Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4. Chiếc túi chườm

Năm đó, có một Jung Hoseok đã phải lòng Kim Taehyung.

Taehyung là nam thần của trường, được bạn bè và các thầy cô trong trường rất yêu quý. Vừa đẹp trai, học giỏi, lại có gia thế khủng, ai có thể cưỡng nổi một người như hắn chứ.

Hoseok không phải ngoại lệ. Nhưng may mắn hơn các cô gái kia, cậu được người đó ngỏ lời tỏ tình. Còn gì may mắn hơn chứ!

Khoảng thời gian đó, Hoseok như sống trong mơ vậy. Sáng nào Taehyung cũng đạp xe chở cậu đi học, đến chiều lại chở cậu về. Ngồi đằng sau tấm lưng rộng rãi che hết nắng gió cho mình, cậu càng yêu người con trai này hơn.

"Taehyungie, há miệng ra nào. Aaa..." Hoseok cầm thịt xiên đút cho hắn, ánh mắt biết bao ôn nhu nhìn lấy bạn trai.

Hắn cũng rất cưng chiều xoa lấy mái tóc mượt mà của cậu xù lên. "Thật đáng yêu!"

Những tấm ảnh chụp chung là nhiều vô kể, vì Hoseok nói rằng cậu rất muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc với Taehyung, để khi nhớ hắn, cậu sẽ lôi chúng ra xem.

Thỉnh thoảng, hắn lại dẫn cậu đi ăn kem hay tặng cho cậu vài món quà be bé. Hoseok luôn cảm thấy vui sướng vì có người bạn trai luôn quan tâm, cất giữ những món đồ đó rất cẩn thận, nâng niu từng chút một.

     Ngày valentine, Taehyung đã tặng Hoseok chiếc vòng tay có đính viên sapphire be bé. Hắn cũng có một cái. Khi ghép hai chiếc vòng tay với nhau sẽ ra một hình trái tim có màu xanh biển thẫm rất đẹp, mang lên mình một vẻ trầm lặng đến khó tả. Taehyung bảo hắn chọn màu xanh vì mong tình yêu của họ giống như nước biển, sẽ mãi chẳng bao giờ cạn.

"Giống như tình cảm của mình dành cho cậu, có dùng bằng lời cũng không thể diễn tả nổi. Mình yêu cậu." Sau đó hắn liền kéo cậu vào nụ hôn ngọt ngào.

Mối tình thời học sinh thật ngây ngô và đáng yêu biết làm sao. Chỉ là nó chẳng mãi một màu hồng như cậu suy nghĩ.

Đến một ngày nọ, Taehyung đề nghị chia tay. Cậu có cảm giác như thế giới của mình sụp đổ ngay trước mắt. Hai tai ù, nhưng những lời của hắn lại ghim vào trong đầu cậu rõ ràng phi thường. Mới chỉ tối qua hắn còn yêu chiều hôn lên mái tóc cậu, nói yêu cậu rất nhiều. Vậy mà chỉ sang ngày hôm sau, hắn lại tuyệt tình, tỏ ra chán ghét.

Vậy là sao chứ?

"Taehyung à, cậu có thể nói lại được không? Mình liệu có nghe nhầm không?" Hoseok chết trân tại chỗ, gắng hỏi lại dù rằng giọng đã nghẹn đi.

"Tôi bảo chia tay đi. Cậu nghe không hiểu sao?" Hắn vẫn tuyệt nhiên giữ thái độ lạnh lùng.

"Nhưng tại sao chứ? Mình làm gì sai sao?"

"Cậu làm gì cũng sai, Jung Hoseok thân mến à! Cậu nghĩ gì mà loại như cậu có thể xứng đôi vừa lứa với tôi vậy? Một đứa không cha như cậu, chắc là không được dạy dỗ tử tế, nên mới không biết thân biết phận của mình. Nghĩ thử xem, sao tôi phải để ý tới đứa rẻ mạt như cậu chứ? Hừ, tôi chỉ đang muốn trêu đùa cậu thôi, cậu lại tưởng tôi muốn nghiêm túc với cậu sao?" Những lời lẽ này thật quá đáng, vậy mà Taehyung thản nhiên thốt ra mà chẳng hề có tia ăn năn day dứt. Nó như dội nước lạnh vào cậu. "Hoseok à, cậu tưởng bở quá rồi đấy. Lo học để ấm cái thân cậu đi."

