Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Cuộc gặp định mệnh

Ở Trung Quốc, Bắc Kinh được biết đến là một thành phố rộng lớn, xa hoa tập hợp rất nhiều gia đình quyền quý và dòng dõi quý tộc. Và gia đình Tại Hưởng cũng nằm trong số đó, cuộc sống mà khi tỉnh dậy có người hầu hầu hạ, khi đi đâu cũng được người ta đưa đón, lúc nào cũng sống trong sự xu nịnh và giả tạo của mọi người xung quanh. Mọi người ngoài cuộc ai nhìn vào cũng cho đó thật xung sướng, ai nhìn vào cũng luôn ao ước mình có một cuộc sống như vậy. Nhưng có mấy ai biết rằng sống trong thế giới đó lúc nào cũng phải phòng bị, luôn phải nơm nớp lo lắng đủ điều, luôn bị ba mẹ áp đặt mọi thứ lên bản thân.

 Tại Hưởng chính là nạn nhân của một trong số đó. Gia đình Kim Tại Hưởng thuộc dòng dõi quyền quý hiếm có trên đất nước, trong tay còn có nhiều công ty lớn và các chi nhánh bên nước ngoài. Khi Tại Hưởng lên 10 tuổi, ở tuổi bao đứa trẻ đồng trang lứa với cậu đang vui chơi nhảy nhót ở thế giới tự do bên ngoài, thì cậu lại vùi đầu vào học tập, rèn luyện thân thể, và làm hàng ngàn việc mà ở tuổi ấy chưa làm được. Cậu ta sống như một con chim vàng anh bị nhốt trong lồng vàng sáng chói. Chiếc lồng vàng tuy đẹp, nhưng nó lại tước đoạt đi sự tự do vốn có của cậu, của một đứa bé đang tuổi ăn chơi, học hành. Tại Hưởng ngày qua ngày chỉ biết học, đọc sách, tìm hiểu những kỹ năng của một sát thủ cũng như tự vệ bản thân, vì cậu là con của một gia đình nguy hiểm. Cậu sống như một cái xác không hồn, chỉ biết làm theo những áp đặt của ba mẹ. Nhưng cuộc sống của cậu đã dần thay đổi khi gặp được anh.

Một ngày đẹp trời, khi Tại Hưởng đang mải miết ngắm cảnh xung quanh bên ngoài trên chiếc xe mà đưa đón cậu đi lại như mọi lần bỗng nhiên chiếc xe phanh gấp. Khiến thân thể của Tại Hưởng đổ ngật về phía trước.
Tại Hưởng giật mình, quay qua nhìn tên tài xế một cách khó hiểu. Hắn cũng dường như hiểu cậu chủ nhìn mình với ánh mắt như thế là ý gì, vội trả lời:
- Có một cậu bé bỗng lao ra đường, tôi vội quá không biết xử lý như nào làm cậu giật mình, xin cậu tha lỗi.
Tại Hưởng vẫn không thay đổi thái độ, mặt vẫn lạnh băng, nhưng cậu thu hồi ánh mắt, suy nghĩ gì đó khoảng vài giây, rồi bỗng dưng mở xe đi xuống. Tên tài xế thấy cậu chủ hành động như vậy đương nhiên là cũng luống cuống vội vã xuống xe và theo sau.

Khi xuống xe, Tại Hưởng đi ra hướng đầu xe, thì thấy một cậu bé đang nằm ở đó, nhìn có vẻ như vẫn còn chưa ngất, có lẽ ban nãy tên tài xế kia dừng xe nhanh chưa có đụng gì mạnh. Nhưng phía đầu gối kia của cậu hơi sưng đỏ, chắc do ban nãy chiếc xe đụng vào cậu đã khiến cậu ngã.

Hạo Thạc nằm im dưới sự quan sát của 2 người không dám nhúc nhích, vì cậu sợ hai người này là định xuống xe kiểm tra có vết xước nào không rồi bắt đền cậu. Tuy cậu là người bị đụng, nhưng lỗi cũng là do cậu bỗng dưng lao ra đường mà ra. Mà cũng không phải do cậu cố ý, mà do lúc cậu đang đứng đây đợi mẹ mua cho bánh mì ăn sáng, thì bỗng thấy tờ 100 tệ ở lòng đường. Đối với một đứa bé nghèo như cậu, thì đó là số tiền lớn nên vội vã chạy ra nhặt kẻo gió thổi bay mất.

Nhưng ai ngờ, từ phía xa bay đâu ra một chiếc xe sang trọng đang lao tới, cậu hoảng hốt chưa kịp phản ứng đã bị chiếc xe tông trúng, nhưng may là ông trời vẫn thương cậu chiếc xe dừng kịp, tuy cậu vẫn bị thương nhẹ nhưng đó không là vấn đề gì với cậu cả.

