Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


🌻 Dành tặng cho người mà mình yêu quý, tặng chị paul_kai ạ.

_____________________________

"I like you sm, do you know it?? "
(っ◔◡◔)っ

Bạn học Kim Taehyung thích thầm bạn cùng lớp kiêm lớp trưởng Jung Hoseok. Chuyện này ai ai cũng biết, làm rộ lên biết bao tin đồn cặp đôi đồng tính nổi tiếng nhất đối với đa số học sinh ở trường.

Thử đủ bao nhiêu chiêu trò bấy nhiêu ngày, bạn Kim cố gắng 7749 thủ đoạn bao gồm làm quà, thả thính, chơi ngải,.. hay đi đường quyền mà vẫn không rung động được cậu Jung kiêu ngạo cao giá.

"Này!! Đồ Kim bám đuôi, dừng việc này của cậu đi. "

"Jung Hoseok, trừ khi tôi hết lòng với cậu còn không sẽ theo đuổi cậu đến cùng."

"Thứ bốc đồng là cậu!"

Jung Hoseok thuộc dạng người dễ xù lông, một khi bị ghẹo là đỏ mặt, mỏ chu ra rõ ràng khó chịu mà trong mắt của người nọ thì nó là bộ dạng đáng yêu muốn xỉu, muốn bắt nạt ghê. Dần dần, cậu Jung quen với cái đuôi suốt ngày bám theo cậu. Vì đảm nhiệm là một lớp trưởng học giỏi xuất sắc, nên thầy chủ nhiệm xếp cậu ngồi cùng cũng như kèm bạn học Taehyung mấy môn yếu. Bạn Kim tiếp thu rất nhanh, làm bài tập cũng nhanh nhẹn, chỉ là giả vờ để được Jung Hoseok- crush của bạn chú ý tới mà tranh thủ tiếp cận với người ta.

Nhờ hằng ngày đối mặt với tên mặt dày Kim Taehyung đó, Hoseok cũng chai luôn, đâu biết làm gì ngoài đợi cậu ta hết hứng thú với mình. Cuối cùng thì tới ngày ấy, khi bạn Kim không đeo bám bạn Jung Hoseok. Điều này làm ai ai cũng không ngờ, chính Hoseok cũng vậy khi mà hôm nay Taehyung vào lớp bình thường. Bạn có thể xã giao với người khác, duy nhất Hoseok là không được để ý đến. Bạn kia thì vốn trong lòng thầm nghĩ gỡ được cái đuôi vướn víu, cớ sao lúc đấy lại cảm giác hụt hẫng và buồn tủi. Ngoài lời nhắc nhở dặn dò Kim Taehyung làm bài tập đầy đủ, hai người không nói thêm lời nào.

Kể từ ngày hôm đó trở đi, không còn bạn Kim Taehyung hay bám đít Jung Hoseok nữa. À à thì ra bạn học vừa mới có bạn gái. Tin đồn ngay tức khắc qua mấy mồm của các học sinh nữ, thế là đến tai Hoseok. Đúng là có mới nới cũ, đồ Kim Taehyung đáng ghét. Ơ cơ mà ai biểu cậu cứ đanh đá, kiêu ngạo không chấp nhận tình cảm của người ta, bây giờ chẳng phải người ta có người yêu mới đòi chấp nhận tình cảm? Thì thôi, bản mặt mỏng nhánh như Hoseok còn lâu mới chịu, nhưng mà cậu ta chẳng khác nào là đang ghen tuông không?

Sắp tới là kì thi cuối kì, Hoseok là một học sinh sáng giá đối với nhiều thầy cô giảng dạy, cậu cũng là người đại diện cho học sinh thi lấy giải cấp thành phố. Vi vậy, kì thi này chắc hẳn nằm trong khả năng của cậu. Nhưng hiện tại cậu có chút thiếu tập trung, dần sao nhãng việc học, đó là lúc phát bài kiểm tra môn Anh- được đánh giá là môn cậu giỏi nhất, lại nhận về con điểm khá thấp. Jung Hoseok một phần vì áp lực từ phía gia đình và nhà trường quá kì vọng, còn lại là do muốn dành lại sự quan tâm từ ai đó.