     Học sinh đứng hóng chuyện ngày càng đông, thì thầm to nhỏ:

     "Tôi đã bảo mà, Kim Taehyung không thích Jung Hoseok đâu."

     "Jung Hoseok có bị thần kinh không vậy? Ảo tưởng sức mạnh sao?"

     "Cóc ghẻ mà đòi với tới thiên nga sao? Trời ơi, lần đầu tiên trong đời tôi được thấy tận mắt đó."

     Những lời nói này đương nhiên cậu nghe không sót một chữ. Cúi gằm mặt xuống đất, nước mắt chẳng biết từ bao giờ rơi lã chã xuống sàn gạch lạnh lẽo. Hoá ra, chỉ là cậu đa tình.

     "Này, giờ đã tỉnh ngộ ra chưa?" Taehyung cười nhếch mép, ấn đầu Hoseok ra phía sau khiến cậu loạng choạng ngã xuống đất. Các bạn học thấy vậy cũng chẳng đỡ cậu dậy mà còn coi đó là thú vui của bọn họ.

"Xem cậu ta kìa, thật đáng thương! Bị nam thần đá, còn mặt mũi nào đến trường nữa đây?"

     Hình ảnh các bạn học chỉ trỏ, cười cợt cậu đã trở thành nỗi ám ảnh trong suốt một thời gian dài. Thậm chí, cậu không thể đứng lên phát biểu trước toàn trường trong lễ tốt nghiệp trung học, dù rằng cậu là học sinh xuất sắc nhất. Người thay thế cậu chẳng ai khác ngoài Kim Taehyung. Hắn ung dung đứng trước mọi người, nhận được vô vàn lời khen ngợi và biểu dương từ các bậc phụ huynh, giáo viên và học sinh.

     Sau ngày hôm đó, bạn học thường xuyên bắt nạt cậu. Từ vẽ lên bàn, cậy tủ khoá, nhốt vào nhà vệ sinh đến đổ nước và rác lên đầu, cậu được nếm cả. Tuy có người cũng bất bình, nhưng cũng chẳng dám làm gì. Vì chỉ cần hé răng mách với giáo viên, họ cũng sẽ bị như cậu. Cậu cũng chẳng trách cứ, chỉ cắn răng chịu đựng những năm tháng cuối cùng của cấp 3 một cách mệt mỏi.

     Cậu chỉ căm phẫn tên mang cho cậu biết bao nhiêu đau khổ đó.

   


     "Hộc...hộc" Hoseok bật dậy, thở dốc. Bàn tay vô thức cho lên má, phát hiện có nước mắt đang giàn dụa thì vụng về lau đi. Cậu lại mơ thấy ngày không thể quên đó, mơ thấy giọng nói lạnh lùng phát ra từ người đó, những tiếng cười nhạo về hoàn cảnh của cậu.

     Hoseok uống một ngụm nước lớn, thở dài. Cậu chẳng thể ngủ được nữa, đành gác tay lên trán, nằm yên nhìn lên trần nhà.

      Nhớ ra điều gì đó, cậu bật dậy, mở ngăn tủ quần áo của mình, lấy ra chiếc hộp màu đỏ. Trông nó có vẻ cũ kĩ, lại bị móp một góc do va đập mạnh. Tuy vậy, nếu chú ý quan sát hơn một chút, ta có thể dễ dàng thấy rằng, khi được sản xuất, chiếc hộp có bề ngoài vô cùng dễ thương với chiếc nơ xinh xắn được gắn ngay ngắn trên nắp.

     Hoseok mở ra, nhìn từng món đồ Taehyung tặng cậu. Từ những phần quà vài nghìn won mua ở chợ đêm cho đến những món trang sức trị giá đều có đủ. Khi xưa, chỉ cần hắn hứng lên, đều sẽ tặng cậu. Cậu vẫn còn nhớ, vì sợ mọi người bảo cậu "đào mỏ" hắn, cậu đã kiên quyết không nhận quà. Kết quả là bị hắn dỗi tận 1 tuần, báo hại cậu lẽo đẽo theo sau, dỗ mãi mới nguôi giận.

    Nhớ lại thời niên thiếu đầy ngây ngô, không hiểu sao trái tim cậu rỉ máu.

