Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyện khó mở miệng hôm đó Hoseok dứt khoát trốn biệt, không gặp Kim Taehyung thêm một lần nào nữa. Ông Jung dường như biết chuyện, cũng chẳng hỏi han gì nhiều. Chỉ là đôi lúc vẫn nhìn thoáng qua Hoseok mà cười vu vơ một cái. Cậu càng thêm nóng mặt, dứt khoát hạn chế ngồi đối diện với ông nội thâm tường ý vị.

Nhưng tránh gì thì tránh, rốt cuộc cuối cùng cũng đến ngày hôn lễ được cử hành. Hoseok mặc vest đuôi tôm màu trắng, ngồi trong phòng trên lầu hai ở khách sạn. Tóc cậu đã nhuộm thành màu hung đỏ, mượt mà như mây rủ xuống vầng trán thanh tú. Thời gian hiện tại đang vào giữa tháng 12, bên ngoài nhiệt độ thực sự rất thấp, còn có  lây phây mưa lạnh. Nhưng dù vậy Hoseok vẫn cảm thấy lưng mình dấp dính một tầng mồ hôi mỏng.

Cậu hồi hộp...Thực sự rất hồi hộp...

Cửa phòng đang đóng bỗng nhiên *cạch* một tiếng mở ra khiến Hoseok giật mình quay lại. Cậu che giấu nét kinh ngạc nhìn người đàn ông trung niên cương nghị một thân âu phục màu tràm đang đứng ở cửa.

_Lạnh như vậy sao còn mở cửa sổ??

Hoseok không nói câu gì, chậm rãi đứng dậy đóng cửa sổ thấm đẫm nước mưa. Người đàn ông bước đến gần cậu muốn đưa tay đặt lên tóc, nhưng nghĩ sao lại thở dài bỏ xuống.

_Hoseok, xin lỗi con...

Hoseok bỗng nhiên cảm thấy lời này có chút buồn cười. Cậu nhìn thẳng vào mắt người đối diện, giọng nói vang lên không che giấu được lạnh nhạt cùng xa cách:

_Ba đến dự hôn lễ, tôi sẵn sàng chào đón. Nhưng đừng mang bộ mặt thiểu não như vậy. Ông nội cùng bên thông gia hẳn sẽ không vui đâu.

Người đàn ông sững người trong giây lát, đột nhiên không biết nên nói gì. Ông nhìn đứa con trước mặt giờ đã trưởng thành cứng cỏi, thật lâu sau mới có thể mở miệng:

_Con chấp nhận hôn lễ này??

_Ý ba là gì??

_Ba biết con là vì ông nội mới cưới cháu trai nhà họ Kim. Nếu như con không muốn, ba có thể....

_Chẳng có gì là không muốn hết- Hoseok bình thản ngắt lời- Kim Taehyung đối xử với tôi rất tốt, tôi là thật tâm muốn kết hôn với anh ấy. Ba đừng đánh giá phiến diện như vậy.

_Sắp đến giờ rồi, ba xuống bên dưới đi. Tôi cần sửa soạn chút.

Hoseok xoay người lại đứng nhìn vào gương, vờ đưa tay lên sửa soạn chiếc nơ đen ở cổ. Mãi cho đến khi cánh cửa sau lưng *cạch* một tiếng đóng lại, cả thân hình đang căng cứng của cậu mới buông lỏng trong chốc lát. Cậu ngồi phịch xuống ghế sofa, có chút thẫn thờ nhìn cánh cửa gỗ đang khép chặt.

Lần cuối gặp ba mình là khi nào, Hoseok đã không còn nhớ nổi nữa. Cậu chỉ nhớ năm 8 tuổi bị đau ruột thừa phải mổ ở bệnh viện, ông nội là người duy nhất mà cậu nhìn thấy trong những ngày đó. Còn ba cậu dường như đã biến mất. Không thấy bóng dáng, không một cuộc điện thoại, không một lời hỏi han, như thể cậu là đứa con thừa thãi không được thế gian này chào đón.