Kì thi kiểm tra đã kết thúc, một số đã đạt được thành tích đáng nể, số khác cũng thuộc vào dạng vừa, không đáng tuyên dương gì trong mắt giáo viên và nhà trường. Bây giờ, đúng là không thể ngờ đươc Jung Hoseok lại ở số khác đó. Tên của cậu coi như bị đá ra khỏi bảng danh dự trường, để lại vài thắc mắc cho thầy cô cũng như đánh mất kì vọng. Hoseok cầm bảng điểm, vò nát rồi vứt, xong lại nhặt nó lên và phủi thẳng nó lại. Tự trách bản thân mình, thế này còn mặt mũi gì nữa, cậu sẽ bị xem là đồ thất bại.

Giữa giờ học, cậu xin phép cô xuống phòng y tế với lý do đau đầu, thực tế là trốn học mò tới sân thượng. Ngồi bệt xuống nền gạch, cậu bắt đầu day dứt cũng như bật khóc, cầm tờ bảng điểm lên sao không buồn được. Lại chịu những lời nói từ phía gia đình, thầy cô, giờ chẳng khác nào tự làm mất mặt trước cả bạn bè. Cậu đôi lúc yếu đuối, rất mong được nương tựa vào ai đó.

Khóc đến sưng đôi mắt Jung Hoseok cũng nhận ra không còn sớm được sớm nữa. Lúc cậu đứng lên, vừa điều chỉnh quần áo vừa lắng nghe tiếng bước chân của ai đó đi về phía này. Mái tóc quăn quăn đen huyền trên thân ảnh cao ráo, Kim Taehyung trông thấy Jung Hoseok cũng có chút bất ngờ đoạn lại đưa tầm nhìn tới gương mặt nhỏ và bầu bĩnh cùng da mặt mỏng như em bé vừa mới khóc vậy của con người kia.

"Hoseok, cậu cúp học à? ... Hoseok, cậu khóc đấy à?" Taehyung đối diện với bạn đồng niên mà lùn hơn bạn cái đầu.

"Không có chuyện gì cả. Cậu sao lại lên đây?" Hoseok giọng nghẹn ngào có một chút ngại ngùng mà nhìn đến chỗ khác.

Kim Taehyung vẫn cứ đứng ngây người ở đó, đảo mắt lên mái đầu mềm xốp xù mềm mại của cậu đang phấp phới từng cộng theo gió. Tay vô thức xoa mái đầu ấy khiến cho cậu giựt mình rụt người về sau.

"Haizzz... chắc cậu lén lên đây ngủ rồi, đồ ngốc. Tưởng tôi thật sự không biết cậu làm gì à. Nay bị ai ăn hiếp hả?" Taehyung điềm đĩnh nói, điều này là làm Hoseok cậu càng lúng túng Kim Taeyung đôi lúc ma rãnh hay chọc ghẹo người khác chốc chốc lại ôn nhu nhẹ nhàng dẫn đến khó hiểu bản chất con người này. Nghĩ lại, Hoseok nhận ra chính con người này khiến cậu buồn suốt thời gian qua. Lúc này lý trí lại xúi Hoseok đá vào đít của Taehyung một cái cho hả dạ.

"Chả liên quan đến cậu và đừng vỗ đầu tôi như con cún vậy. Có chủ rồi thì làm ơn hạn chế đụng chạm người khác." Câu nói tuôn ra từ Hoseok làm cho Taehyung hơi sửng sốt, đôi mắt mở to dán chặt lên cậu con trai kia. Chả phải vừa rồi là Seokie ghen sao? Không lẽ đây là lý do cậu ấy bữa giờ tránh mặt mình, chà đâu ngờ sóc nhỏ này lại quan tâm mình thật sự.

"Vậy thì sao? Tôi có bạn gái đấy, nhưng tôi vẫn thích chọc cậu đó." Taehyung ngoài mặt thờ ơ nói, cười nửa miệng mà trong lòng như ngàn pháo hoa nổ. Hoseok đối diện chốc thành quả cà chua di động, má cùng đôi tai hai bên đỏ ửng, mái tóc che đi phần mắt nhưng vẫn có thể để ý đôi mắt như trừng lên vài tia lữa điện đối với người nào đó vừa nói.

Taehyung duy trì đứng đấy, mặc nhiên không gì là lỗi mình nên vô tư đúc tay vào ống quần , đoạn lại tiếp tục nói:

"Này, đừng nói là cậu thích tôi đấy bạn JUNG H-O-S-E-O-K ???"

