Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok bước ra khỏi phòng thi số 3, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Đến tối hôm kia cậu mới tái mặt nhớ ra mình còn bài thi cuối kì, liền hoảng loạn giở sách vở ra học bừa mấy câu. Thật may đề thi trúng tủ không ít, chắc cũng không đến nỗi trượt đi.

Điện thoại trong túi bỗng nhiên rung lên hai tiếng. Là Kim Taehyung gọi tới.

_Tôi đây.

_Thi xong rồi??

_Ừm...

_Có qua môn được không??

_Tôi...trúng tủ...

_À, ra thế- hắn cười khẽ- Tối nay tôi phải đi gặp đối tác, chút nữa chú Min sẽ tới đón em. Về nhà ăn cơm trước, không cần đợi tôi.

Hoseok trả lời một tiếng "biết rồi", sau cơ số giây nghĩ ngợi liền thêm một câu "giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá sức" liền cúp máy. Cậu đi ra ngoài cổng trường, quả nhiên nhìn thấy chú Min đang đỗ xe bên đường vẫy tay.

_Cậu Hoseok, hôm nay cậu Kim có việc nên kêu tôi đến đón cậu.

Hoseok gật đầu, mở cửa ngồi vào ghế sau xe ô tô. Chú Min tên thật là Min Yoongi, làm tài xế cho nhà họ Kim đến nay cũng 10 năm rồi. Chú tính cách hiền hòa lại thích nói chuyện, thường xuyên thao thao với Hoseok đủ mọi sự kiện đông tây nam bắc. Chú vừa lái xe vừa nhìn vào gương chỉnh kiểu tóc, cười híp mắt hỏi han:

_Cậu Hoseok hôm nay làm bài thi được không??

_Cũng tạm được ạ.

_Chà chà, cũng vài tháng nữa thôi là ra trường nhỉ. Cậu đã nghĩ đến sẽ làm việc ở đâu chưa??

_Cháu...vẫn chưa biết...

_Cậu không phải lo đâu. Cậu Taehyung nhất định sẽ sắp sếp ổn thỏa cho cậu. Điều cậu cần làm bây giờ là ăn nhiều vào, chứ tôi thấy cậu ốm nhom không. Mập một chút mới có sức khỏe được.

Hoseok ngoài mặt cười cười gật đầu, trong lòng lại có chút không được vui. Ngành cậu đang theo là kinh tế, nhưng cái cậu thích lại là luật pháp. Hoseok thật sự rất muốn học tiếp liên ngành để sau này có thể làm những công việc liên quan đến ngành luật, như trở thành một luật sư tài giỏi chẳng hạn.

Cậu không thích kinh tế, càng không thích dựa dẫm vào người khác, nhất lại là Kim Taehyung.

Lúc Hoseok bước vào nhà, trên bàn đã bày sẵn cơm cùng thức ăn nóng hổi. Cô Lee tháo tạp dề, nhìn thấy cậu liền cười tươi:

_Hôm nay tôi nấu canh gà nhân sâm, Hoseok lại nếm thử xem. Cậu Taehyung hồi nhỏ thích ăn nhất là món này đấy.

Hoseok nhìn bát canh gà nhân sâm to đặt giữa bàn, lại nhìn cả phòng ăn lạnh lẽo chỉ có mình mình, đột nhiên miệng nhạt thếch chẳng có khẩu vị. Cậu miễn cưỡng ngồi xuống ăn mấy miếng, khen ngon mấy câu liền đứng dậy lên phòng. Cậu cùng Taehyung kết hôn đến nay đã được hơn hai tháng, nhưng số lần cùng nhau ăn cơm lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vì chi nhánh công ty ở Hàn Quốc mới mở nên hắn bận bịu quay cuồng, thường xuyên ở lại công ty hoặc tiếp đối tác đến tối muộn. Nhiều khi Hoseok cả 3 4 ngày không nhìn thấy Kim Taehyung là chuyện rất bình thường. Cậu cũng quen rồi, ăn tối xong về phòng chơi game hoặc đọc sách, sau đó lên giường đi ngủ. Cuộc sống cứ thế lặp đi lặp lại như cỗ máy, nhàm chán đến mức Hoseok khi nhắm mắt ngủ đã biết trước ngày mai của mình như thế nào.