Hoseok cắn môi cố ngăn không cho nước trào ra khỏi mắt. Chuyện hồi bé qua lâu như vậy đã hình thành nên một loại bóng ma ám ảnh tâm lý, mỗi lần nhớ đến đều thấy sợ hãi cùng tổn thương. Nhưng có lẽ từ bây giờ nên mạnh mẽ hơn. Cậu đã lớn, có khả năng bảo vệ mình, lại còn sắp chung sống cùng người khác. Dù cuộc hôn nhân này đôi bên đều là nghĩa vụ, nhưng cậu cũng không được phép yếu đuối nữa, đối phương sẽ chê cười...

Hoseok hít một hơi, mở ra cửa phòng đi xuống tầng dưới.

Nơi tổ chức hôn lễ là khách sạn 5 sao ở trung tâm thành phố, sang trọng và xa hoa vô cùng. Cửa thang máy vừa mở đã có 2 người đứng chờ sẵn bên ngoài, nhìn thấy cậu liền mỉm cười cúi người:

_Giờ lành đã đến, mời cậu Hoseok theo chúng tôi vào trong đại sảnh. Ngài Kim cùng toàn thể quan khách đã đến đông đủ, đều đang đợi cậu đấy ạ.

Hoseok vốn không quen kiểu đối đãi trịnh trọng như vậy, có chút ngại ngùng gật đầu. Cậu đi theo hai người kia tiến vào bên trong, không ngoài dự đoán nhìn thấy Kim Taehyung một thân vest đen chỉnh tề đang đứng ngay chính giữa sân khấu được lót thảm màu đỏ đậm. Mái tóc đen thẳng của hắn hôm nay được uốn xoăn nhẹ, rủ xuống trán, phủ lên đôi mắt sâu như biển đang xoáy mạnh vào tận tâm hồn cậu. Tất cả xung quanh dường như đều trở nên trong suốt, chỉ còn đôi mắt với đủ mọi thứ cảm xúc hỗn tạp, như mê cung chằng chịt không còn lối ra.

Hoseok nhìn có chút thất thần. Đến khi cậu hoàn hồn lại mới phát hiện mình đã đứng bên cạnh hắn từ lúc nào. Cậu quay nhìn xuống dưới, đột nhiên chạm phải ánh mắt của ba đang ngồi hàng ghế đầu tiên trước mặt cậu. Bỗng dưng mọi oán trách đều giống như bốc hơi bay đi mất. Giờ phút này, Hoseok rất muốn ôm lấy ông ấy, kể cho ông ấy nghe rằng nhiều năm nay cậu sống thế nào, mong thế nào một lần được cùng ông ấy cười nói vui vẻ bên một bữa cơm gia đình đầm ấm.

Nhưng Hoseok biết, cậu không thể...

_Quay qua đây, Hoseok.

Tiếng nói trầm đưa cậu tỉnh lại khỏi ngổn ngang cảm xúc. Cậu xoay người, nhìn thấy Kim Taehyung đẹp như bức tượng đang đứng trước mặt. Hắn cầm chiếc nhẫn bạc, bình thản lồng vào ngón áp út trên tay cậu. Mà cậu cũng giống như cỗ máy được lập trình sẵn, cứng ngắc đưa nhẫn vào trong ngón tay hắn. Hoseok không cảm thấy gì cả. Cậu chỉ nghe bên tai vang lên tiếng vỗ tay từ khắp bốn phía. Rồi cánh môi của Taehyung dán lên môi cậu. Có chút lạnh, nhưng mềm mại, cùng với môi cậu tạo thành cái khuôn vừa khít không còn khe hở.

Từ nay người này, thực sự sẽ là người một nhà với mình....

___________
Xin chào, cái câu chuyện này đã để ngỏ gần 1 năm rồi nhỉ. Gần 1 năm để mình viết được bằng kia chữ đấy. :((((.

Thật sự xin lỗi vì đào hố xong để đấy. Hãy đọc vui vẻ và bảo vệ mình thật tốt để phòng tránh dịch nhé. Yêu cả nhà..<3 <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top