Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

14.


Học kì mới, Yunho học lớp A, ở trên tầng cao nhất.

Nhiệm vụ học tập so với các lớp khác có nhiều hơn, Yunho cảm thấy thực phong phú, tất cả thời gian đều dùng để học.

Đã muốn 9 ngày không nhìn thấy Jaejoong.

Phòng học căn bản là nằm ở góc khuất của tầng lầu, đúng là cách nhau quá xa.

Jung Yunho, đây không phải là điều mày muốn sao?!

Thực trùng hợp chính là Jang SunAh, bạn nữ thích Yoochun cũng ở ban A. Cũng thập phần cùng Yunho ngồi chung bàn.

Trước kia cứ tưởng chọc ghẹo Jaejoong là thói quen của mình, đối với ai cũng vậy.

Nhất định phải chọc cho đến khi mặt người ta nổi gân xanh, như thế thì cái tâm trống rỗng của mình mới vui lên.

Nhưng mà hiện tại, lại đột nhiên bỏ đi thói quen kì quái này. Không muốn gần người lạ, cũng không muốn lại đối nghịch với người xung quanh.

Chỉ có thói đi học nói leo vẫn là không thay đổi.

Hôm nay buổi sáng đến trường, mua đồ ăn sáng, đi ngang qua bãi xe thì gặp Kim Jaejoong đang phe phẩy chìa khóa đi ra. Hai người đều sửng sốt một chút rồi lại tiện đà đồng thời cúi đầu.

Từ đầu học kì tới giờ là lần đầu tiên chạm mặt.

Sau đó, Yunho dường như mỗi buổi sáng đều đi ngang qua bãi xe để nhìn vào trong một cái. Có đôi khi, Jaejoong còn cách khá xa mà chỉ dựa vào bóng dáng là đã biết là cậu ấy. Chỉ liếc qua một cái rồi đi thẳng.

Mỗi ngày đều là lúc này, 7 giờ 10. Chỉ cần tới trường học giờ này là có thể 'trùng hợp' thấy Jaejoong.

Những lớp bình thường, toàn bộ học sinh đều phải ra sân tập thể dục buổi sáng.

Jaejoong đều ở trong lớp quét dọn.

Lớp Yunho học ở trên cao. Nếu canh thời gian thật tốt, thì vừa vặn có thể nhìn đến cậu ấy đi lên, được nhìn cậu ấy từ phía sau lưng là tốt rồi.

Nhìn xem cậu ấy hôm nay mặc đồ gì.

Kết thúc giờ thể dục buổi sáng, vào canteen mua nước. Từ sau khi ngẫu nhiên một lần gặp được Jaejoong, sau giờ thể dục buổi sáng đi mua nước trở thành thói quen của Yunho.

Cuộc sống cứ dựa theo qui luật như vậy, mỗi ngày đều có thể đụng mặt vài lần.

Jaejoong lúc này biết rõ điều này như lòng bàn tay. Nhưng lại không biết là Yunho cũng vậy.

Chính là, lần đó cậu đối với phản ứng của Yunho ở quán bar, đã khắc sâu vào trí nhớ. Cái ánh mắt ghê sợ đó, còn muốn liều mạng chạy trốn mình mà mặc kệ chung quanh.

Hiện giờ, trốn tới lớp A không phải là minh chứng rõ nhất sao?!

Chính mình tạo ra cái 'vô tình gặp', rốt cuộc còn chút sĩ diện nào không?!

Nắm rõ thời gian học và giải lao của Yunho, phối hợp cùng cậu ta để gặp mặt, như vậy có phải lại càng làm cho cậu ta chán ghét mình?!

Coi như hết.

Jaejoong biết Yunho mỗi ngày buổi sáng 7 giờ 10 đến trường học, mỗi ngày cũng bằng giờ này là gửi xe, nắm thời gian thật tốt để vừa đi ra là có thể gặp cậu ta mua bữa sáng.

Chính là hôm nay, Jaejoong sớm 10 phút.

Yunho buổi sáng mua bữa sáng xong, thấy trong bãi xe không có hình bóng quen thuộc phe phẩy chiếc chìa khóa đi ra ngoài.

Jaejoong biết quét lớp xong một chút rồi xuống dưới tập thể dục là có thể gặp được Yunho, nên hôm nay hết tiết một kéo Changmin chạy xuống lầu.

Yunho mỗi lần đi đến tầng của lớp 7 là sẽ nhìn thấy Jaejoong và Changmin vừa đi vừa nói chuyện phiếm ở một góc. Chính là hôm nay, chỗ góc trốn trơn.