Chỉ là đôi khi Hoseok vẫn không hiểu rốt cuộc vì sao lại có cuộc hôn nhân này...Rốt cuộc mình giữ vai trò gì trong cuộc đời Kim Taehyung...

Lúc Hoseok còn đang ngồi sấy tóc, tiếng chuông điện thoại đột nhiên reo lên. Cậu cầm điện thoại nhìn màn hình, là số máy lạ.

_Xin chào, chị là Hoseok phải không??

Cái.....Hoseok hít một hơi, kiềm chế để mình không nóng tính mà chửi ầm lên.

_Tôi không phải chị. Anh là ai??

_A....tôi...tôi xin lỗi. Tại tôi thấy danh bạ sếp Kim ghi là "bà xã" nên tôi tưởng...

_Kim Taehyung?? Có chuyện gì sao??

_A, sếp Kim tối nay uống hơi nhiều rượu nên ảnh hưởng đến dạ dày, đang ở trong bệnh viện K. Anh ấy kêu em gọi báo cho anh. Sếp Kim đau lắm, không biết có phải mổ không, anh....Alo alo...

Kim Taehyung vào bệnh viện?? Tim Hoseok nảy lên một cái, không nói thêm lời liền vội vàng chạy xuống nhà. Cậu leo lên mô tô phân khối lớn một đường phóng thẳng đến bệnh viện, sốt sắng hỏi y tá xong liền tìm đến phòng 502. Một cậu trai trắng trẻo to con từ bên trong bước ra, thấy cậu liền giơ tay ngăn:

_Anh là ai, sao tự tiện xông vào đây vậy??

_Tôi là Hoseok.

_A....là anh...- cậu trai ngượng nghịu gãi gãi đầu- Em xin lỗi em không biết. Anh vào đi ạ, em xuống dưới ăn cái đã. Từ chiều đến giờ chẳng có gì vào bụng đói chết đi được.

Cậu trai xoa xoa bụng, cúi chào rồi xoay người rời khỏi. Hoseok khẽ khàng đẩy ra cửa phòng bệnh. Người kia mặc bộ quần áo bệnh nhân màu xanh ngồi trên giường, hai mắt nhìn chằm chằm cậu. Hoseok khịt mũi ngửi mùi rượu vẫn còn thoang thoảng trong phòng.

Vodka Balkan. Rượu mạnh như vậy mà tên này dám uống nhiều, còn không bằng đi tự sát luôn đi.

_Không thay quần áo đã chạy đến đây. Lo cho tôi thế cơ à??

_Cứ coi như là vậy đi- Hoseok thở dài- Tôi biết gần đây anh rất bận, nhưng cũng phải chú ý sức khỏe chứ. Anh cứ uống rượu suốt, có ngày hỏng dạ dày thì có trăm tòa tháp cũng không cứu được. Ba mẹ anh, ông anh cũng đâu thể sống cả đời để chăm sóc anh. Lúc đấy thì anh tính sao?? Anh....

_Vậy còn em?? Em không muốn chăm sóc tôi??

Giọng nói vang lên lại càng trầm hơn so với bình thường, giống như đang ẩn chứa lửa giận. Hoseok nhìn gương mặt lạnh tanh của người kia, lòng bỗng nhiên rụt lại hơn phân nửa. Rõ ràng hắn mới là người suốt ngày đi uống rượu bên ngoài, rõ ràng hắn lúc nào cũng để cậu ăn cơm một mình. Nhưng thái độ của hắn là sao chứ?? Giống như thể cậu là người có lỗi vậy...

_Cũng không sao. Tôi biết em chẳng có tình cảm gì với tôi, sao tôi dám nhờ cậy em sau này chiếu cố tôi được.

Anh làm như anh có tình cảm với tôi không bằng...Hoseok giận muốn tím cả mặt, cố nén lắm mới không thúc vào dạ dày hắn một phát cho nằm thêm mấy ngày nữa. Cậu đứng phắt dậy, đẩy ghế:

_Tôi ra ngoài mua ít trái cây, anh ngủ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top