Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. Ngày đầu đi làm

Sau buổi phỏng vấn, Hoseok vui mừng khôn xiết. Cậu không thể ngờ nó lại thành công đến thế, lòng luôn mong chờ đến ngày được chính thức đi làm.

Cùng đợt với cậu, có một cô gái nữa được nhận làm, tên là Do Kyung Jin. Cô gái này mới đi du học Mỹ về, liền đăng kí ứng tuyển vào Ciara. Hoseok ấn tượng với Kyung Jin bởi làn da rám nắng, mái tóc xoăn được nhuộm màu vàng tro cùng tính cách cởi mở, năng nổ. So với các cô nàng nhân viên công sở sơ mi váy ngắn, Kyung Jin lại yêu thích quần âu phối với sneaker hơn. Khoác chiếc blazer xám, nhìn cô nàng trông khác biệt hẳn. Hoseok cảm giác Kyung Jin rất hợp làm tổng tài a.

Hoseok và Kyung Jin đến phòng nhân sự cùng một lúc để lấy thẻ nhân viên và kí một số giấy tờ khác. Vì vậy hai người cùng nhau đi đến phòng làm việc, tiện thể nói chuyện để biết về nhau hơn, dù gì hai người cũng phải gắn bó trong thời gian dài, nên tìm hiểu về nhau dần là vừa.

"Woa, anh nhận học bổng toàn phần của khoa chuyên ngành quản trị marketing đại học Seoul ạ? Thật đáng ngưỡng mộ."

"Em cũng giỏi mà, đỗ thủ khoa đầu vào của Georgetown. Nghe nói học phí ở đấy rất đắt."

"Em có người nhà bên đó nhận làm con nuôi, nên giảm được kha khá học phí so với du học sinh tự túc. Mà anh này, trước anh có học trường cấp 3 Seoul không ạ?Anh nhớ thầy Yoon chứ?"

"Có, em cũng tường học ở đó sao? Thầy ấy là giáo viên thú vị nhất mà anh từng gặp đó."

"Hehe, em đã phát hiện ra, thầy ấy còn bị hói nữa cơ." Kyung Jin lém lỉnh cười.

"Thật sao? Sao em biết?" Hoseok bất ngờ quay sang hỏi

"Hôm đó trời nóng quá, em lại ngồi gần cửa sổ, nên em mở ra cho mát. Thế nào thầy lại đi xuống chỗ em. Gió lúc đấy thổi mạnh lắm. Thế là bay luôn bộ tóc giả của thầy, lộ đầu bóng nhẫy không có cọng lông nào. Lúc đó em sốc tới mức đứng hình luôn."

Hoseok và Kyung Jin nghe xong liền nắc nẻ cười. Cậu không ngờ cô nàng này lại hài hước đến thế. Câu chuyện đó khiến Hoseok cười chảy cả nước mắt, bụng quặn lại đến không thở được

"Ting" Thang máy bỗng dừng lại. Hai người cùng dừng lại, nhìn ra phía cửa.

Là Kim Taehyung.

Hắn mặc chiếc áo sơ mi đen, cùng với chiếc quần âu tôn lên bờ vai rộng, đôi chân dài thẳng tắp của hắn. Hắn nhìn hai người bằng đôi mắt sắc bén, sau đó liền bước vào đi cùng. Taehyung thật biết chọn chỗ khi đứng chen giữa Kyung Jin và Hoseok, mặt lạnh lùng coi như chưa có gì xảy ra.

Bầu không khí trong thang máy dần trở nên lạnh dần. Cả ba người đều im lặng đến lạ. Kyung Jin vì thấy bầu không khí ngột ngạt liền bắt chuyện Taehyung: "Sếp Kim, em là Do Kyung Jin, nhân viên mới của phòng. Tuy còn nhiều thiếu sót, mong sếp rộng lượng bỏ qua và chỉ giáo." Cô nàng giơ tay ra bắt, nhưng thấy hai tay Taehyung đều cầm tài liệu và cặp, liền rút lại.

"Không có gì. Mong cô sẽ hoàn thành tốt công việc được giao." Kim Taehyung nhìn, đáp lại. Lòng hắn mong muốn cái con người đang đứng yên như phỗng nói ra gì đó, nhưng cuộc sống không giống cuộc đời, Hoseok vẫn im như thóc.