Tại Hưởng sau khi nhìn thấy vết thương đó trong lòng bỗng cảm thấy hơi áy náy, đang định kêu tài xế gọi cậu ta tỉnh rồi bồi thường cho chút tiền, nhưng chưa kịp làm gì đã thấy một người phụ nữ lao ra, cứ liên mồm nhận là mẹ của cậu bé kia. Bà ta không có ý định bắt Tại Hưởng bồi thường mà ngược lại còn rối rít xin lỗi hai người. 

Xong bà bế Hạo Thạc lên đưa cậu vào lề đường, Tại Hưởng thấy bà có hành động như thế, ban đầu hơi ngạc nhiên nhưng lúc sau trở về trạng thái bình tĩnh đi về vị trí của mình. Tại Hưởng kêu tên tài xế bồi thường cho họ ít tiền rồi còn tiếp tục lên đường đi học kẻo muộn.

Nhưng lúc sau bên tài xế kêu họ không những không nhận mà vẫn rối rít xin lỗi, mà không nhận thì thôi, dù gì Tại Hưởng cũng làm tròn trách nghiệm của mình rồi. Chẳng nói gì nữa chỉ lặng lẽ nhìn về phía mẹ con kia qua cửa sổ. Chiếc xe khởi động lại, và phòng dần đi mất hút. Chiếc xe vừa đi, Hạo Thạc liền bật dậy, đang suýt xoa đầu gối mình bỗng bị mẹ cậu cốc cho cái vào đầu, mắng:

- Mẹ đã kêu con đứng ngoan ngoãn đợi mẹ ở lề đường mà, đây là thành phố lớn, xung quanh đây toàn những người chức cao vọng trọng, không may đụng phải người ta, mình không thoát được đâu con, ở đây không phải là nông thôn nữa, con phải cư xử sao cho cẩn thận.

Hạo Thạc nghe xong bĩu môi, gật gật đầu. Mẹ cậu cười trừ, thở dài nhìn Hạo Thạc:

- Mẹ nói thế là muốn tốt cho con thôi.

- Vâng, con biết mà.

Mẹ cậu bỗng dưng cười thật lớn, cậu ngơ ngác quay sang nhìn mẹ với ánh mắt long lanh khó hiểu:

- Mẹ, mẹ cười gì vậy?

- Không, không có gì.

 Rồi ánh mắt của bà chuyển lên phần đầu gối đang sưng đỏ của cậu lộ rõ vẻ thương xót

- Còn đau không?

- Còn, đau lắm a, đã vậy ban nãy mẹ còn cốc con một cái nữa, đầu con cũng đang đau lắm đây này!!!

Mẹ cậu chỉ biết thở dài:

- Con không sao là tốt rồi, bánh mì này, con ăn mau đi rồi mẹ đưa con đến trường. Hôm nay là ngày con nhận lớp trên trường mới, đừng để đến muộn là không hay.

Hạo Thạc nhìn mẹ cười khì khì rồi đứng dậy phủi quần áo, tay nhận lấy túi bánh mì từ mẹ, rồi chợt nhớ ra gì đó. Cậu móc tay vào túi quần lấy ra tờ 100 tệ đỏ ỏn, đặt vào tay mẹ. Mẹ cậu ngạc nhiên:

- Số tiền này con lấy đâu ra?

- Mẹ yên tâm đi con không có ăn cắp hay gì đâu, là ban nãy con nhặt được đó.

- Chẳng lẽ ban nãy là do nhặt đồng tiền này mà con lao ra đường và bị chiếc xe kia đụng trúng?

Cậu ngây thơ cười khì khì rồi gật đầu lia lịa. Cậu tưởng mẹ cậu sẽ vui vì có tờ 100 tệ này nhưng ai ngờ bà lại cốc cho cậu thêm 1 cái thật đau vào đầu rồi quát:

- Làm như vậy rất nguy hiểm con biết không hả? Con có biết vì tờ 100 tệ này mà con suýt bị tai nạn không? Ba mẹ có mỗi con là con trai, con mà bị làm sao thì ta với ba con sao sống nổi? Từ nay không được thế nữa biết chưa?

- Vâng ~ Hạo Thạc ậm ừ trả lời.

Tại Hưởng ngồi trên xe, trong đầu cứ hiện lên hình bóng của cậu bé kia nên cậu đã đến trường lúc nào không hay. Gạt bỏ suy nghĩ về cậu bé kia, Tại Hưởng xuống xe rồi thản nhiên đi về phía lớp học. Hôm nay lớp học của cậu có vẻ kỳ lạ, trông mặt ai hôm nay cũng hớn hở hơn so với mọi ngày, nhưng cậu không quan tâm rồi chậm rãi tiến về chỗ ngồi của mình.