Hết giờ thể dục Yunho xuống canteen. Trong đám người nhộn nhạo kia không có bóng dáng quen thuộc. Jaejoong không xuống mua nước.

Cậu ấy hôm nay không tới trường sao? Yunho cảm thấy không thích hợp.

Yunho lại liên tục 12 ngày không thấy Jaejoong, Jung Yunho, không phải mày muốn thế sao?!

Đúng vậy, cứ nghĩ từ nay mình có thể yên tâm thoải, mới phát hiện ra căn bản mình đã thấy luyến tiếc rất nhiều rồi.

Đối với cái sự 'vô tình gặp mặt' kia đã giống như dẫm phải cát lún, càng lún càng sâu.

Từ đáy lòng nảy lên khát vọng muốn thấy người kia, giống như acid ăn mòn lý trí, trái tim cơ hồ bị đánh vỡ trong lòng ngực.

Mỗi một lần nghĩ đến chính mình đáng lẽ lúc này có thể thấy được cậu ấy, cảm thấy hụt hẫng. Tâm như rơi vào một hang sâu không đáy.

Loại cảm giác phức tạp này gọi là nhớ sao? 'Nhớ' quả thật có tính chất kết dính, có giãy giụa cũng không thoát ra được.

Đã muốn 15 ngày. Yunho một tay xoay bút một tay chống cằm. Cậu ấy rốt cuộc không tới trường a.

Yunho vẫn là mỗi ngày ngoan ngoãn dựa theo quy luật trước kia mà sinh hoạt, nhưng mà mãi không gặp được Jaejoong.

Jaejoong, không thể cứ mãi là bạn tốt sao?!

Có phải, suy nghĩ của mình căn bản là sai à?!

Hôm nay buổi tối, Yunho trước khi đi ngủ đã hạ một cái quyết tâm, ngày mai nếu gặp được Jaejoong, phải bắt chuyện với cậu ấy!

Bất luận là nói cái gì, chào hỏi thôi cũng được.

Từ từ làm dịu đi quan hệ của hai đứa.

Chứ mình... không thể nào chịu đựng như vậy tới chết luôn được.

Rời khỏi lớp 7 đúng là quyết định sai lầm.

Jung Yunho, không phải là do mày muốn sao?!

Không, từ bỏ, từ bỏ!

Yunho thầm nhớ lại trước kia. Cãi nhau ầm ĩ. Chọc cậu ấy giận rồi lại la hét om sòm!

Sáng hôm sau, Yunho đi mua bữa sáng, nhìn về phía bãi xe, vẫn là không thấy xuất hiện.

Uể oải xách cái bánh bao mới mua, ngẩng đầu phát hiện cậu ấy đang mua bữa sáng ở quán nhỏ. Giỏ xách một bên vai, đang bỏ tiền vào túi quần.

Yunho trong lòng vì lần trùng hợp gặp nhau này mà quỷ dị nhảy lên.

Xiết chặt gói bánh bao trong tay, đi ngang qua sau lưng Jaejoong, nhưng mà chân không có dừng bước.

Jaejoong không thấy Yunho. Yunho là không có dũng khí dừng lại vỗ vỗ vai Jaejoong nói "Chào buổi sáng".

Bị chuyện sáng nay làm cho phiền muộn, Yunho thở dài bực bội.

Jang SunAh hỏi làm sao vậy. Cậu ta lắc đầu, nói lỡ bỏ qua một cái đại cơ hội tốt!

Jang SunAh cũng thản nhiên không hề quan tâm.

Yunho trong lòng thề, lần sau khi gặp được Jaejoong, nhất định phải chào cậu ấy một cái!

Có cái gì mà chột dạ ngay cả chào một cái cũng không dám?!

Bạn bè thôi mà!

Jung Yunho cố lên. Trong lòng an ủi chính mình. Chờ đợi lần sau có cơ hội vô tình gặp.

Sau khi rời lớp 7, Yunho sống trong cảnh chờ đợi được 'vô tình gặp gỡ'.

Giờ thể dục, góc cầu thang, không có! Canteen, không có! Cầu thang lên sân thượng, không có không có không có!

Jung Yunho điên mất rồi. Tiết hai sắp hết mà mấy câu chào đã chuẩn bị sẵn, một câu cũng chưa dùng tới.

Nếu gặp ở góc, thì bảo "Đã lâu không gặp!"

Nếu gặp ở canteen thì bảo "Đầu cậu lại to ra rồi!"