Thang máy mở ra, Taehyung bước lên trước, Kyung Jin và Hoseok theo sau. Hắn mở cửa phòng, sau đó liền vỗ tay vài cái, ý muốn mọi người hãy tập trung. Lập tức tất cả nhân viên đồng loạt nhìn về phía Taehyung

"Mọi người, đây là hai nhân viên mới của phòng chúng ta, Do Kyung Jin và Jung Hoseok." Giọng của Taehyung vừa trầm vừa cuốn hút, khiến Hoseok chợt nhớ đến ngày xưa.

     Giọng cậu ta vẫn vậy, hay thật.

Hoseok cúi đầu chào tất cả mọi người. Có vẻ như ai ở đây cũng rất thân thiện, đều nồng nhiệt chào đón hai nhân viên mới. Nhìn sơ qua, văn phòng cũng toàn người trẻ như cậu. Có lẽ môi trường làm việc này sẽ thích hợp hơn nơi có mấy ông già hay càu nhàu.

     Sau màn chào hỏi, Hoseok đại khái biết được tên của mọi người. Cậu được Taehyung xếp ngồi cạnh Dan Joohyun, một cô nhóc trạc tuổi Kyung Jin. Khác với Kyung Jin theo đuổi phong cách Âu Mỹ sexy, Joohyun lại có phần nhẹ nhàng hơn. Cô nàng có mái tóc ngang vai xoăn nhẹ, tuy không xinh tới mức người nhìn phải mê nhưng lại có nét gì đó vô cùng đơn thuần, đáng yêu. Ngay khi ngồi xuống, cô bé bộc lộ ra hết sự quý mến với Hoseok, vui vẻ đặt cốc nước ép cam ngay cạnh bàn làm việc của câu và nói chính tay tự pha. Chà, thật là chu đáo quá đi.

     Mọi thứ rất hoàn hảo, chỉ có điều cậu được xếp rất gần với khu làm việc của Taehyung. Phòng của hắn vẫn nằm trong phòng làm việc to của bộ phận, nhưng có một tấm cửa kính chắn giữa. Vậy nên mỗi lần quay sang phải, là cậu có thể thấy ngay Kim Taehyung. Hay còn nói cách khác, người đầu tiên hắn nhìn thấy mỗi khi ngẩng đầu lên là cậu.

     Nhưng cứ mãi để ý đến Kim Taehyung mãi như vậy thì sẽ chẳng làm được gì mất. Hoseok đành tự nhủ sẽ chỉ quay sang trái và nhìn thẳng mà thôi. Thề đấy!

    "Sếp, nhân dịp có hai tân nhân viên, sao chúng ta không làm một chầu nhỉ?" Joohyun quay sang gợi ý với giám đốc đáng mến. Gương mặt nhóc cười không hề giả trân chút nào.

     "Đúng đó sếp. Đây là thông lệ của bộ phận mình rồi mà." Mọi người cũng xôn xao lên, hưởng ứng nhiệt tình với ý kiến của Joohyun. Chả mấy khi được đi ăn với nhau, họ đương nhiên phải gạ sếp yêu quý đến cùng rồi.

     "Sếp à, bình thường sếp giao cho chúng em bao nhiêu việc, còn bắt chúng em tăng ca nữa. Đứa nào mặt mũi cũng xanh xao, hao mòn hết cả người. Sếp phải bao một bữa bù đắp cho chúng em ngày ngày cống hiến hết sức lực của mình cho công việc chứ." Sungwoon nhanh nhảu chèn thêm

     Cả phòng lại nhao nhao lên, tất cả vẫn hướng về phía hắn biểu tình.

     "Thôi nào. Vì mọi người đã có mong muốn như vậy, nên tối nay tôi sẽ bao một chầu." Taehyung vì quá bất lực trước nhân viên của mình đành đồng ý. "Mọi người muốn ăn ở đâu nào?"

     "Em thấy quán mì Udon ở phố A ngon lắm" Seok Gyeong nhanh nhảu đáp.

     "Đồ ngốc này, sếp Kim giàu thế, ta phải ăn gì đắt hơn chứ. Sushi cá hồi được không sếp?"

     Văn phòng lại ầm ĩ một trận.

      "Ở gần công ty mình mới mở một quán thịt nướng. Hay chúng ta ra đó ăn thử đi." Kyung Jin cũng bắt đầu tham gia. Cô nàng còn giơ ảnh chụp đồ ăn ở đó lên. "Chất lượng khá tốt, giá cả hợp lí, menu lại đa dạng nữa."