     Lòng Hoseok gợn sóng mỗi khi một món đồ được cầm lên. Chiếc vòng vẫn lấp lánh toả ra ánh sáng màu xanh thẫm, thôi thúc hãy để ý tới nó. Kỉ niệm cứ thế dồn dập trở về. Từng câu nói yêu thương hắn dành cho cậu, sao mà nhớ lại, chỉ toàn cay đắng.

     "Giống như tình cảm mình dành cho cậu, có dùng bằng lời cũng không thể diễn tả nổi. Mình yêu cậu."

     Hoseok nắm chặt chiếc vòng trong lòng bàn tay, rồi ôm gối bật khóc.

Nếu không yêu tôi, cớ sao lại cho tôi cơ hội, để tôi tự mình đa tình? Xin cậu, dù ta gặp lại, cũng hãy coi nhau như người dưng. Tôi không muốn tự ảo tưởng rồi làm thương chính bản thân mình.




     Hoseok ngắm mình trong gương,thở dài. Có lẽ do hôm qua khóc nhiều quá, thành ra sáng nay, nó đã sưng húp lên. Càng nhìn càng không thể chấp nhận nổi, cậu đành tìm bừa một cặp kính đeo vào. Dù sao có cặp kính, mọi người cũng sẽ bớt chú ý đến mắt cậu hơn.

Chả ngờ...

     "Anh Hoseok bị cận sao?" Joohyun nhìn cậu một hồi lâu. "Ôi, mắt anh bị sưng kìa! Anh ổn chứ?"

     Hoseok vội cúi đầu xuống thấp hơn, đẩy cặp kính sát với mắt của mình, ậm ờ trả lời. "À... À chắc do hôm qua anh lỡ uống nhiều rượu quá, nên... nên nó bị sưng lên. Tí nữa là khỏi ấy mà. Haha..." Nghĩ lại lí do kia thật củ chuối.

     Joohyun dường như đã phát hiện ra cậu nói dối, nhưng cô bé vẫn thản nhiên "giả vờ" tin vào câu chuyện, rồi dặn cậu lấy chiếc khăn lạnh mà chườm, như vậy sẽ mau tiêu sưng hơn.

     Hoseok uể oải quay trở lại làm việc sau bữa trưa dưới căng tin. Đang thở ngắn thở dài bước đến bàn của mình, cậu phát hiện ra đặt trên đó là một túi chườm mát. Cậu hoài nghi nhìn mọi người trong phòng, rồi lại nhìn cái túi.

     Cho mình sao? Hay ai đó để nhầm ta?

Vì giờ nghĩ trưa vẫn chưa hết, nên văn phòng chỉ có Hoseok, hai đồng nghiệp khác và Taehyung. Cậu hiện chưa thể "thăm dò lý lịch" của chiếc túi, đành cầm nó trên tay, ngắm nghía một hồi.

"Của anh sao?" Kyung Jin nhìn Hoseok mân mê túi chườm hỏi.

"Không. Lúc anh đi ăn về thì thấy để trên bàn. Có lẽ ai đó để nhầm."

"Nếu thế thì nó là của anh rồi. Anh cứ lấy mà dùng."

"Làm thế sao được? Với cả anh có bị sao đâu, dùng làm gì chứ?"

"Anh thử nhìn xem, hai mắt sưng phù thế kia còn bảo không sao. Chắc ai đó thấy thương cho anh thôi." Cô nàng tựa vào bàn, phẩy phẩy đôi tay, ý bảo anh cứ dùng tự nhiên.

     Hoseok cho tay lên trán, vẻ mặt bất lực.

     Chết cha, đeo kính rồi mà vẫn lộ sao?

Thấy Kyung Jin nói cũng có lí, nên cậu cũng chẳng để ý nữa, trực tiếp chườm lên mắt luôn. Cậu tựa người ra ghế, cảm nhận sự mát lạnh truyền đến mí mắt rồi lên dây thần kinh. Aigoo, thoải mái thật.    Thân gửi người tốt bụng, xin chân thành cảm ơn vì đã quan tâm đến tôi. Hoseok thầm nghĩ.

Taehyung nhàn nhã tựa lưng trên ghế, nhìn cậu qua lớp cửa kính, khoé miệng cong lên thành một đường hoàn hảo.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top