Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Who♞♞♞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi gỡ được con mèo trên đầu hắn xuống, Hiệu Tích lập tức vứt nó vào phòng rồi đóng cửa lại. Phủi tay hai cái, cậu chạy đi tìm hộp cứu thương đã đóng bụi ở một xó nào đó trong nhà rồi chạy lên phòng khách.

Đi lại sô pha, cậu mở chiếc hộp trên tay ra, lấy thuốc sát trùng cùng bông y tế, đổ một chút thuốc vào bông rồi bôi lên vết xước đang chảy máu trên mặt hắn. Chà, trên đó khí hậu tốt hay sao mà lại trắng thế này. Đưa tay còn lại của mình lên chọt vào má hắn, Hiệu Tích trong lòng thầm cảm thán. Không biết trên đó người ta dùng sản phẩm skincare nào nhỉ? Da mặt mềm mại như vậy....

Dán băng y tế lên mặt hắn, cậu lôi tay người kia vào bếp, ấn hắn ngồi xuống còn mình thì đi về phía đối diện. Đưa cho Thái Hanh một cái thìa, Hiệu Tích liếc mắt về phía bát cơm cùng hai đĩa đồ ăn trước mặt hắn ra hiệu cho ai đó ăn cơm. Thái Hanh cũng theo cậu, liếc xung quanh bàn ăn một hồi chân mày liền nhíu lại, thìa trên tay cũng bỏ xuống. Cậu quan sát hành động của hắn, nuốt hết miếng cơm trong miệng sau đó uống cốc nước bên cạnh mới chống nạnh nói.

"Này bé cưng, thái độ như thế là sao hả?"

Hắn không có chút phản ứng nào, cũng chắc chắn sẽ chẳng trả lời cậu. Đưa bát cơm của mình đổ vào chiếc nồi cậu vừa lấy cơm ra, hắn để ngay ngắn chiếc bát trước mặt mình rồi cứ như vậy trầm lặng. Hiệu Tích chạy lại cầm bát cơm của hắn lên, cứ như vậy xới đầy bát cơm rồi lại đặt xuống trước mặt hắn. Thái Hanh đưa mắt nhìn người đứng cạnh mình, tay lại đưa ra đổ bát cơm lại vào nồi sau đó không có thêm bất kì phản ứng nào. Hiệu Tích nhất quyết không chịu thua cầm bát cơm xới lại lần nữa sau đó còn nhanh tay gắp đồ ăn vào, đưa cái thìa cho hắn cầm rồi cầm luôn tay người kia ép hắn ăn một miếng. Hắn có vẻ không hài lòng nhìn cậu, nuốt xuống miếng cơm trong miệng mình rồi lại nhân lúc cậu không chú ý đổ bát cơm đi.

Hiệu Tích muốn bùng cháy, định cầm luôn bát cơm của mình lên cho hắn thì người kia đã đưa tay chỉ về phía góc bếp. Động tác của cậu khựng lại, ánh mắt cũng theo hướng tay hắn nhìn về góc bếp. Đưa tay bỏ bát cơm xuống, cậu chống tay vào hai bên hông nhìn hắn một lúc, thấy người kia cũng tha thiết nhìn lại mình đành chịu thua. Đi lấy cho hắn một miếng bánh từ tối hôm qua, sau khi đặt ra trước mặt người đối diện, cậu đưa tay lôi bát cơm của mình về rồi cứ vậy ngước mắt lên nhìn hắn.

Sau khi tống hết đống lộn xộn mình bày ra vào bồn rửa bát, Hiệu Tích không thèm nhìn người kia mà bước hẳn lên phòng. Hắn đưa mắt nhìn cậu, thấy người kia không cầm tay mình đi như mọi lần liền giơ tay ra, mà ai đó đã đi lên phòng mất rồi. Đứng dậy khỏi ghế, hắn cũng theo bước cậu lên phòng.

Hiệu Tích trèo lên giường vứt cái gối bên cạnh xuống đất rồi đắp chăn vô cùng gọn gàng, mắt giả vờ nhắm lại. Đúng như những gì mà cậu đã tính toán, cửa phòng rất nhanh đã mở ra. Hắn đứng ngoài cửa nhìn vào, thấy dưới sàn là cái gối mình nằm tối qua liền đi lại ôm vào lòng rồi bò lên trên giường. Hiệu Tích hé đôi mắt đang nhắm của mình ra, giơ chân lên đạp cho hắn một cái. Thái Hanh trượt tay liền đáp mông xuống sàn nhà, ánh mắt đáng thương nhìn cậu. Hiệu Tích cảm nhận có người đang nhìn mình nhưng nhất quyết không quay đầu, lần này không thể thua được.

Thái Hanh nhìn mãi cũng không thấy người kia trả lời liền đứng dậy muốn bò lên giường. Hiệu Tích cảm nhận được chỗ bên cạnh đồng đậy rất nhanh ngồi bật dậy, kéo tay hắn ra khỏi phòng rồi chạy vào đóng cửa lại. Trèo lên giường, Hiệu Tích nhắm mắt lại muốn ngủ nhưng chẳng thể nào ngủ được. Liếc mắt ra cửa phòng, cậu không thấy một tiếng động nào phát ra liền bắt đầu suy nghĩ, liệu có phải cậu hơi quá đáng không?

Bước xuống giường, Hiệu Tích nhẹ nhàng mở cửa ra, dùng ánh mắt nhòm qua khe cửa. Hắn ngồi ôm gối trước cửa phòng ánh mắt vô cùng đáng thương nhìn về bức tường phía trước. Hiệu Tích mở cửa ra, đứng nhìn hắn một lúc rồi đưa tay ra trước mặt hắn muốn kéo dậy, người kia như hiểu ý cũng đưa tay ra cho cậu kéo lên. Sau khi đã được ngầm hiểu là làm hòa, hai người bước vào phòng để ngủ. Nhưng cậu còn chưa kịp đi vào thì cái cửa đã đóng lại mất rồi, vội vàng đưa tay xuống vặn nắm đấm cửa, Hiệu Tích lập tức đứng ở ngoài gào thét .

"KIM THÁI HANH, MỞ CỬA RA CHO TÔI"

---+++----

Quan sát chiếc màn hình trước mặt, gã đưa tay lật vài tờ giấy bên cạnh rồi lấy bút đánh dấu vào đó. Cho đoạn video đang được phát trong máy dừng lại, gã đưa tay lên khóe miệng rồi nở một nụ cười đầy đắc ý, môi khẽ nhả ra ba chữ "Trịnh Hiệu Tích...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top