Câu nói như cơn đả kích lớn, nhắm vào tim đen của Hoseok. Có thể nói là cậu không thể phủ nhận là mình bị thu hút bởi người này, tận sau đó mới thương người ta thì người đã của kẻ khác. Tủi nhục lẫn đau buồn Hoseok chịu đựng không dám đòi lại như sợ sẽ mất cái tôi của mình. Trông tên kia giễu cợt cậu, cậu chỉ có bất bình với uất ức, mạnh bạo đưa tay nắm lấy cổ áo Taehyung hất mạnh về phía cậu. Đôi mắt trừng thẳng vào người kia:

"Con mẹ nó cậu!! Tôi là bị tên không có tiền đồ, vô duyên, kiêu ngạo, mặt dày rồi thêm cái tính khó ưa thích mới nới cũ của Kim Taehyung đấy cho thích đấy!!!"

Bạn Kim Taehyung sững sờ trước lời bạn sóc nhỏ, hic ... làm bạn đây hết giật mình rồi vẫn như đứng hình. Taehyung tròn đôi mắt nhìn đến cậu con trai vừa thổ lộ mặt đã ngượng ngùng chín đỏ mặt. Jung Hoseok rặn từng lời ra dám nói vậy rồi mà người kia như pho tượng, không chút phản ứng gì. Jung Hoseok chuyển thái độ hóa tức lên, cục súc đập thẳng đầu mình vào mặt của đối tượng. Cú đập mạnh làm cả hai xay xát nhẹ, cậu Jung chảy máy mũi còn bạn Kim xước máu đầu. Nhưng cuối cùng thì bạn ngã xuống và cậu bạn còn lại chạy trốn đi. Tuổi trẻ vì yêu nên cứ đâm đầu, cứ đâm đầu... tác giả bất lực.

"Kim Taehyung đồ ngu!!!"

" Tf ?!? Hoseok ahhhh " Thương tích để lại trên khuôn mặt điển trai của Taehyung, vết xước nhưng đối với bạn đó là món quà đáng yêu từ người bạn đáng yêu của bạn Kim tới giờ khó mà buông. Làm sao để giải thích với Hoseok đây, lời vừa rồi từ cậu đâu ngờ rằng khiến cho Taehyung u mê một lần nữa rung động. Rằng là Taehyung còn thương Hoseok nhiều lắm. Hoseok không có biết được là Taehyng sợ trở thành phiền phức của cậu, nên tránh mặt tự tạo mối quan hệ mới xung quanh và thực chất thông tin về cô bạn gái hay kè cập với bạn mấy ngay này là bạn đồng thuyết trình trong dự án lần tới do giáo viên chỉ định cũng bởi gương mặt sáng giá và xuất chúng nam thần nữ thần... cho nên tất cả đều rộ lên bạn Kim quen với bạn nữ và bỏ Jung Hoseok. Bạn Kim Taehyung mặt dày vậy mà dám bỏ người ta dễ dàng, gặp cậu kia cứ thờ ơ lạnh lùng trong lòng uất ức không ngừng, bạn vẫn rất quan tâm người bạn thương mà.

Kim Taehyung dùng tay dụi đi vết máu trên trán, vội đi tìm người ta để còn cơ hội rước của về chứ. Cậu Jung đi cũng đâu được lâu, vì bạn Kim mới bước xuống tầng thứ hai của trường đã thấy cậu rồi. Taehyung nhanh chóng chạy tới Hoseok, cậu thì cảm giác bản thân đang đối mặt mối đe dọa liền quay lưng lại thấy bạn, bản năng chạy trốn thành ra khung cảnh hiện giờ là cảnh rượt đuổi nghẹt thở giữa hai bạn trẻ.

