Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện : Phần trung học 001

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện : Phần trung học 001

Buổi trưa oi bức, trong lớp 2-8 trường trung học cơ sở số 2 thành phố Hạ, quạt trần vang lên tiếng "phạch phạch".

Một nữ sinh bước về chỗ ngồi của mình từ bên ngoài lớp học, quay người lại nói chuyện với cô gái phía sau: "Này, tôi vừa bước ra khỏi văn phòng giáo viên và thấy một học sinh chuyển trường đến trường mình trông siêu đẹp."

"Thật á?" Nữ sinh bàn sau không tin lắm, nâng cằm về phía sau lớp học: "Có ai đẹp hơn kia à?"

Nữ sinh liếc nhanh về phía cô ấy chỉ, lại hơi xấu hổ thu hồi tầm mắt, suy nghĩ một chút rồi nói: "Nói như thế nào đây ta, kiểu phong cách hai người không giống nhau ấy. Học sinh chuyển trường khiến tôi có cảm giác rất ngoan, tôi nghĩ là khá dễ ở chung."

"Vừa ngoan vừa đẹp? Thời này mà còn có loại con trai này á?" Cô gái bàn sau không thể không cười, lại nghĩ đến điều gì đó: "Có khi dễ bị bắt nạt lắm đó?"

"Lén lút nói gì thế, ai dễ bị ai bắt nạt?" Lúc này có một giọng nam bên cạnh chen vào.

"Cậu làm cái quái gì đấy Hà Tuấn?" Nữ sinh giật mình bởi âm thanh đột ngột vang lên của cậu ta, giơ tay lên đánh cậu ta một cái.

Nam sinh được gọi là Hà Tuấn cũng không thèm để ý, cười đùa dựa lên bàn học bên cạnh, nhiều chuyện hỏi: "Mấy cậu đang nói ai bắt nạt ai thế?"

"Tôi đang nói học sinh chuyển trường đó." Nữ sinh nói: "Tôi vừa thấy cậu ấy trong văn phòng giáo viên."

Hơi dừng lại, cô ấy nghĩ đến cái gì đó, liếc Hà Tuấn: "Đến lúc đó mấy cậu đừng có mà ăn hiếp người ta đấy."

"Chúng tôi? Chúng tôi là ai cơ chứ?" Hà Tuấn nói: "Quen cũng không quen thì ai rảnh ăn hiếp cậu ấy làm gì? Dù sao tôi cũng sẽ không làm vậy đâu. Nếu cậu muốn nói những lời này với Kim Tại Hưởng thì cậu ấy lại càng không đâu, cậu nghĩ ngày nào chúng tôi cũng rảnh rỗi lắm hay sao."

Lúc này lại có một nam sinh đi tới, giơ tay lên vỗ vai Hà Tuấn, nhiều chuyện hỏi: "Mấy cậu đang nói gì đấy? Bắt nạt ai? Học sinh chuyển trường á?"

...

Bên tai không ngừng líu ríu ồn ào, mà toàn là thảo luận về học sinh chuyển trường. Kim Tại Hưởng nhíu mày, từ trong giấc ngủ ngồi dậy, bực bội xoa tóc rồi lấy điện thoại trong hộc bàn ra xem.

Hắn, Lăng Mạc và bọn Hà Tuấn đã bàn bạc là trước khi vào học sẽ lẻn ra ngoài đi net, lúc này vừa hay sắp vào học.

Trời nóng như vậy, cái lớp học này ai thích học thì đi mà học, dù sao hắn cũng không học.

Kim Tại Hưởng ngồi dậy, lấy từ trong hộc bàn ra nửa chai nước còn lại uống một hơi cạn sạch rồi ném chai nước về phía sau, vẽ ra một đường vòng cung chính xác bay vào thùng rác.

Nam sinh bên cạnh thấy thế vỗ tay, cười xấu xa: "Anh Hưởng, kỹ thuật tốt đấy, ngắm chuẩn dữ."