Nếu gặp ở cầu thang thì bảo "Cậu cũng đi được sao, ráng giữ trọng tâm thăng bằng, coi chừng ngã"

...

Chính là một câu cũng chưa dùng tới. Căn bản là còn chả gặp được! Thời gian hảo hảo học tập nghỉ ngơi cũng bỏ hết! Làm cái gì mà không chịu đi mua nước uống?!

Rốt cuộc là học xong tiết mấy mới chịu đi mua nước?!

.

Làm sao mà cứ thay đổi thời gian sáng tới trường sớm. Không thể ổn định một giờ sao?!

Cuộc sống vì sao mà chả có quy luật gì cả?!

Yunho hối hận buổi sáng không bắt lấy cơ hội vỗ vai Jaejoong một cái!

Rốt cuộc đang sợ cái gì!

Tan học chuông vang. Yunho liền quăng sách chạy xuống lầu, nhất định phải nói với cậu ấy, mặc kệ là cái gì!

Đứng ở cửa sổ lớp 7, có mấy người bạn học thấy Yunho liền lôi kéo lại nói chuyện, Yunho ánh mắt cứ hướng vào trong cửa sổ, thấy Jaejoong đang ngủ trên bàn.

"Jung Yunho, tới thăm bọn tớ à?!" Vài người bạn cũ đứng ở hành lang đồng thanh gọi.

"Tớ đến tìm..." Yunho chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên nghe được bên cạnh có tiếng con gái.

"Các bạn, kêu bạn Kim Jaejoong giùm tớ được không?" Nữ sinh giọng nhã nhặn, người xinh xắn, mắt to, khuôn mặt tròn tròn đỏ bừng. Vô cùng đáng yêu.

"Ai đâu!" Một nam sinh cười nói, quay về phía cửa sổ kêu to "Kim Jaejoong, có người tìm!"

Jaejoong đang ở trên bàn bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, liếc mắt thấy Jung Yunho.

Kinh ngạc vạn phần không yên đi ra, trong lòng nghĩ không biết thế nào mà Jung Yunho tìm đến...

"Jaejoong!" Nữ sinh nhã nhặn đáng yêu kia liền lên tiếng.

"Uh!" Đang đi về phía Yunho thì đột nhiên bị một người con gái nhảy ra ngăn "Tìm tớ?"

"Là rủ bạn đi ăn cơm trưa với tớ thôi!" Người con gái mang theo một tia kiều mị, ánh mắt cười thành vầng trăng khuyết.

"Tốt, tan học tớ qua!"

Yunho không biết nữ sinh này là ai, khi nào thì thân với Jaejoong như vậy.

"Này, bạn đó là ai vậy?!"

"Cậu không biết à?!" Bên cạnh vài người kinh ngạc "Bạn gái của Kim Jaejoong đó, cậu có còn là bạn cậu ta không vậy!"

Những câu kế tiếp đều nghe không vào, Yunho chỉ cảm thấy ngực thoáng chốt như bị xiết lại. nặng nề thở cũng không xong, cảm thấy như ở trong chân không.

"Yunho, cậu tới tìm ai? Yoochun hả? Để tớ kêu giùm cho!......."

"Yunho, tìm em hả?!" Tiếng Yoochun làm Yunho chợt tỉnh, Jaejoong cũng đã đi xuống lầu dưới rồi.

"Hả? Uh! Hyung, tìm em!" Yunho nói.

"Có chuyện gì sao?!"

"Không, không có gì"

"Vậy tới làm gì?"

"Hyung... này hôm nay buổi tối phải về nhà bà nội ăn cơm sao? Hyung nhắc cậu nhớ"

"Em biết rồi! Sáng nay em nói hyung mà?!" Yoochun đối với biểu hiện khác thường của Yunho cảm thấy kì quái

"Hyung làm sao vậy!"

"Không có gì, đi đây, bye!"

Bỗng nhiên xoay người chạy. Thầm nghĩ phải thật nhanh rời khỏi nơi ngày.

Hối hận chính mình đã tới đây, vạn lần hối hận.

Hối hận tới nơi này, hối hận vào lớp 7, hối hận trêu chọc Kim Jaejoong, hối hận rời lớp 7, hối hận rời xa Kim Jaejoong.

Hiện tại cậu ấy đã có bạn gái, quả thực nhanh.

Ai khóc kêu thích mình. Hiện tại lại có thể thản nhiên có bạn gái.