Vừa đặt mông xuống ghê, lập tức từ đâu xông ra một Phác Chí Mẫn nhảy nhào vào người cậu khiến cậu khó chịu. Cái tên này lúc nào cũng vậy, luôn biết cách chọc cậu bực mình. Cậu quát:

- Bỏ mấy cái tay của cậu ra khỏi người tôi, lập tức.

Phác Chí Mẫn nghe thấy giọng nói đầy khó chịu của bạn học Tại Hưởng liền cười hớn hở, lấy tay đập đập vào vai cậu.

- Rồi rồi, làm gì mà khó tính thế. Cậu mà cứ như thế là không có bạn được đâu đó.

Nói xong ánh mắt Chí Mẫn liếc liếc nhìn Tại Hưởng rồi cười thầm, lúc Tại Hưởng chuẩn bị bùng phát cơn giận, mắng cho con người kia mộ trận thì lại bị hắn chặn miệng.

- À, cậu có nghe tin hôm nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới chuyển tới chưa?

Tại Hưởng chẳng đáp lời, mặt quay ra hướng phía cửa sổ, làm ra vẻ chẳng thèm để ý lời tên kia nói. Nhưng tên lắm chuyện như Chí Mẫn cũng chẳng thèm quan tâm, tiếp tục nói:

- Hình như ba mẹ cậu ta không có quyền chức cao gì, vào đây học được là do học bổng  vì học giỏi.....

Lúc này Tại Hưởng mới nhận ra, những khuôn mặt hớn hở ban sáng mang ý nghĩa gì, học sinh mới được vào đây do học lực tốt? Tốt thì sao chứ, gia cảnh bình thường thì vào đây rồi cũng chỉ làm đối tượng cho lũ nhà giàu, quyền quý bắt nạt mà thôi.

Xong chuyện học sinh mới, Chí Mẫn vẫn tiếp tục ngồi nói những chuyện trên trời dưới đất với Tại Hưởng cho đến khi tiếng chuông vào lớp reo lên. Mọi người lập tức ai về chỗ người ấy, một lúc sau cô giáo bước vào lớp và nói:

- Hôm nay lớp chúng ta sẽ đón một học sinh mới. Hạo Thạc em vào đây.

Hạo Thạc đang đứng ngoài cửa lớp, chợt nghe tiếng cô giáo gọi liền lẽn bẽn đi vào. Sự xuất hiện của Hạo Thạc làm cho mấy bạn nữ của lớp phải trầm trồ vì độ đẹp trai của Hạo Thạc, còn mấy bạn trai còn tỏ vẻ khinh bỉ. Riêng Tại Hưởng từ lúc Hạo Thạc bước vào vẫn chăm chú nhìn và cậu cũng nhận ra đây là cậu bé sáng nay mà mình đâm trúng. Không ngờ cậu ta là học sinh mới mà Chí Mẫn nhắc sáng nay.

Kể ra thì tên này không cũng không tệ, vóc dáng vừa phải không quá nhỏ con, khuôn mặt thì ban sáng nay lúc đâm phải cậu chưa nhìn được rõ mặt, giờ chợt thấy cậu ta cũng có vẻ đẹp trai, nhưng làn da trắng như con gái vậy.

Hạo Thạc bước vào trước sự săm soi của hàng chục học sinh trong lớp, nhớ đến sáng nay lúc ngã xe chiếc quần ở phần đầu gối có bị rách nhưng vì không kịp thời gian về thay mà bây giờ cậu vẫn đang mặc chiếc quần đó, khuôn mặt cậu tự dưng nóng bừng vì xấu hổ.

Cậu tiến đến đứng gần chỗ cô, đầu cứ cúi gằm xuống đất không biết làm gì cả, cô thấy Hạo Thạc đứng im lâu như vậy lấy làm lạ, lên tiếng:

- Hạo Thạc, giới thiệu đi em.

- Mình tên là Trịnh Hạo Thạc, năm nay mình 16 tuổi, nhưng do học muộn nên đã học chậm một lớp và năm nay mình sẽ học ở đây, mong các bạn chiếu cố.

- Được rồi Hạo Thạc, bây giờ cô sẽ xếp chỗ ngồi cho em.

Nói xong cô chỉ xuống bàn cuối cùng của Tại Hưởng

- Em xuống ngồi với bạn Tại Hưởng đi.

Hạo Thạc nghe theo phân phó, lẽn bẽn đi xuống bàn Tại Hưởng, cậu đặt cặp sách xuống, nở một nụ cười hình trái tim thật tươi, rồi đưa tay phải ra làm như muốn bắt tay với Tại Hưởng.

- Từ nay mình sẽ ngồi đây, mình là Hạo Thạc, còn cậu là Tại Hưởng đúng không? Mong cậu chiếu cố...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top