Lời này vừa nghe là đã biết vô nghĩa* rồi, có điều trời quá nóng nên Kim Tại Hưởng không có tâm tư quan tâm, hời hợt cong khóe miệng rồi cầm bút trên bàn xoay trên tay.

Lúc này thấy hắn đã dậy rồi Lăng Mạc liền đi tới ngồi xuống trước bàn hắn: "Đi thôi sắp vào học rồi."

"Đi." Kim Tại Hưởng xoa cổ, bỏ bút xuống rồi lấy đồng phục học sinh từ trong hộc bàn ra, phất nó lên vai.

Lúc này Hà Tuấn vốn đang nói chuyện hăng hái ở một bên liền đi qua: "Đi đi đi, mau đi ngồi điều hòa đi, ngồi đây nóng chết được."

Một nhóm ba bốn nam sinh vừa đi tới cửa lớp học thì thấy có người xông vào, người nọ vừa chạy về chỗ ngồi vừa hét: "Thầy Chu sắp lên đến nơi rồi!"

Mấy nam sinh trốn học mắng một tiếng "đệt", thế là nhóm người nhanh chóng tản ra.

Kim Tại Hưởng chậm rãi đi về chỗ ngồi, tiện tay nhét đồng phục học sinh vào hộc bàn, không thèm ngẩng đầu lên buông một tay xuống chơi điện thoại trong hộc bàn.

Chơi được một lúc, không biết đã xảy ra chuyện gì, trong phòng học đột nhiên trở nên xôn xao.

Kim Tại Hưởng ngước mắt lên liền thấy bên cạnh bục giảng có một nam sinh đang đứng.

Đó là một nam sinh có làn da rất trắng, khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy cậu, Kim Tại Hưởng liền tự hỏi có phải cậu ngâm trong sữa từ nhỏ đến lớn hay không, sao mà trắng như vậy.

"Tôi tên là Trịnh Hạo Thạc." Nam sinh hơi cúi đầu, tự giới thiệu bản thân một cách đơn giản.

Dứt lời, Hà Tuấn ở một bên dẫn đầu vỗ tay, ngay sau đó các bạn học khác cũng vỗ tay. Chỉ có Kim Tại Hưởng yên lặng nhìn chằm chằm lên bục giảng.

Nhìn một lát, tầm mắt trượt xuống nhìn quanh người Trịnh Hạo Thạc. Thật sự rất trắng, ngay cả cánh tay và mắt cá chân lộ ra cũng trắng như tuyết. Kim Tại Hưởng nhịn không được "chậc" một tiếng, một nam sinh sao lại trắng như vậy.

Hắn không còn tâm tư gì để chơi điện thoại, dứt khoát ném điện thoại vào hộc bàn, lười biếng dựa lên bàn trống phía sau, cứ như vậy không kiêng nể gì nhìn chằm chằm Trịnh Hạo Thạc.

"Tạm thời em cứ ngồi đó đi." Giáo viên chủ nhiệm chỉ chỗ trống còn sót lại phía sau Kim Tại Hưởng.

Kim Tại Hưởng nhướn mày, ánh mắt hắn dời đi, chỉ thấy Trịnh Hạo Thạc nhìn theo ngón tay giáo viên chủ nhiệm. Tầm mắt hai người lập tức va chạm nhau trong không trung.

Chỉ trong nháy mắt, Trịnh Hạo Thạc liền thu hồi tầm mắt, mang cặp sách đi về phía đó.

Đi xuyên qua lối đi nhỏ, khi sắp đi tới chỗ ngồi, trên bàn bên cạnh bỗng nhiên có một cây bút lăn xuống.

Trịnh Hạo Thạc không kịp phản ứng thế là giẫm lên nó.

Cậu dừng một chút, vừa ngước mắt lên liền đụng phải ánh mắt trêu tức của Kim Tại Hưởng. Bốn mắt nhìn nhau, Kim Tại Hưởng lười biếng cong miệng: "Bạn học à, cậu giẫm lên bút của tôi rồi."