Chạy mãi lên cầu thang, nhìn thấy một bóng người đang đi xuống. Không phải là nữ sinh vừa rồi sao?!

"Ầm" một tiếng, sách bài tập đang ôm trên tay bị Yunho đụng rớt xuống đất. Nữ sinh kia bắt đầu càu nhàu "Đi kiểu gì vậy?!" Yunho dừng lại, lạnh lùng nhìn nữ sinh đang nhặt sách bài tập rơi đầy đất kia, cái gì cũng không nói, xoay người bước đi.

Đáng lắm, tại cô không biết trước sau! Đi đụng trúng người ta!

Không biết trước sau, cư nhiên chấm Kim Jaejoong!

Không biết trước sau, cướp Kim Jaejoong của tôi!!!

Cả ngày bực bội khủng khiếp. Yunho cảm thấy, cứ như vậy đi xuống sẽ có ngày hỏng mất. Mình rốt cuộc chờ cái gì. Chờ Jaejoong cùng nữ sinh này mỗi ngày đi ăn cơm sao, cùng nhau tốt nghiệp, cùng nhau vào đại học, cùng nhau kết hôn, cùng nhau sinh con, cùng nhau già đi rồi chết. Tất cả quá trình đều không có mình tham dự, nghĩ đến đây, Yunho quả thực da đầu run lên. Cậu ta quyết định, không thể cho phép như vậy, không thể cho phép Kim ngư (con cá vàng) kia sống một cuộc sống không có Jung Yunho!

Tiết sau là tiết toán, Jang SunAh đột nhiên phát hiện mình không đem sách toán!

"Jung Yunho, tớ không đem sách toán, tìm Park Yoochun mượn giúp tớ đi!"

"Cậu tự đi đi!" Yunho đang bực bội, từ sau khi biết đến sự tồn tại của nữ sinh kia, nói chuyện trở nên cộc cằn.

"Cậu, sao vậy, giúp tớ chút thôi!"

"Em trai tôi cũng không thích cậu đâu!"

"Sao chứ!" Jang SunAh bị Yunho phun cho 1 câu chí mạng.

"Bởi vì bị tôi ngăn cản a! Trên đời này, tôi không cho phép ai được ở bên nhau, không ai được ở bên nhau hết!"

"Cậu bị thần kinh à! Giúp tôi đi! Năn nỉ đó, cậu còn có thể quay về lớp 7, cùng bạn cũ sung sướng đeo ruy băng (?), liên lạc nối lại cảm tình"

Vừa nghe đến quay về lớp 7, Yunho đột nhiên không nói đến câu thứ 2.

Tìm Yoochun, thuận tiện hỏi chuyện Jaejoong một chút.

Vừa mới xuống lầu, lại nhìn thấy nữ sinh kia đứng ở cửa số lớp 7 vẫn tay với bên trong. Quả nhiên Yunho vừa tới cửa Jaejoong đi ra.

Chưa thấy con gái nào như cô ta, sao mà lần nào tới tìm cậu ấy, bộ không có việc gì làm hả.

"Jaejoong, giữa trưa mình vẫn đi ăn cơm chung nha!" Nữ sinh kia lại chạy tới.

Ha ha ăn! Chỉ biết có ăn, cái mặt bự như vậy mà còn ăn nữa! Yunho nghe đến ăn cơm lửa giận bùng lên.

Ma xui quỷ khiến tại Jaejoong cùng nữ sinh kia mà như vậy.

"Kim Jaejoong, đưa sách toán tớ mượn!" Nói xong không hề suy nghĩ, không cố ý chút nào.

Jaejoong có phần sửng sốt, không nghĩ Yunho lại nói chuyện với mình. "Sách toán? Uh, được!" Xoay người vào phòng học.

Yunho quay lại nhìn gương mặt ụ xuống của nữ sinh kia, trong lòng cô ta thích ai, không cần nói cũng biết.

"Tìm Kim Jaejoong làm gì?" Yunho quay lại nói với nữ sinh kia.

"Hẹn cậu ấy ăn cơm!" Ra vẻ đương nhiên, Yunho nhìn là thấy tức.

"Bộ lớp cô không có bạn sao? Sao mà phải tìm cậu ấy?! Cô không biết đầu cậu ấy đặc biệt to à?! Không sợ đột nhiên cậu ta mất trọng tâm, té đập đầu, làm lủng một lỗ trên bàn ăn, làm cô ăn cơm không được à?!" Yunho nói xong cũng tự thấy kì quái, nhưng mà mặc kệ, trước tiên là phải nói để dọa cô ta chạy!

