏi ở phòng phỏng vấn, học đi học lại đến phát ngán." Ông cụ nói. " Nhưng cậu đừng quá căng thẳng, cứ tuỳ theo họ mà ứng biến, trả lời sao cho hoàn thiện nhất."

     Chuyến xe cũng đã đến nơi, cậu chào tạm biệt ông cụ. Trước khi đi, ông còn chúc may mắn làm Hoseok cảm thấy thoải mái hơn hẳn.

     Ciara là một trong những tập đoàn lớn về thời trang của Hàn Quốc, chủ yếu phát triển về thời trang, trang sức cao cấp. Những năm gần đây, rất nhiều người sử dụng các sản phẩm thuộc hãng vì chất lượng cũng như độ sang trọng của từng sản phẩm mà tập đoàn bán ra. Tương đương với việc đó, lượng nhân viên trong các phòng ban cũng cần được tuyển dụng thêm để có thể đảm nhiệm được lượng công việc nhiều và dày đặc. Lần tuyển dụng nhân viên này là của phòng marketing. Ciara có yêu cầu vô cùng cao với nhân viên. Tập đoàn có gần trăm hồ sơ xin việc, nhưng chỉ có khoảng 10 người được trúng tuyển. Từ đó có thể thấy được sức cạnh tranh mạnh mẽ cũng như sức hút mãnh liệt của Ciara là như thế nào. Hoseok là một trong 24 người vượt qua được vòng sơ tuyển qua hồ sơ. Đến hôm nay là ngày quyết định số phận của cậu, quyết xem cậu có được nhận làm ở đây hay không.

    "Cố lên nào!" Không chần chừ thêm một phút giây nào, Hoseok nhanh chóng bước đến hành lang ở tầng thứ 3, nơi mà các ứng viên đang ngồi sẵn ở đó. Không khí ở đây căng thẳng đến tột độ, ai cũng lo lắng, thấp thỏm không yên. Mỗi một ứng viên đi ra, sắc mặt đều căng thẳng vô cùng, tất cả đều chỉ trăn trối lại rằng: "Tôi thực sự không nghĩ câu hỏi lại khó đến vậy. Mỗi người đều có một câu hỏi sẵn, tất cả chúng đều không hề giống nhau" Hiệu ứng cánh bướm xuất hiện, những ứng viên sau đều hốt hoảng lo sợ, trong đó có cả cậu.

Thời gian cứ thế thoăn thoắt đưa, giờ đây, không còn ai ngồi chờ ngoại trừ cậu. Người cuối cùng bước ra, còn thuận tay vỗ vỗ vai cậu vài cái, chúc may mắn sau đó rời đi. Cậu đứng trước văn phòng, nhẩm nhẩm trong đầu vài câu vô nghĩa.

"Người cuối cùng. Xin mời cậu Jung Hoseok." Tiếng người phụ nữ vang lên. Cậu liền nhanh chóng tiến vào với nụ cười tự tin. Điều cậu chẳng thể nào ngờ nổi, là có một người khác cũng đang ngồi trong phòng, đang chăm chú đọc bản kế hoạch. Hắn không quan tâm đến sự xuất hiện của cậu, nhưng sự xuất hiện của hắn khiến cậu như đình trệ, bước chân thoăn thoắt cũng trở nên chậm lại. Sự tự tin trong cậu dần biến đi đâu mất.

     Tại sao Kim Taehyung lại ở đây?

     Hoseok đứng hình mất vài giây để nhìn người đó. Nhưng sau đó cậu lại bước đi tiếp, mỉm cười với trưởng phòng, dù trong lòng cậu mang đầy cảm xúc tiêu cực.

"Xin chào, tôi tên là Ahn Hye Jin, trưởng phòng nhân sự. Còn kia là Kim Taehyung, giám đốc phòng marketing."

     Hoseok ngỡ ngàng, vậy chẳng phải, nếu cậu thành công vượt qua buổi phỏng vấn, Kim Taehyung sẽ trở thành sếp, trực tiếp quản lí cậu sao?