Im lặng một lúc lâu, Trịnh Hạo Thạc cúi người nhặt bút lên rồi đặt ngay ngắn lên bàn hắn.

Ngón tay vừa mảnh khảnh vừa thon dài lướt qua trước mắt, Kim Tại Hưởng phảng phất ngửi được một mùi hương nhàn nhạt rất dễ ngửi. Hắn nhìn cây bút kia, từ dư quang có thể nhìn thấy Trịnh Hạo Thạc đi về phía sau.

Kim Tại Hưởng im lặng ngồi đó, trong phút giống như đang ngẩn người.

Một lát sau, hắn cầm bút lên xoay xoay trên đầu ngón tay, nhếch miệng nở một nụ cười không rõ ý tứ.

...

Giờ ra chơi, Trịnh Hạo Thạc vừa rót một ly nước đang trở lại chỗ ngồi, liền nghe bên cạnh có nam sinh gọi: "Đi thôi Kim Tại Hưởng."

Kim Tại Hưởng lại không nhúc nhích, lười biếng dựa lên bàn phía sau, tay vỗ vỗ nghịch quyển sách trong tay.

Trịnh Hạo Thạc ngước mắt đảo qua mép bàn, uống hai ngụm nước rồi lấy sách vở môn tiếp theo mở ra.

"Đi nhanh, sắp vào tiết khác rồi." Lăng Mạc và Hà Tuấn đi đến bàn Kim Tại Hưởng thúc giục.

Lúc này Kim Tại Hưởng mới lười biếng ngước mắt lên, thờ ơ hỏi: "Đi đâu?"

"Đi net đó." Thời tiết quá nóng, Hà Tuấn kéo kéo cổ áo, có chút bực bội: "Nóng chết đi được."

Kim Tại Hưởng ném sách lên bàn, hai khuỷu tay tựa lên bàn phía sau, dựa lên bàn của Trịnh Hạo Thạc, không tập trung nói: "Nóng quá, lười đi."

Kim Tại Hưởng vẫn luôn động đậy khiến bàn của Trịnh Hạo Thạc cũng bị hắn làm động đậy.

Nhịn một lát, khi Hà Tuấn mang vẻ mặt không hiểu sao nói ra "cậu đến chỗ đó sẽ không nóng nữa", Trịnh Hạo Thạc cầm bút chọc chọc cánh tay Kim Tại Hưởng.

Kim Tại Hưởng dừng một chút, lại không có chút phản ứng nào.

Vì thế Trịnh Hạo Thạc lại chọc chọc hắn.

Một lúc sau, Kim Tại Hưởng ngồi thẳng người lên, hắn nghiêng người hơi nhíu mày, biết rõ còn cố hỏi: "Có chuyện gì?"

Hai nam sinh bên cạnh cậu cũng quay sang nhìn Trịnh Hạo Thạc.

"Tôi muốn ôn bài, phiền cậu đừng làm bàn tôi lắc lư nữa." Trịnh Hạo Thạc lễ phép nói.

Hơi dừng một tý, lại bổ sung một câu: "Cảm ơn."

Kim Tại Hưởng nhìn cậu, một lúc sau mới ồ một tiếng.

Giống như cảm thấy nhàm chán, hắn đứng dậy: "Đi net thôi."

"Đi đi đi." Hà Tuấn đã sớm không chờ được nữa, dứt lời liền xoay người đi ra ngoài.

Trịnh Hạo Thạc không bị giọng nói ồn ào của bọn họ quấy rầy, cúi đầu nghiêm túc ghi chép, một khuỷu tay để ngoài bàn.

Khi Kim Tại Hưởng đi ngang qua liền bị cánh tay hắn chạm qua.

Trịnh Hạo Thạc dừng một chút, nhìn một vết tích chạy dài trên sách, nghiêng đầu liền thấy mấy nam sinh kia đi ra ngoài.