"Cậu kể chuyện cười xong chưa? Xong rồi thì đi đi!" Yunho nghe xong mặt đen sì.

Yunho bị cô ta dồn đến đường cùng thì từ phía sau Jaejoong đi ra.

"Này" Đưa sách cho Yunho, Jaejoong vào lớp lấy sách vẫn không tin Yunho tới đây kiếm mình nói chuyện, chả qua là vừa vặn đi qua thấy mình nên mới kêu, căn bản là có tới vì mình đâu. Jaejoong cảm thấy rất bất đắc dĩ.

"Ok, tan học tớ trả cậu!" Cười đến sáng lạn vẫy tay, trong lòng nghĩ Jung Yunho, biểu hiện của mày đích thực tự nhiên, ngày càng sùng bái chính mình. Xoay người còn cố ý giả vờ vô tình phủi tay đưa tay đánh nữ sinh kia một cái, Nghe được "Ối" một tiếng mới vừa lòng rời đi.

Tôi cố ý đó, thế nào! Đáng đời!

Đem sách đưa Jang SunAh, hí hửng mở ra xem tên thì thấy tên Kim Jaejoong!

"Ê, không phải vừa rồi kêu cậu đi mượn Yoochun sao?"

"Tôi nói rồi, Yoochun không có thích cô đâu, vừa mới nghe tôi mượn giùm cho cô đã không cho mượn rồi, không còn cách nào, mới mượn của Jaejoong cho cô dùng đỡ đó!" Yunho đắc ý nói.

Nghĩ tan học còn có thể cùng Jaejoong nói vài ba câu, phấn khởi nghe giảng, còn thực sự tập trung nghe, liền cảm giác thời gian qua rất mau, sớm hết tiết.

Cầm sách lên chuẩn bị chạy thì bị thầy gọi lại "Jung Yunho theo thầy lên văn phòng có việc!"

"Nhưng mà..." Yunho không thể không nề hà, vẻ mặt đau khổ, đàng phải chờ cho hết tiết sau mới đi được!

"Để tôi giúp cậu trả sách, nhân tiện hỏi thăm Yoochun!" Jang SunAh nhất thời hưng phấn đứng lên. Mượn sách cũng ngại, mất công cậu ấy sẽ nghĩ mình chỉ giả vờ kiếm cớ. Mà chính mình đối mặt với Yoochun cũng sẽ lúng túng, còn đi trả sách cho người khác, đó chính là cơ hội để rình xem Yoochun, Jang SunAh rất am hiểu điều này.

"Này, đừng có đi, để tôi tự đi!" Có điều cô ta nhanh quá, Yunho chỉ có thể chịu cảnh bị kẹt lại ở văn phòng với thầy giáo.

Jang SunAh đi vào cửa lớp 7, sợ hãi rụt rè đứng lấp ló ở cửa sổ.

"Kim Jaejoong, Kim Jaejoong!" Kêu tên Jaejoong đang trong lớp, Jaejoong nghe được, không hiểu vì sao Jang SunAh lại tới tìm mình.

Đi ra ngoài, bất đắc dĩ nhìn cô ta.

"Cám ơn sách của bạn!" Jang SunAh đem sách tới trước mặt Jaejoong, ánh mắt lại cứ hướng vào lớp học.

"Ah? Như thế nào mà..."

"Oh, Jung Yunho giúp mình mượn, hiện giờ cậu ấy phải đi với thầy nên tớ đem đi trả!"

"Vậy hả, không cần cảm ơn!" Cầm sách nghĩ không muốn nói thêm gì nên xoay người vào lớp lại. Hết thảy là do mình tự nghĩ ra. Cả tiết nãy giờ đều nghĩ đến Yunho sao đột nhiên muốn tìm mình nói nói, còn đột nhiên mượn sách mình. Nghĩ đến tan học còn có thể gặp lại, hưng phấn không thôi. Hóa ra là để giúp Jang SunA à.

Đã tự mình tưởng bở. Mừng rỡ suốt tiết, nhịn không được cười thầm mãi, khẩn trương chờ chuông reo hết tiết đến tay đổ mồ hôi, tan học cũng không dám đi WC, lo lắng Yunho tới đây mình không có ở lớp cậu ta sẽ gửi sách lại cho người khác rồi đi mất.

Tất cả lo lắng mong chờ hóa ra chỉ là dư thừa. Kim Jaejoong, thấy ngu chưa. Nghĩ nhiều cho lắm vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top