Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Breakfast ➴➴➴

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiệu Tích chậm rãi mở ra đôi mắt đang nhắm lấy của mình, cậu khẽ vươn người thật thoải mái, miệng ngáp thêm vài cái mới hài lòng mở mắt. Quay sang bên cạnh, cậu có chút giật mình vì hắn chẳng biết từ lúc nào đã quay sang trừng cậu. Sao hắn thích nhìn mặt cậu thế nhỉ? Chắc là vì đẹp trai rồi.

" Bé cưng, chào buổi sáng "

Đưa tay lên xoa đầu người bên cạnh, cậu bước xuống giường, xỏ lấy đôi dép bông của mình rồi tiến về phía nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Nhìn ngắm mình trong gương, Hiệu Tích khẽ gật đầu hai cái rồi mới bắt đầu lấy kem đánh răng ra. Dù cậu đã hai sáu tuổi rồi nhưng nhìn vẫn đẹp trai chán, sau này chắc chắn còn lấy được vợ. Mặc cho mình một bộ đồ thể thao thoải mái màu đen, cậu đi lại phía tủ quần áo ở góc phòng, cố tìm lấy một quần áo được cho là rộng nhất của mình cho hắn mặc nhưng lại không có một bộ nào.

Lắc đầu ngán ngẩm, Hiệu Tích lôi người kia dậy,với lấy chiếc ví trên tủ cạnh giường rồi ra khỏi nhà. Vốn định đi mua quần áo cho hắn đầu tiên sau đó về dọn nhà nhưng cái bụng của cậu có vẻ bắt đầu sôi lên rồi,thôi thì đi ăn sáng trước vậy. Bình thường cậu sẽ chỉ ăn bánh ngọt cho bữa sáng thôi, nhưng hôm qua hai người đã ăn nó rồi nên hôm nay phải đổi món. Nghĩ mãi chẳng ra,cậu đành lôi hắn đến một cửa hàng KFC rồi chọn chỗ ngồi xuống.

Kể ra Hiệu Tích chính là một người giàu ngầm. Mà những người giàu có  thì thường rất là kẹt xỉ, đó là với Kim Nam Tuấn,người chuyên bị cậu bóc lột.Tiền hàng tháng cậu kiếm ra được cũng không ít. Và cho dù có bị bố đá mông ra khỏi nhà thì cậu vẫn còn liên lạc với mẹ. Dù cậu đã nói không cần thiết phải hàng tháng gửi tiền lên cho cậu nhưng mẹ cậu vẫn làm công việc này đều đều khi cuối tháng đến. Cậu cũng chẳng cần chi tiêu nhiều nên số tiền kia cũng không động đến, chỉ cất đi khi nào thực sự cần thiết thì mới dùng.

Gà rất nhanh được phục vụ, mang ra kèm theo đó là một lon nước Sprite yêu thích của cậu. Hiệu Tích cầm lên dao và dĩa cắt cái đùi gà trên đĩa mình thành từng miếng nhỏ rồi đưa cho hắn. Cậu thấy rằng từ khi nhặt hắn về,mình giống như nuôi thêm một đứa con trai vậy. Bất quá cũng không sao, Hiệu Tích ở một mình vô cùng nhàm chán có thêm người ở cùng kể ra cũng tốt hơn.

Ăn xong bữa sáng,cậu nắm tay hắn đến khu trung tâm thương mại ở gần trung tâm thành phố. Hiệu Tích  khá thích mua đồ ở chỗ này,quần áo khá hợp ý cậu hơn nữa giá cũng không quá chát. Đi đến cửa hàng bán đồ nam, cậu cẩn thận quan sát từng bộ đồ một sau đó cầm lên hai bộ ưng ý nhất lôi hắn vào phòng thử.

Cậu chỉ chọn vài bộ quần áo đơn giản để mặc ở nhà, thời gian này hắn không phải ra ngoài nhiều nên trước hết cứ mua những thứ này đã, sau này sẽ tính sau. Gật đầu ngắm nhìn người trước mặt,cậu thầm hài lòng với con mắt của mình. Cái này phải gọi là lụa đẹp vì người đi. Dáng người hắn vô cùng cân đối hơn nữa còn vô cùng cao khiến cho bộ đồ kia được tôn lên không ít. Hiệu Tích lôi tay hắn ra quầy quẹt thẻ sau đó cứ như vậy đi thẳng, sợ nếu để hắn thử thêm bộ đồ nào, cậu sẽ không cầm lòng được mà mua cả cửa hàng này mất.

Quần áo đã được giải quyết xong,cậu trong đầu thầm tính toán địa điểm tiếp theo mình cần phải đến. Hắn có hiện tại ở nơi này cũng nên biết chút chữ ở đây đúng không nhỉ? Nghĩ là làm, cậu lôi hắn đến cửa hàng bán đồ dùng học tập rồi chọn lựa.

Dù hắn còn chưa biết nói chuyện nhưng có việc gì mà Trịnh Hiệu Tích thiên tài đây không làm được. Bắt cóc người sao Hỏa cậu còn làm được chứ đừng nói đến việc dạy hắn học. Chọn vài thứ cần thiết mà học sinh hay sử dụng, cậu tiện tay cầm thêm vài quyển sách cùng mấy quyển vở được xếp ngay ngắn trên kệ rồi đi ra thành toán. Nhân viên khẽ ngước lên nhìn hai người sau đó cúi xuống nắt đầu tính tiền,miệng không quên chào hỏi hai vị khách của mình.

" Hai anh đi mua đồ cho con sao ? "

Cậu đơ người ra vì câu hỏi kia sau đó liền gật đầu thay cho câu trả lời. Người ta hiểu như nào thì kệ người ta đi. Chẳng lẽ cậu lại nói rằng mình mua cho người bên cạnh. Hiệu Tích  cầm theo túi lớn túi nhỏ bước ra khỏi trung tâm thương mại, cái lưng như muốn gãy ra. Quay sang nhìn con người an nhàn đi bên cạnh, cậu thầm nhếch môi rồi treo hết số tui kia vào tay hắn sau đó thong thả đi phía trước. Hắn ngước mắt sang nhìn cậu sau đó cúi xuống nhìn túi đồ trong tay mình. Khẽ nâng chúng lên ngang mặt, hắn đưa mắt nhìn chúng một cách chăm chú như muốn biết trong đó là gì. Cậu đưa tay đỡ trán, đưa tay hạ đống túi trước tầm mắt hắn xuống rồi lôi hắn đi nhanh một chút . Nhiệm vụ tiếp theo của cậu, là đi đón con mồn lèo đã ăn bám hàng xóm, tính đến nay cũng hai năm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top