Người đi cuối cùng khá là cao gầy, một tay xoa sau cổ, một tay xách áo đồng phục học sinh, tản mạn rời khỏi lớp học.

Cậu đụng chạm gì hắn à? Trịnh Hạo Thạc nghĩ, hình như Kim Tại Hưởng không thích nhìn thấy cậu? Bởi vì cây bút đó?

...

Mấy tiết học tiếp theo Kim Tại Hưởng cũng không về lớp, ngược lại lại cho Trịnh Hạo Thạc một không gian yên tĩnh để nghe giảng.

Thời gian thoáng chốc trôi qua, đã đến lúc tan học vào buổi chiều, Trịnh Hạo Thạc còn phải về ăn cơm. Cậu nhiệt tình hỏi thăm tình hình của lớp với lớp trưởng hai người vừa trò chuyện vừa đi ra khỏi trường.

"Hôm nay lên lớp có gì không quen không? Cậu có thể theo kịp lớp không?" Lớp trưởng hỏi.

"Không có gì không quen hết." Trịnh Hạo Thạc lắc đầu: "Có thể theo kịp mà."

Lớp trưởng nhìn cậu một lúc, gạt chuyện trước mắt sang một bên: "Được."

Im lặng đi được một lúc, lớp trưởng lại nói thêm: "Cậu chú ý mấy người bàn trên cậu một chút."

Trịnh Hạo Thạc nghe vậy dừng lại, không nói tiếp.

"Bình thường bọn họ..." Lớp trưởng cân nhắc nói: "Tương đối "sôi nổi" nhưng cũng được, sẽ không bắt nạt các bạn cùng lớp đâu."

"... Ừ, được rồi." Trịnh Hạo Thạc gật đầu.

Nhưng mà vừa ra khỏi cổng trường, hai người liền nhìn thấy ven đường trước cổng trường có vài người đứng, trong đó có mấy vị bạn học sôi nổi kia.

Khi họ đi ngang qua, Hà Tuấn nhiệt tình chào hỏi: "Lớp trưởng, bạn học mới..."

Lớp trưởng dừng lại, mỉm cười chào hỏi họ: "Mấy cậu đang làm gì ở đây?"

"Chờ Lăng Mạc." Hà Tuấn nói: "Cậu ấy quên điện thoại trong lớp, cố ý trở về lấy với cậu ấy."

Trịnh Hạo Thạc không quen biết bọn họ, đang do dự có nên chào hỏi trước khi rời đi hay không, vừa ngước mắt lên liền đối diện với ánh mắt của Kim Tại Hưởng.

Kim Tại Hưởng cao hơn cậu nửa cái đầu, lúc này đôi mắt đen nhánh hơi rũ xuống, không hề chớp mắt nhìn cậu chằm chằm.

Bốn mắt nhìn nhau, Trịnh Hạo Thạc nghe lớp trưởng ở một bên nói: "Được, vậy các cậu đi chơi đi, chúng tôi đi về trước đây. Đi thôi, Hạo Thạc."

Trịnh Hạo Thạc dời mắt đi, ừ một tiếng rồi đi theo lớp trưởng cùng nhau rời khỏi khu vực đông đúc trước cổng trường.

Chờ bọn họ rời đi, mấy nữ sinh bên cạnh mới hỏi Hà Tuấn: "Nam sinh bên cạnh học lớp các cậu à?"

"Đúng vậy." Hà Tuấn có chút kiêu căng nói: "Bạn học mới, mới chuyển tới lớp chúng tôi, thế nào, đẹp chứ?"

"Đẹp." Nữ sinh nói: "Thực sự rất đẹp, giới thiệu giùm đi?"

Hà Tuấn nâng cằm lên: "Ngồi sau Kim Tại Hưởng, cậu bảo cậu ấy giới thiệu cho cậu đi."

"Kim Tại Hưởng." Nữ sinh cười hì hì chuyển hướng về phía Kim Tại Hưởng: "Cậu giới thiệu cho tôi đi, đổi lại tôi sẽ giới thiệu một người đẹp cho cậu."