Hoseok cắm đầu chạy vừa ngoái lại xem tên kia thế là không may đâm thẳng vào người ngoài cuộc đi ngang qua. Thầy Kim Namjoon bất ngờ bị trò Hoseok tông, đối với người thầy được xem là giáo viên nghiêm túc và đáng sợ nhất cái trường này. Cuối cùng hậu quả dành cho đôi bạn trẻ vờn giỡn đuổi bắt trốn học quanh hành lang trường bị lôi vào phòng giám thị phạt kiểm điểm. Jung Hoseok xui toàn tập cả ngày, nhận bài kiểm tra với con số thấp, vờn phải thằng bạn đến nỗi chảy máu mũi không ngừng lại ở đó mà còn bị bắt chép phạt cũng như trừ điểm hạnh kiểm tội tình rất chi là lớn và không thể tha. Bạn Kim Taehyung bên cạnh tâm tình không lo lắng lắm mà chỉ mỗi Jung Hoseok là đặc biệt để ý tới. Trước đó quát nhau, đổ máu với nhau nay đồng cam chịu khổ chép phạt. Ngồi bên cạnh cậu, một lời nói lên lại khó như vậy bởi trong không khí ngột ngạt tại phòng làm việc của thầy Kim Namjoon.

Tan học, toàn bộ học sinh về nhà trong khi đó tận 30 phút sau đôi bạn kia mới được thầy thả cho ra về. Jung Hoseok liên tục tránh đối mặt với Kim Taehyung.

"Hoseok!! Ở lại nghe tôi nói!" Taehyung hướng tới cậu nắm lấy cổ tay gầy của người kia. Vì bây giờ không nói chả biết khi nào mới có thể giải thích cho cậu ấy nghe sự thật, tranh thủ ngay lúc này thì mới là bạn Kim dứt khoát ngay thẳng.

"Tôi phải học bổ túc.. bỏ tôi ra!" Ánh mắt Hoseok duy trì đặt ở khoảng hư không không muốn trực tiếp mà mặt đối mặt với Taehyung. Bằng một lực vừa phải và đủ để kéo cơ thể con người dồn về phía trước, Taehyung đưa Hoseok ngay trước mặt mình. Khoảng cách hai người chính xác hơn là trong một gang tay khi cả người Hoseok lọt thỏm vào lòng Taehyung và đôi tay bạn ôm lấy cậu.

"Hoseok!! Jung Hoseok, mọi chuyện không như cậu nghĩ từ trước đó. Hoseokie à tôi thích cậu, chưa hề có ý định bỏ cậu. Tôi nhận ra rằng bản thân cứ cản trở cậu đeo bám cậu sẽ thành công nhưng đối với cậu cứ thờ ơ, dừng lại khi biết thật hết cách rồi nên đành quan tâm cậu ở phía sau. Về phía bạn nữ kia chỉ là bạn đồng thuyết trình với tôi trong dự án của trường sắp tới, chưa hề có cảm giác gì cùng bất cứ ai ngoại trừ cậu. Lời tôi bông đùa nói trước đó nhằm chọc cậu chơi, nào ngờ cậu thổ lộ tôi không kịp ứng biến, lòng tôi vui lắm đó. Chứ Hoseok à, tôi thích cậu lắm cậu có biết không?" Tất cả nhũng gì bạn giấu trong lòng gần như đã được bày tỏ cho người bạn thương, giữ chặt người ta vào lòng, thơm thơm mái đầu xù màu nâu hạt dẻ có tỏa hương thơm bạn luôn yêu.

Giữa lớp học yên tĩnh, ánh chiều tà dang dở gió thì thong thả lúc đùa bỡn với tán lá khô trên nền sân thi thoảng gió bay lên phấp phơi tà áo học sinh. Chuyện sau đó cũng dễ hình dung ra, cậu Jung Hoseok cảm động đến nức mũi... tâm tư bọc phát nở rộ vàn hoa tươi bụp bụp bụp nhịp tim mạnh mẽ phấn khởi, vờ chút hạnh phúc và sự trân trọng trong tháng ngày học trò này. Bạn Taehyung cũng thành công quá rồi, cưa được cậu sóc bé ngon lành. Từ nay Hoseok là của Taehyung và Taehyung là của Hoseok.

Chuyện tình học trò giữa đôi bạn trẻ trẩu tre, hình tượng bạn Taetae chủ động gạ cậu Jung kiêu ngạo kia. Cả quá trình có lúc đi vào bế tắc, khó khăn vì người kia mãi không đáp trả tình cảm mình. Bởi yêu thôi không đủ, hãy mặt dày và đeo bám như Kim Taehyung... chìa khóa của sự thành công, một là bạn phải đẹp trai ưa nhìn, hai là mặt dày thế nào crush cũng đồng ý. Hic không áp dụng cho mấy bạn quá ATSM như tác giả TvT.

Hết.

🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top