     "Mời ngồi." Không nhanh không chậm, trưởng phòng mở từng trang hồ sơ xin việc, ngó qua một lượt. Ánh mắt như chiếc máy quét, lướt từng dòng chữ được viết ngay ngắn trên đó. "Cậu là người có hồ sơ tốt nhất trong số những người xin việc hôm nay. Nhìn sơ qua, thành tích học tập của cậu luôn đạt hạng xuất sắc. Chắc chắn phải là người cầu toàn, chăm chỉ, có nỗ lực đạt được kết quả như thế này. Năng lực của cậu, tôi có thể dễ dàng thấy được qua hồ sơ của cậu. Vậy nên tôi sẽ hỏi sang vấn đề khác."

     "Cậu Hoseok"

     "Cậu Hoseok." Trưởng phòng Ahn kiên nhẫn hỏi thêm một lần nữa.

     "Dạ vâng?"

     "Cậu không khoẻ ở đâu sao? Tôi thấy sắc mặt cậu không ổn lắm."

     Cậu giật mình, cho bàn tay áp lên mặt, ngượng ngùng. "À không sao ạ. Chúng ta tiếp tục đi ạ." Sự xuất hiện của Kim Taehyung khiến cậu không hề thoải mái. Cậu đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ rối bời của mình nên thực có chút mất tập trung.

"Được rồi, tôi vẫn còn nhiều điều muốn hỏi thêm về cậu. Tại sao cậu lại chọn công ty chúng tôi mà không phải chỗ khác. Vì cậu biết đấy, có rất nhiều nơi có mức lương cao hơn, với năng lực của cậu, có thể xin được, hưởng một chế độ đãi ngộ tốt hơn chúng tôi. Nhưng cậu lại chọn chúng tôi. Hãy cho tôi lí do?"

Bình tĩnh nào Hoseok. Đây là lúc quyết định tương lai của mày. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Phải trả lời thật tốt. Hoseok cố gắng lấy lại được sự cân bằng cảm xúc, mặc cho trái tim đang đập mạnh. Cậu cố gắng kết thúc nhanh buổi phỏng vấn. "Đúng là có nhiều nơi hơn thật, nhưng em vẫn chọn Ciara vì đây là môi trường rất tốt để em phát triển, phù hợp với em. Theo em nghĩ, việc lương bổng cao hay thấp đều phụ thuộc vào chính thái độ làm việc của mình. Nếu mình làm việc có tâm huyết, có trách nhiệm, thì nhất định sẽ nhận được mức lương xứng đáng và ngược lại."

Taehyung giờ đây đã bỏ tập tài liệu xuống, nhìn Hosoek, kẽ nhếch bên khoé môi.

     Trưởng phòng Ahn hỏi thêm. "Theo cậu, yếu tố nào quyết định để được trở thành một nhân viên ở Ciara?"

"Ai muốn trở thành nhân viên đều phải có sự kỉ luật, tự giác, trách nhiệm, tâm huyết với công việc của mình. Với tập đoàn đang phát triển, điều quan trọng đó chính là chất lượng của bộ máy nhân sự. Em tin bản thân mình có thể hoàn thành công việc tốt bằng sự nhiệt huyết của em."

"Câu trả lời rất hay." Hye Jin khá bất ngờ với sự khéo léo của Hoseok, liền khen ngợi. Thấy vị "giám khảo" có cái nhìn tích cực về mình, Hoseok thầm vui mừng.

     "Vậy tôi mạn phép xin hỏi câu cuối cùng, cậu có định gắn bó với Ciara lâu dài hay không?" Giọng trầm khàn của đàn ông được cất lên. Đó là Taehyung, người im lặng từ nãy đến giờ. Hắn bắt chéo chân, lưng tựa ra sau, trông rất ra dáng một vị sếp lớn. Đôi mắt dài đăm đăm nhìn thằng, chờ đợi cậu.