Lúc này vừa hay Lăng Mạc đi ra, nghe vậy cười đi tới: "Cậu giới thiệu một người đẹp cho cậu ấy? Thôi đừng gây họa cho người ta nữa."

"Đúng vậy." Hà Tuấn nói: "Anh Hưởng của chúng ta không giống với những người thô tục bình thường đâu, cậu ấy không bao giờ nhìn mặt đâu nên tuyệt đối không có hứng thú với những người có ngoại hình đẹp."

Nữ sinh im lặng một lúc, nhìn Kim Tại Hưởng rồi tò mò hỏi: "Vậy cậu ấy thích mẫu người nào?"

"Mẫu nào cũng không thích." Lăng Mạc liếc mắt nhìn Kim Tại Hưởng một cái, nói: "Đoán chừng khi cậu ấy phát triển có chỗ thiếu sót, không thích người bình thường cho lắm."

Kim Tại Hưởng nghe vậy liền cười, ngước mắt liếc Lăng Mạc: "Ai nói mẫu nào tôi cũng không thích? "

"Vậy cậu thích mẫu nào?" Hà Tuấn có chút hứng thú cười nói: "Kể nghe chơi coi."

Mấy người họ nhất thời tò mò nhìn về phía Kim Tại Hưởng.

Im lặng một lúc, Kim Tại Hưởng không biết nghĩ đến cái gì, cúi đầu cười: "Trắng một chút, gầy một chút."

"Vậy không phải là đẹp thì là gì." Hà Tuấn nói.

"Tôi nói tôi không thích đẹp hồi nào?" Kim Tại Hưởng hỏi ngược lại.

"Không phải, cậu có ý gì?" Lăng Mạc nói: "Lần đầu tiên nghe cậu nói luôn, có mục tiêu rồi?"

"Được rồi." Kim Tại Hưởng lười nói nhảm với bọn họ, liếc mắt nhìn về một hướng nào đó, hơi dừng lại, nói: "Tôi về trước đây."

"Sao về ngay thế?" Hà Tuấn không hiểu: "Không phải cậu nói ăn cơm xong thì tiếp tục chơi game à?"

"Không chơi nữa, mệt." Kim Tại Hưởng giơ tay xoa cổ, nói xong liền rời đi, khi đi còn vẫy tay với bọn họ: "Đi trước đây."

"..."

...

Trường cách nhà không xa lắm, sau khi chia tay lớp trưởng, Trịnh Hạo Thạc đi một mình về nhà.

Không đi được bao lâu liền nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ phía sau. Trịnh Hạo Thạc đi khá chậm, cậu né sang bên cạnh nhường đường, muốn cho bạn học khác đi trước.

Kết quả bước chân kia cũng chậm lại. Trịnh Hạo Thạc không để ý, tiếp tục không nhanh không chậm đi về phía trước, chỉ nghe tiếng bước chân kia theo sát phía sau cậu.

Hơi dừng lại, Trịnh Hạo Thạc lại tăng tốc độ, quả nhiên bước chân kia lại theo sát cậu tăng tốc độ. Không biết ai đang chơi khăm cậu nữa.

Trịnh Hạo Thạc đột nhiên dừng bước, xoay người, bóng người phía sau không kịp phanh cứ như vậy bất ngờ va vào cậu.

Kim Tại Hưởng theo bản năng bóp chặt eo nhỏ gầy yếu của cậu, giọng nói trầm thấp cười nhạt, lộ ra chút trêu chọc: "Này bạn học mới, cậu đâm vào lồng ngực tôi làm gì."

Tác giả có lời muốn nói:

Ngoại truyện sau khi xuyên thư sẽ có sau, bởi vì tôi thấy một người đọc nhắc nhở có một số thiết lập không thể viết, cho nên tôi muốn xác nhận với biên tập viên có thể viết hay không đã nha.

*** 65 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top