     "Cũng không tồi. Tôi thấy mọi người viết review đều cho 4 đến 5 sao, khen ngợi rất nhiều." Im Seok Gyeong mở máy ra tra thử, nhận được kết quả khá tốt cũng đồng ý.

    "Vậy thì chốt 6 giờ tối nay nhé!" Seok Gyeong hỏi lại mọi người, sau liền hẹn lịch luôn.

     "Được rồi, chuyện ngoài lề giờ đã quyết xong. Yêu cầu mọi người tập trung vào làm việc." Taehyung vỗ tay, giải tán đám nhân viên của mình.

     "Vâng ạaaaaaaaa"

     Buổi sáng ngày đầu tiên đi làm trôi qua nhanh chóng. Hoseok phải công nhận rằng lượng công việc rất nhiều. Tài liệu của cậu chưa đầy bao lâu đã chất đầy bàn, cao ngất. Joohyun nói rằng đây là điều rất bình thường ở đây, nhất là khi công ty đang trong thời gian chuẩn bị ra mắt sản phẩm mới.

     Nhưng Kim Taehyung mới là người bận rộn nhất. Chỉ trong một buổi sáng mà không biết phải nghe bao nhiêu cuộc điện thoại, chạy ra chạy vào đến chóng cả mặt. Cốc cà phê hắn nhờ Sungwoon pha hộ cũng chỉ kịp nhấp môi vài cái.

     Dù công việc có nặng, chế độ đãi ngộ của Ciara với nhân viên không hề tồi chút nào. Họ xây hẳn một khu dành cho nhân viên, bao gồm phòng ăn và các khu giải trí như phòng tập gym. Tất cả nhân viên ở đây đều được sử dụng miễn phí các dịch vụ này.

     Ciara còn giàu đến mức nào chứ?

      Đến trưa, Joohyun liền rủ cậu, Kyung Jin và Sungwoon xuống nhà ăn. Vừa đi hai nhân viên cũ như hướng dẫn viên du lịch nhiệt tình thuyết minh từng tầng của công ty. Nào là phòng kế toàn, phòng tài vụ,... nhiều đến mức Hoseok không thể nhớ hết.

     Bữa trưa của nhân viên chuẩn bị rất đầy đủ dinh dưỡng, từ thịt, trứng, đến tôm, cá đều có đủ. Họ có thể tuỳ ý chọn những món ăn mà mình yêu thích. Ngoài ra, thực đơn luôn được thay đổi theo ngày và có cả món tráng miệng cho mọi người nữa. Lần nữa, Hoseok phải cảm thán sự giàu có của chính công ty mình làm.

     Gần như nhân viên đều xuống nhà ăn, nên nhìn xung quanh đây toàn người với người. Sungwoon nhanh chân chiếm lấy một bàn, vẫy Hoseok cùng hai cô gái kia đến. Nhờ sự hài hước của Kyung Jin và Sưngoon, bữa trưa liền trở nên thú vị hơn với cậu.

     Giờ nghỉ kết thúc rất nhanh chóng, tất cả đều quay trở lại làm việc. Hoseok lao đầu vào đống tài liệu cao như núi Thái Sơn chưa giải quyết xong.

     Đồng hồ chỉ đến 5:30 phút cũng là lúc cậu hoàn thành xong công việc. Tất cả mọi người đều nhanh chóng thu dọn đồ đạc, di chuyển đến quán ăn.

     "Chà, em đói quá rồi! Bụng em đang sôi ùng ục lên này."

     "Seok Gyeong à, đừng ham ăn thế chứ!"

     Thang máy của Ciara cũng được tính là to. Nhưng để chứa một bộ phận có tận 12 người thì cũng phải chen nhau chút. Chẳng biết vô tình hay cố ý, Taehyung lại đứng ngay cạnh cậu. Vì khoảng cách rất gần, nên không thể tránh được những lúc cơ thể cậu và hắn va chạm. Hơi thở tràn ngập mùi hương hổ phách đầy nam tính cứ vương vấn quanh cậu. Hoseok đành nép mình vào góc thang máy, lòng thầm mong nó chạy nhanh lên chút.

     Kỉ niềm về những ngày xưa cũ dần hiện về trước mắt, như một lời nhắc nhở Jung Hoseok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top