     "Dạ?" Hoseok mặt vô cùng bình tĩnh, nhưng các ngón tay từ lúc nào đã xoắn lại với nhau, cho thấy sự bất an của cậu, sự vui mừng kia biến đi đâu mất. Trái lại với người kia, đôi mắt to trong của cậu cụp xuống, liếc trái liếc phải sàn nhà. Cậu không đủ dũng khí để nhìn thẳng cặp mắt sắc lạnh đó. Phải mấy một lúc, cậu mới dám ngẩng đầu lên trả lời.

"Tôi còn trẻ, có thể còn nhiều ước mơ, hoài bão khác, có khi nay đây mai đó. Nhưng hiện tại tôi muốn gắn bó với Ciara cho đến khi tôi không còn chút sức lực và cạn kiệt tâm huyết để tôi không hối hận" Hoseok cẩn thận đáp lại. Cậu nhìn sang trưởng phòng nhân sự đang gật gù tâm đắc với câu trả lời của cậu.

     Kim Taehyung gật đầu nhìn Ahn Hye Jin, sau liền rời đi ngay.

Trưởng phòng nhìn cậu, mỉm cười nói: "Chúc mừng cậu đã vượt qua buổi phỏng vấn. Sau khi nghe phần trình bày, chúng tôi cảm thấy rất thuyết phục. Ciara nói chung và bộ phận marketing nói riêng rất cần những nhân viên có chí hướng như cậu."

"Cảm ơn chị" Hoseok cúi đầu cảm ơn. Mọi lo âu dường như biến mất. Giờ đây, cậu không giấu được sự vui mừng, cười rất tươi, đôi mắt híp lại, trông rất giống mặt trời tỏa sáng.

"Cậu có thể đi làm từ tuần sau. Sáng thứ hai hãy qua phòng tôi lấy thẻ nhân viên. Giờ cậu có thể về được rồi."


      "Ai da, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi và thoải mái uống nước ép yêu thích." Joohyun vui vẻ ra mặt, mặc kệ cái tay vẫn đang nắn cái lưng, nhỏ vô cùng sung sướng với phần thưởng tự đặt ra cho mình sau buổi sáng vùi đầu vào đống tài liệu. Vừa đi vừa lẩm bẩm bỗng thấy Kim Taehyung bước ra từ phòng nhân sự.

ra là sếp ở đây, bảo sao sáng có người tìm tới lại chẳng gặp được. Cơ mà khoan, bình thường anh ấy đâu có trực tiếp phỏng vấn nhân viên? Lại trông đặc biệt tươi tỉnh thế kia, có đánh chết tôi cũng cảm thấy vô cùng kì lạ... Mà thôi kệ, dù sao cũng không quan trọng bằng nước ép của tôi đâu.

Vừa dẹp đi mớ suy nghĩ vớ va vớ vẩn ra khỏi đầu, một cậu trai tiếp tục bước ra từ căn phòng đó lướt qua nhỏ một cách thản nhiên. Cậu ấy cao ráo, sáng sủa và rất đẹp trai nha. Một vẻ đẹp nhỏ chưa từng thấy qua, hút mắt người nhìn lắm đó. Hai cái người này lần lượt khiến Joohyun phải thắc mắc, nhỏ tiếp tục bày ra vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ.

Chẳng lẽ sếp và anh đẹp trai hồi nãy có mối quan hệ thân thiết tới mức phải bỏ dở công việc để xuống tận đây ư? Haha quá tuyệt, mình đương nhiên am hiểu mấy vấn đề giữa hai người đàn ông hơn ai hết!

   










Xin chào, mình là tác giả đây. Lâu lắm rồi mới viết truyện, quả thực khá khó khăn cho việc bắt đầu lại từ đầu. Trước mình có ủ giấm một bộ truyện tận 4 năm, nhưng lại bỏ. Nên bộ truyện này như đứa con tinh thần đầu tiên mình viết ra hồn. Tuy còn nhiều thiếu sót, nhưng mong mọi người sẽ ủng hộ thật nhiều nhiều cho đứa con này của mình. Nhân tiện đây, xin cảm ơn byraebit  đã giúp đỡ và hỗ trợ cho mình khi mình cạn kiệt ý tưởng cũng như chỉnh sửa các phần mình viết lủng củng và dở hơi. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top